CHƯƠNG 5 - CẶP BÀI TRÙNG
"Ơ... đó là ...!" - Một nam sinh bất giá thốt lên.
"Jeon... Jeon JungKook. Ngôi sao kim cương của Jeon gia"
JiMin cũng kinh ngạc mà thốt lên. Trước giờ chưa trong lớp chỉ có TaeHyung là người có bảng tên sao kim cương, bây giờ có cái thứ hai thì quả là một vố kinh ngạc cho mọi người. Hai anh học sinh mới đến này làm mọi người trong lớp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Có chút thú vị!" - TaeHyung buông lời khi thấy JungKook đeo bảng tên nhưng không đeo sao kim cương, HoSeok cũng chẳng có đeo.
"Này! Sao hai người không đeo ngôi sao?" - JiMin thắc mắc, thực sự hôm nay cậu ta thay đổi chóng mặt.
"Một cái bảng tên là đủ vướng víu rồi! Tôi không thích có thêm thứ gì nữa đâu!" - HoSeok đáp tỉnh bơ. JiMin và TaeHyung cũng chỉ biết lắc đầu, bó tay với anh em nhà này.
__________________________________________
Sau vài giờ làm quen, JiMin và HoSeok cứ như là vớ được kim cương vậy. Vì sao? Vì cả hai đều có chung dòng máu quậy phá! Đã thế còn học chung trường, chung lớp, thậm chí là ngồi bên cạnh nhau! Loạn rồi... Loạn rồi! Đấy là lí do vì sao lớp 10A1 trống tiết liên tục.
Sau khi vắng tiết đầu tiên cũng là lúc hai kẻ tưng tửng kia bắt đầu bàn trò quậy mới.
"Cậu định làm gì?" - JiMin hỏi HoSeok.
"Chờ đi rồi biết! Cậu cứ kiếm người canh cửa cho tôi là được" - HoSeok cười nhăn nhở. JiMin đứng trên bục giảng cao giọng nói.
"Hôm nay có muốn vắng tiết không???"
"Có!!!" - Ngu mới không muốn ấy.
"Vậy thì canh cửa cho tốt vào!"
"Yeah!!!" - Cả lớp đồng thanh.
"Rồi sao, định làm trò gì?" - JiMin quay xuống chỗ HoSeok đang lục cặp tìm thứ gì đó.
"Kakaka! Nhớ rồi!" - HoSeok quay xuống người mà nãy giờ đọ hàn khí với người kế bên, liên tục gõ laptop.
"JungKook! Đưa anh cái đó đi!" - HoSeok nháy mắt. JungKook chỉ ngước nhìn rồi quăng cái cặp lên cho HoSeok.
"Thanks! Lần sau không bỏ nhầm vào cặp em đâu!" - HoSeok vừa nói vừa lấy ra cái lọ màu trong suốt.
"Gì đây?" - JiMin thắc mắc.
"Bột ngứa!!!"
"Ôi giời ạ! Nếu là bột ngứa thì tôi đây có cả hộp!" - JiMin than.
"Đây không phải loại bột ngứa bình thường đâu. Cái này tôi đã mất công thức đêm hôm qua để chế ra nó đó. (Đừng quên tôi là bác sĩ nhá!) Cái mà tôi làm ra chưa bao giờ "nhẹ nhàng" với ai đâu nha!" - HoSeok tỉnh queo đáp.
"Làm ra???" - JiMin ngơ ngác.
"Đúng vậy! Loại bột ngứa này sẽ có công hiệu gấp 5 lần loại bột ngứa thông thường ngay cả khi mới chạm nhẹ. Lại càng hiệu quả hơn khi có nước. Tốc độ lan ra cơ thể cực nhanh. Cách duy nhất là dùng hỗn hợp nước sôi + chanh + muối pha loãng để tắm. Nhưng cũng chỉ giảm ngứa được thôi, còn cơ thể thì sẽ tấy đỏ 5 ngày sau chưa chắc đã khỏi"- HoSeok vừa nói vừa cười nham hiểm.
"Kinh à nha! Cậu chơi nguy hiểm quá vậy!" - JiMin vừa nhìn lọ thuốc trong suốt vừa nhìn HoSeok và suy luận rằng chủ nào thì tớ nấy thôi! Kiểu này thì phải tránh rồi.
Chà~~~Giải thích đủ rồi! Bây giờ là thời gian để hành động.
HoSeok đứng trên bàn giáo viên rải loại bột đó xuống bàn, rải xong rồi thì quay về chỗ và đợi bước tiếp theo. JiMin trong lúc đó đã kiếm đâu ra chai nước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Mục tiêu sẽ tới trong khoảng 10 bước chân!" - Một nam sinh ngồi cạnh cửa báo cáo. Cậu này chắc rất chuyên nghiệp về lĩnh vực xác định mục tiêu cũng như ước lượng.
Ông thầy từ cửa bước vào chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị hất nguyên chai nước vào người...Nhưng ông ta cũng không dám mắng JiMin, cứ thế bước vào và ngồi vào bàn, đặt tay lên bàn theo quán tính.
"3! 2! 1!" - HoSeok vừa đếm ngược vừa khẩy móng tay.
Đúng như dự tính, trong đúng 3 giây cả lòng bàn tay của ông ta bắt đầu đỏ tấy lên, tiếp theo đó là cả cơ thể.
"Sao vậy thầy???" - JiMin giả bộ quan tâm hỏi, cả lớp cười phá lên khi chứng kiến ông thầy phải lăn lội với mấy vết tấy đỏ trên người. Chịu không nổi nữa thầy giáo bắt đầu xách cặp và đi ra khỏi lớp trong tình trạng " ngứa mà gãi không được".
"Hoan hô! Hoan hô! HoSeok, JiMin muôn năm!" - Cả lớp đồng thanh tung hô hai vị anh hùng đã giúp lớp thoát ra khỏi cái giờ học đáng ghét.
Hai vị "anh hùng" kia sau khi lập chiến công đầu tiên cực kì hiển hách mà vẫn nghĩ ra mấy trò cho tiết sau, tất nhiên là các nạn nhân sau, sau và sau nữa cũng không hơn không kém nạn nhân đầu tiên.
__________________________________
So với hai con người đang bày đủ trò quậy phá kia thì TaeHyung và JungKook có vẻ yên lặng hơn. TaeHyung thì đang đeo headphone vừa nhắm mắt như ngủ. Còn JungKook nãy giờ gõ máy tính không biết mỏi tay, tất nhiên là anh ý đang làm việc rồi, từng con số, biểu đồ cứ xuất hiện trên máy tính.
So với TaeHyung thì JungKook có vẻ bận rộn hơn nhiều. JungKook phải xử lí hết vấn đề này đến vấn đề khác, còn TaeHyung chỉ đơn giản là xử lí một số việc đơn giản, còn lại đã có bố của anh lo. JungKook không được như TaeHyung bởi vì người thân duy nhất của cậu cũng đang làm ông trùm của BangTan Bang, không thể giúp cậu cai quản công ti được.
TaeHyung đeo headphone nhắm hờ mắt vẫn có thể quan sát được người bên cạnh đang làm gì. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu được thu gọn vào tầm quan sát của TaeHyung. Cậu muốn lau mồ hôi trên trán của JungKook, dù muốn bắt chuyện với người kia nhưng lại không được, bởi vì cậu sợ... sợ ánh mắt của JungKook khi nhìn cậu. Cậu sợ cái suy nghĩ luôn nhói lên " Mới hồi nãy còn hung hăng với ta mà ta thèm bắt chuyện chắc, mơ đến tám đời còn chưa chắc!" của cậu.
"Kookie à! Ta đi ăn trưa đi!" - HoSeok chạy xuống bóp vai cho JungKook.
"Không đói! Mọi người cứ ăn đi!" - JungKook đáp lại.
Sở dĩ JungKook nói thế là vì cậu còn hàng tá công việc chưa kịp giải quyết, vì vậy cậu luôn thức khuya dậy sớm. Nên HoSeok chỉ còn cách xuống bóp vai khi cậu làm việc quá lâu hay cố gắng làu bàu lôi JungKook ra khỏi bàn làm việc.
"JungKook cứ ngồi đó từ sáng đến giờ sao?" - JiMin nhìn JungKook hỏi mà xem ra JungKook chẳng có ý trả lời cậu.
"Bây giờ chưa quen trường, hay chúng ta đi chung đi!" - HoSeok vừa gợi ý vừa cố gắng kéo tay JungKook.
"Haiz!" - JungKook thở dài, cất laptop rồi đi theo HoSeok.
.
.
.
~~~ End Chapter 5~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip