CHƯƠNG 2 - CÓ CHÚT THÚ VỊ

***10h00 PM, tại quán bar DOPE***

Thấp thoáng hai dáng người cao to đang từ từ tiến vào quán. Tất cả ánh mắt đều phải dồn về phía hai chàng trai đẹp tựa như tranh kia khi tiếng mở cửa vừa dứt. Cả hai bước vào, đi thẳng đến quầy bar và gọi hai ly rượu Balkan 176 dưới ánh nhìn của mọi người. Cả hai đều diện đồ rất đơn giản, áo sơ mi trắng có ngôi sao đen ở cổ, quần đen bó và giày bata trắng nhưng chẳng khó gì để nhận ra đây là hai chiếc áo độc nhất trên thế giới được sản xuất dành riêng cho BangTan Bang. Cả 2 yên vị trên ghế chưa được bao lâu đã bị quấy nhiễu bởi ba đứa con trai:

"Chà! Hai em là người mới hả? Có muốn uống tí rượu với bọn anh không?" - Một tên lên tiếng.

"Muốn gì đây hả mấy ÔNG CHÚ!!!" - Ho Seok xoay người lại nói chuyện với ba tên kia, cậu nhấn mạnh chữ "ông chú" làm ai nấy trong quán cũng đều bật cười.

"Ái chà chà! Bọn anh đây mới chỉ tầm đôi mươi thôi! Cớ sao chú em gọi bọn anh là ông chú!" - Tên đầu sỏ cười to.

"Đi chơi với bọn anh đi! Người đẹp này sao im lặng vậy!" - Một tên đặt tay lên vai JungKook.

~~~PHẬP!PHẬP!PHẬP!~~~

Một thứ âm thanh vừa sắc sảo vừa ghê rợn chợt vụt qua. Ba tên "sửu nhi" kia chưa kịp định thần lại thì bọn chúng đã bị găm trên tường từ lúc nào! Mọi con mắt kinh ngạc nhất thời nhìn về phía ba con dao trên tường vừa nhìn về phía con người im lặng này. JungKook vẫn đang thản nhiên uống rượu:

"3 giây!" - Câu nói nhanh-gọn-lẹ bất ngờ phát ra từ miệng JungKook.

"Hả???" - Ho Seok ban đầu ngớ người ra rồi sau đó cũng như hiểu ý. Cậu gật gật đầu rồi chỉ tay vào ba người kia: 

"Các anh có 3 giây để cút khỏi chỗ này!"

"Mày nói nghe được đó NHÓC CON! Dễ gì kêu bọn tao cút!" - Tên đầu sỏ lên tiếng, hai tên còn lại cười hùa theo.

- Nhóc con!!!!!!!!!

.

.

.

- NHÓC CON!!!!!!!!!!

.

.

.

- NHÓC CON!!!!!!!!!!!!

=>>> Ho Seok BÙNG NỔ.

"Bộ chán sống rồi hả? Yahha! Kêu ai là nhóc con vậy?"

"Chính là mày  và thằng nhóc kia..."

~~~PHẬP!PHẬP!PHẬP!~~~ 

Ba tên "sửu nhi" kia trực tiếp ngã xuống đất. Trên cổ của mỗi đứa cắm một con dao. Mọi người xung quanh mắt mở to hết cỡ nhìn người con trai tóc đen kia vẫn đang thản nhiên uống rượu như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó anh vừa giết người...

"JungKook à!! Làm hết hồn người ta! Dao ở đâu lắm thế?" - Ho Seok mỉa mai JungKook.

JungKook hất mặt về phía kệ treo đầy dao kia. Từ trong quầy, một người đàn ông trung niên bước ra:

"Là ai? Tên nào dám giết người trong quán?" - Ông ấy quát lớn.

"Tôi!" - Một tiếng nói lạnh tanh vang lên. Nghe tiếng trả lời, ông chủ quay qua thì lại vội quỳ rập xuống. Các nhân viên khác thấy thế cũng đều dập đầu xuống đất.

"Hai cậu...cậu chủ mới về!" - Ông ta ấp úng.

"Kasai à! Lần sau bớt to tiếng chút đi! Mà...xem ra anh bận quá nhỉ? Không có thời gian chào hỏi bọn tôi luôn đấy!"

"Xin... cậu chủ bỏ qua cho!" - Ông ta run rẩy nói.

"Lo mà dọn dẹp cho sạch sẽ đấy! "Chỗ" của tôi phải thật sạch!" - Ho Seok mới nguýt cho một câu. Ông ta đã sợ tái cả mặt.

Ho Seok và JungKook đã rời đi. Mọi người trong quán bay giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Họ bắt đầu xì xào bàn tán về người con trai đã dọa họ chết khiếp hôm nay, về cách cậu ta phóng dao giết người nhanh như chớp mà không cần quay lưng.

Từ một góc khuất trong quán bar, mọi hành động của Ho Seok và Jung Kook đều bị thu vào tầm nhìn của TaeHyung và JiMin.

"Chà~~~Ngữ khí nói chuyện này sao nghe quen tai quá vậy ta!"- JiMin vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của TaeHyung.

"..."

"Sao??? Mê mẩn người ta rồi chứ gì???" - JiMin cười nham nhở.

"..." 

TaeHyung không trả lời. Cậu chỉ đang bận lí giải việc mà mình vừa thấy. Rõ ràng là anh đã thấy 3 con dao trong quầy tự động bay qua chỗ cậu ta, rồi ngay sau đó lại yên vị ngay trên cổ của mấy thằng " sửu nhi" kia!! Thật là đáng suy ngẫm!!

"Có một chút thú vị!" - TaeHyung buông rơi câu nói mỉa mai và cả nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó anh đứng dậy và bước đi.

"Về!" - TaeHyung liếc JiMin.

"Về thì về! Mà này TaeHyung, tên đó đáng làm đối thủ của mày đấy!" - JiMin xoa đầu TaeHyung.

"Bỏ ra mau nếu không muốn chết!" - TaeHyung lạnh tanh phán.

"Bỏ thì bỏ! Xin lỗi đã phạm thượng quý ngài nha!" - JiMin nhăn nhở.

"..." - TaeHyung không nói gì, chỉ cho tay vào túi quần và bước về phía cửa.

.

.

.

~~~End Chapter 2~~~






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip