CHƯƠNG 12 - CHUYẾN DU LỊCH KHÔNG TƯỞNG

Thấp thoáng mấy tuần trôi qua, TaeHyung và JiMin vẫn tiếp tục ở chung biệt thự với JungKook và HoSeok như những kẻ "vô gia cư". Đi với nhau thường xuyên nên chẳng biết tự khi nào người đời gán ghép cho bốn cậu cái biệt danh F4. Trong tuần có sáu ngày học thôi mà học đúng ba ngày, còn ba ngày còn lại dành cho việc làm loạn. Tuần này có lẽ làm hơi "quá tay", chỉ là "lỡ" làm cháy luôn phòng thí nghiệm với một lời giải thích hết sức "thỏa đáng" của cặp đôi làm loạn HoSeok và JiMin: "Tụi em chỉ lỡ tay thôi ạ!!!"

Nói gì thì nói chứ vụ việc này cũng có công của TaeHyung với JungKook lắm nha. Trong khi hai con người kia giành nhau xem ai sẽ làm thí nghiệm ai sẽ ghi lại báo cáo thì ở đây, JungKook đã âm thầm đứng che cho TaeHyung đổi dung dịch bình thường thành dung dịch gây nổ khi tiếp xúc với nước. Và thế là ít phút sau, một thang âm giòn giã vang lên trong phòng thí nghiệm, trong lúc mọi người đang nháo nhào kiếm đường chạy thì TaeHyung đã nắm tay kéo JungKook đi từ lúc nào và để mặc dân tình khốn khổ ở phía sau...

______________________________

Hai tuần đình chỉ có đáng là bao... Đáng ra HoSeok và JiMin đều "bình yên vô sự" với thầy hiệu trưởng chỉ khi các bậc phụ huynh của Jung gia, Park gia không thẳng thừng tuyên bố: "Phạt cho nó chừa!!!". Đâm ra 2 bạn này được nghỉ học không cần giấy phép, về phía TaeHyung và JungKook, tuy là "thủ phạm" không bị xử tội nhưng cũng lặn đâu mất tăm. Nói vậy chứ người ta là F4 mà làm sao bỏ nhau được.

_______________________________

~~~ ON AIR? ~~~

JungKook đang hết sức bức xúc nhìn hai con người trước mặt và một tên ngồi kế bên đang nhắm mắt ngủ. Rõ là cậu đã bị "bắt cóc" bởi ba tên chết bầm này. Trên người cậu vẫn còn nguyên đồ ngủ hẳn là chúng "bắt cóc" trong khi cậu ngủ rồi. Đúng là to gan thật!!!

"Kookie à ~ Đừng giận nữa mà!" - HoSeok mè nheo năn nỉ.

"JungKook bớt giận, tụi tôi hết cách rồi nên mới làm vậy thôi." - JiMin cũng hợp sức với HoSeok nài nỉ JungKook.

Dzụ việc gì đã xảy ra khiến cả HoSeok lẫn JiMin đều phải nài nỉ xin JungKook bớt giận vậy??? Tua lại cái coi nào!

*Biệt Thự Jeon Gia - 7A.M*

"Kookie à ~" - HoSeok nhón chân bước vào phòng, cố gắng không gây ra một tiếng động nào dù  chỉ rất nhỏ, theo sau là TaeHyung và JiMin. - "Có nên làm vậy với Kookie không?" - HoSeok do dự .

"Không làm vậy sức mấy gì cậu ấy chịu đi!" - JiMin nói.

Chuyện là nhân cơ hội nghỉ học hai tuần này bọn họ muốn cả bốn người cùng đi chơi đâu đó, TaeHyung sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì cũng đã chịu đi nhưng JungKook là một con người bận rộn thì sức mấy chịu đi nên họ đành phải "bắt cóc" cậu thôi.

"TaeHyung nhẹ nhàng thôi nha!" - HoSeok nói khẽ với TaeHyung.

"Haizz" - TaeHyung thở dài đến gần giường bế JungKook lên.

Do quá mệt nên JungKook hoàn toàn không thức giấc, cậu yên ổn nằm trong vòng tay của TaeHyung mà ra khỏi biệt thự. HoSeok đã đánh xe ra đến cửa, chỉ chờ TaeHyung và JungKook ra ngoài để phóng đến sân bay.

Máy bay vừa khởi động cất cánh cũng là lúc nạn nhân của đám "bắt cóc" có dấu hiệu tỉnh giấc. Khi máy bay đã giữ được trạng thái tốt thì JungKook bắt đầu mở mắt, bộ não thiên tài bắt đầu định dạng và nhận ra rằng trước mắt không phải phòng ngủ của mình. JungKook nhướn mày nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp TaeHyung đang ngủ. Khuôn mặt của cậu bắt đầu xuất hiện vài đường hắc tuyến...

"Cái quái đang diễn ra??? Bọn này đang làm cái quái vậy hả??? Các người đang mang tôi đi đâu vậy hả???"

"TaeHyung, mày có uống nước..." *phụt* 

JiMin có ý tốt hỏi TaeHyung nhưng vừa quay xuống thì bắt gặp cặp mắt lãnh khốc của ai đó đang tia tới chỗ mình. Chưa kịp nuốt ngụm nước mà đã phụt hết ra ngoài, ho sặc sụa cả lên.

"Jung...Kook" *ho sặc sụa* - JiMin ho muốn banh luôn cái cổ họng vì nước cậu uống không phải nước suối mà là Pepsi... Chính xác là Pepsi đó.

HoSeok ở bên cạnh nghe thấy JiMin kêu tên JungKook thì cũng nhỏm dậy nhìn về phía sau.

"Kook...kookie!!!" - HoSeok lắp bắp.

Trong khi hai tên HoSeok và JiMin đang sợ vã hết cả mồ hôi thì bên kia, TaeHyung vẫn đang ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi cần lời giải thích... NÓI" - JungKook đưa mắt nhìn hai người kia một lượt rồi quát.

"À à... Tụi tôi đi... đi chơi!!!" - JiMin quýnh quáng trả lời.

"Vậy mắc mớ gì lôi tôi theo?" - Gương mặt JungKook đanh lại.

"Kookie bớt giận, thật ra anh muốn đưa Kookie đi chơi!" - HoSeok ngập ngừng. - "Anh biết em không thể bỏ mặc công việc nhưng Kookie à! Bao nhiêu năm qua em có một lần nào quan tâm tới bản thân chưa? Lúc nào cũng việc, em cũng phải nghĩ cho bản thân mình, cho cả anh nữa chứ! - HoSeok cúi mặt, nói hết tất cả suy nghĩ chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

"Đi chơi đi!" - TaeHyung ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng, tuy nhiên mắt vẫn nhắm nghiền.

"Haizz!" - JungKook khẽ buông một tiếng thở dài. - "Anh đã giao hết công việc cho thư kí chưa?"

"Xong xuôi hết rồi!" - HoSeok vui vẻ trả lời.

"Yên tâm đi JungKook. Công việc của cậu tôi với HoSeok cũng giải quyết bớt rồi! Bọn tôi định cho cậu xả hơi một tháng luôn!" - JiMin khuấy động bầu không khí căng thẳng. Nói gì thì nói chứ tăng tinh thần của mọi người vẫn là nghề của anh.

"Mạnh miệng nhể? - JungKook nhếch mép cười.

"Này này tôi đây nói được làm được nha!" - JiMin cười to đáp lại.

"Còn mày nữa, nãy ngủ mà! - JiMin liếc TaeHyung.

"Với cái miệng của mày thì cho tao xin NGHỈ.NGỦ.KHOẺ!"

"Cái thằng này! Chắc tao giết mày quá."

"Người tao mạng tao cũng ở đây hết này! Giỏi GIẾT đi!" - TaeHyung đáp trả.

"Sao tao chịu được cái thằng này bao nhiêu năm nay được hay vậy không biết?" 

"Này! Câu đó đáng lẽ phải để tao nói mới đúng! Sao tao chịu đựng được 1 thằng tưng tửng như mày được nhỉ?" - TaeHyung bật cười.

"Kim TaeHyung!!!"

"Hahaha!" - HoSeok ôm bụng phá lên cười.

"Này! Sao cậu lại cười vậy hả nó đang "ăn hiếp" tớ đó!

"Thôi cho tớ xin, cậu mà ai dám "ăn hiếp"! Nổ banh nhà lầu!!!" - HoSeok hùa theo TaeHyung trêu chọc JiMin.

"Chuẩn không cần chỉnh!" - TaeHyung tán thành.

JungKook nhất thời mỉm cười nhìn cái đám con nít trước mặt mình. Dù sao công việc của mình cũng đã thu xếp ổn thỏa, phải có thời gian bung xõa hết mình chứ. Nghĩ vậy rồi JungKook lại dựa vào ghế ngủ thiếp đi!

Và chuyến đi chơi của họ đã bắt đầu như thế đó!

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip