Chap19: Nắng
Chap19: Nắng🥀
Khi ra về cậu đã bắt 1 chiếc taxi mà chuẩn bị đến bệnh viên để thăm anh, trên đường đi cậu liên tục nghĩ về lời nói của Huen Ji cái c.h.ế.t của Hwang và những bí ẩn về ngôi trường kia khiến cậu rùng mình. Bảo sao khi đăng kí hồ sơ nhập học những tin tức về ngôi trường thậm chí còn chẳng có nổi 1 vết nhơ, không ngờ hiệu trưởng đã dấu kín đến mức vậy. Trên xe cứ nghĩ đến bàn là bị nhấn vào người, những cú đánh giáng thẳng vào người và tiếng cầu xin đầy uẩn khúc khiến cậu cảm thấy thương xót cho cậu Hwang kia. Chắc ba mẹ của cậu ấy thật sự rất đau lòng....
Sau khoảng 15 phút đi xe thì cuối cùng thì cũng đã đến nơi, tâm trạng của cậu có vẻ không tốt, cậu đi lên tầng và gõ cửa rồi vào. Trên giường có 1 nam nhân đang nằm ngủ trên chiếc giường đôi lúc động đậy 1 chút, cậu cũng không muốn làm phiền anh liền ra ngoài vì trong phòng mùi thuốc nồng quá.
Đi ra ngoài khí thở không khí bên ngoài, trong đầu cậu cứ vang vọng mãi câu nói : " Nếu có thấy bắt nạn cứ coi như không nhìn thấy nếu cậu không muốn mất xác " , "hắn ta còn lấy bàn là nhấn vào da cậu ấy khiến da cậu ấy bị phồng rộp rất nghiêm trọng" và "Chỉ biết chịu đựng trong nỗi sợ hãi mà chẳng thể nói ra"...
Cậu thật sự sợ hãi nhưng chẳng thể phai mờ đi 1 tí nào thậm chí nào còn trở nên rõ nét, cái đêm định mệnh đấy Dong-hyun đã cùng Kang Yeong và đàn em của hắn ta hành hạ Hwang và đẩy cậu từ tầng thượng xuống. Thậm chí cậu còn nghe tin Hwang đã không ăn mấy ngày trong bụng toàn chứa nước, nhưng điều khiến mọi người sốc hơn nữa là trong bụng Hwang chính là nước lau bảng..
Trên thi thể cậu còn thấy những vết đánh đập, làn da phồng rộp hết cả lên nhưng điều kì lạ hơn nữa là cái đầu của cậu và chân phải vẫn chưa tìm thấy. Nhưng hiệu trưởng lại chẳng phủ nhận còn nói rằng: " Có lẽ cậu học sinh Hwang này áp lực về gia đình và những lý do khác chứ chúng tôi không liên quan gì đến cả.." Thế là vụ án vẫn đóng băng đến bây giờ...
Bỗng 1 thân hình cường lớn đi đến và ôm cậu vào lòng, nhìn cậu mà nói:
- Em sao vậy, nhìn mặt em có vẻ buồn.. - anh nhìn cậu, khuôn mặt cậu buồn bã ánh mắt nhìn anh
" Em không sao anh khỏe hơn chưa, anh có muốn về nhà không.. - cậu hôn lên môi anh
- Anh đã khỏe ra rồi, anh định gọi cho em em là anh muốn xuất viện. Anh đã dọn đồ rồi, chúng ta về thôi - anh hôn lại cậu
Sau khi anh dọn đồ xong cậu cùng anh đi xuống làm giấy xuất viện. Trên đường về nhà không ai nói chuyện với ai, tâm trạng cậu không ổn định cũng không nói gì Taehyung nghĩ cậu mệt nên cũng chẳng nói gì...
Về nhà:
Cậu cùng anh xuống xe rồi vào nhà, có lẽ bác Kim đã sang nhà bác hàng xóm chơi. Lên cậu đã dọn đồ vào trong tủ rồi xuống nấu 1 chút gì đó cho anh ấy ăn vậy..
Cậu xuống bếp đeo chiếc tạp dề ngang eo mình, bật đèn bếp để chuẩn bị nấu bữa ăn. Rồi 1 thân hình đi đến ôm cậu vào lòng, anh dịu vào cổ cậu hít hà mùi hương sữa từ cậu. Phải nói là từ khi bị nằm ở bệnh viện anh thật sự nhớ cậu và mùi hương từ cậu, nó thơm thoang thoảng giúp anh dễ chịu....
- Hôm nay em sao vậy, em mệt sao? Em cứ nghỉ ngơi đi anh làm cho - giọng anh trầm ấm, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cậu với vẻ mặt yêu chiều
- Không... không sao, em không sao. Mà anh muốn ăn gì để em nấu - cậu có hơi giật mình, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp
" Ăn em nhé ~ - anh ranh mãnh nhìn cậu, tay vòng xuống bóp mông cậu
- Hừm...ừm mấy đứa mẹ vẫn còn ở trong ở nhà đấy nhé - bác Kim không biết từ khi nào đã ra đây, nhìn thấy 2 người thân mật như vậy bác kim nở nụ cười đắc chí
" Dạ // bỏ tay Taehyung ra // không có gì đâu ạ, mà hôm nay bác với anh muốn ăn gì cháu nấu cho... - cậu bối rối khi bác kim nhìn thấy cảnh đó, chắc bác chưa nghe được gì đâu nhỉ :))
tua tua chứ tg lười viết :))
Sau khi nấu ăn xong, mọi người vào bàn ăn lúc này bác Kim lên tiếng hỏi..
- Mối quan hệ của bọn con là như thế nào vậy? - bác kim nhìn 2 đứa xem hai người phản ứng như thế nào, hai người bất ngờ nhìn nhau lo lắng. Bỗng Taehyung nắm tay cậu và nói...
- Dạ chúng con là người yêu nhau, nếu mẹ không chấp nhận...
- Thế hả mẹ mong cậu này từ 2 bọn con lâu lắm rồi đấy, mẹ không cấm các con yêu nhau mẹ chỉ mong 2 đứa hạnh phúc là được - bà nhìn hai người trìu mến, cậu cũng bất ngờ vì bác chấp nhận tình yêu này..
- Con cảm ơn mẹ ạ.. - anh vui mừng khôn siết vì cuối cùng mẹ đã chấp nhận
- Mà Jungkook này cứ từ lần sau con cứ gọi mẹ là mẹ không còn gọi bác đâu, dù sao cũng và chung 1 nhà rồi mà... - mẹ kim nhìn cậu
" Dạ bác.. mẹ ạ - cậu ngập ngùng nhìn bác và anh
Sau bữa cơm mọi người cũng dần mệt mỏi mà đi ngủ, cậu và Taehyung ngủ cùng nhau còn mẹ kim thì ngủ ở tầng dưới. Bên trong phòng...
" Em không nghĩ me đồng ý cho em và anh yêu nhau luôn cơ đấy - cậu ngồi gấp quần áo để vào trong tủ nhìn anh
- Nhưng cũng thật may mắn đó bé con của anh nào đi ngủ thôi - ôm cậu vào lòng rồi cả hai ngủ thiếp đi. Ánh trăng hôm nay thật đẹp anh nhớ em...
Sáng hôm sau:
Lúc cậu dậy đã không còn thấy anh đâu nữa có lẽ anh đã đi làm từ sớm. Cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho mẹ rồi đi học....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip