Chap 11: Đau buồn (3)

Chap11: Đau buồn (3)🥀

- Dạ...

- Theo anh, anh sẽ đưa em đi đến 1 nơi không còn buồn nữa sẽ khiến tâm trạng của em tốt hơn đó! Đừng buồn nữa nhé, em cứ suy nghĩ tiêu cực thì làm sao vui lên được, cứ suy nghĩ tích cực cho anh xem nào rồi em sẽ không còn buồn nữa...

Lời nói đó khiến cậu bình tĩnh trở lại, mỗi khi cậu buồn anh ấy liền có mặt và luôn làm những trò con bò giúp cậu vui vẻ. Những lời nói đó khiến cậu nhận 1 điều ra rằng, người con trai này biết lắng nghe tất cả ý kiến và người đưa ra nhận định cuối cùng luôn là người làm chủ toàn bộ tình hình. Hành động đó đã khiến cậu rung động thêm 1 lần nữa...

Nhưng dường như chỉ mình tôi rung động vì cách anh ấy dành cho tôi, con trai làm với nhau như thế thì bình thường thôi mà có gì mà rung động chứ? Tôi lại rơi vào trầm tư, cậu không muốn bị bỏ rơi thêm 1 lần nữa đâu cảm giác đau lòng lắm... Nhưng khi cậu nhận ra mình thích anh thì cảm xúc rất hỗn độn, khó tả và không thể nói ra được chẳng nhẽ cậu thích từ khi nào rồi? Mà... có khi nào mình bị "ảo tưởng" quá không? Chỉ vì quá cô đơn nên ảo tưởng quá đà chăng? Cảm giác bị bỏ rơi nó khiến cậu sợ hãi, cậu không muốn bị cô đơn. Em luôn muốn ở bên cạnh để chăm lo, quan tâm từng chút một cho anh, nhưng dường như anh không thích thì phải. Đồ ngốc.. sao tôi cứ mãi khổ trong tình yêu như thế nhỉ? Có phải tôi có quá yếu đuối khi không nói được tình cảm dành cho người mình thương hay không? Tôi... tôi chẳng thể nói như nào nữa, chỉ quá yếu đuối quá yếu đuối...

- Này em sao vậy, sao cứ nhìn chăm chăm 1 chỗ vậy?- Anh hỏi han 1 cách lo lắng, không biết vì sao em ấy cứ ngồi người ra như vậy?

- Không sao đâu, em cảm thấy hơi mệt thôi anh không cần lo cho em đâu- Tôi cảm thấy anh ấy lo lắng cho tôi là thật, nhưng chắc gì đã là thật chứ?

- Em đói chưa, nếu vậy thì mình đi ăn ha- Cầm tay cậu đi ra ngoài

- Anh... không sợ bị đồng nghiệp với cấp dưới bắt gặp sao?- Nhưng tay anh ấy ấm quá, anh ấy dịu dàng thật đó

- Có sao đâu, công ty đã tan làm từ sớm giờ cũng muộn rồi nên chắc không có ai thấy đâu. Này Jungkook em thích ăn gì?- Anh hỏi cậu với giọng ấm áp trầm lặng, đôi khi cậu cảm thấy cuốn hút 

- Dạ ăn gì cũng được ạ- Cậu trả lời

- Vậy thì có quán tokbokki phô mai ở đằng kia, mình ra đấy ăn rồi đi hội chợ đêm nhé. Ở đó có nhiều đồ ngon lắm

- Dạ được ạ, chị ơi cho em 2 phần tokbokki 1 cái cay 1 cái không cay ạ

- Dạ được thưa quý khách, mày vào trong quán ạ- Chị chủ quán

Trong quán tuy đơn sơ giản dị nhưng khá cổ điển đối với cậu, lâu lắm cũng chưa ăn ngoài bao giờ nên cậu khá là hào hứng

- Đây đây, 2 phần tokbokki phô mai của 2 người đây. Này cậu chàng trai trẻ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Chị chủ quán hỏi

- Dạ cháu được 19 tuổi rồi ạ, cháu đang làm ở công ty văn phòng ạ- Cậu nhẹ nhàng trả lời

- Đúng là tuổi trẻ tài cao có khác, chúc cháu làm ăn được tốt đẹp nhé

- Dạ cháu cảm ơn bác ạ

- Cháu ngoan quá ai mà lấy được cháu là có phước lắm đấy

- Bác cứ quá khen- Cậu ngại ngùng nói, bác cứ khen cậu như này thì cậu ngại chết mất

Sau khi nói chuyện xong cậu cùng Taehyung cùng nhau ăn tokbokki, khi ăn nó cảm giác vị cay ngọt cùng vị béo ngậy của phô mai nóng chảy hòa quyện với nhau rất ngon. Sau đó cậu cùng Taehyung đi chợ đêm Gwangjang, ở đó vô vàn món ăn ngon miệng như là 1 chợ đêm truyền thống cổ hiếm hoi còn sót lại ở Hàn Quốc. Cậu cùng Taehyung đi mua sắm, đi ăn cùng nhau đến những nơi thử quần áo hanbok rồi thử làm đồ thủ công. Cùng nhau đi những nơi còn lại để có những kỉ niệm đẹp nhất...

Nhớ mấy ẻm quá😢😭

Hôm nay chính là ngày vui nhất cuộc đời cậu, cùng nhau đi chơi đu quay ăn kẹo bông gòn chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa- Taehyung à, hôm nay đến đây thôi cũng muộn rồi ngày mai em có bài giảng- Cậu muốn thời gian cứ trôi chậm để cậu muốn bên người mình yêu

- Giờ muộn rồi á, còn rất nhiều trò chơi mà anh với em còn chưa nữa mà!- Anh phụng phịu nói, nói thật đây không là yêu thì là gì. Anh rất muốn cùng Jungkook đi chơi nữa, nhưng có vẻ Jungkook hơi mệt rồi

- Thôi khi nào mình cùng đi chơi tiếp ở Daejeon sau ha, ở đó là rừng sinh thái đó. Em nghe nói ở đó thuê phòng cũng khá là được á

- Được rồi hẹn em lần sau nhé, nào về thôi- Cậu tay cậu đi lên xe 

Ảnh rừng sinh thái nè


Trên xe trở về nhà, tâm trạng cậu khá tốt hôm nay đi chơi rất vui vẻ. Chuyến đi lần này thật sự vui, em nghĩ em thích anh thật rồi. Cảm giác thoải mái khiến em cảm thấy không phải cảnh giác hay đề phòng quá mức, không sợ hãi liệu sẽ có một cuộc tranh cãi nào sắp xảy ra cũng như không có cảm giác bị bỏ rơi... anh chân thành, hiểu cái gì em muốn hiểu từng cảm giác khiến em trân trọng anh từng phút từng giây.. Anh luôn là người em tin tưởng, đó là mỗi khi nói lên những mối quan tâm của em với anh, em luôn được người ấy lắng nghe và đón nhận. Em thật sự cảm nhận được sự quan tâm và thấu hiểu từ phía anh trong mỗi khi trò chuyện...

Em chỉ sợ 1 ngày nào đó không có anh, đó là điều không thể xảy ra. Chỉ có em mới hiểu được anh, anh là em và em cũng chính là anh..


"Không phải ngày yêu nào cũng ngập tràn đam mê nhưng nếu gặp được đúng người thì bạn luôn tìm thấy niềm vui trong việc dành thời gian bên cạnh họ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip