Chap 1 :

    Tại một quán ăn đơn sơ bên vỉa hè seoul phồn thịnh, nơi Em - Jeon jungkook được lớn lên. Nhà Em nghèo, mẹ em vất vả kiếm từng đồng bạc nhờ bán Tokkboki hàng ngày còn thằng cha đểu cáng của em đâm đầu vào cờ bạc.Cũng không biết từ bao giờ hắn theo bộ môn đó nhưng em chắc chắn là không thắng to được.Mười mấy năm sống cùng hắn không một ngày nào hắn không về trong bộ dạng nát rượu, người ngợm bẩn thỉu kèm theo bộ dạng nhếch nhác khiến người ta chỉ dám nhìn bằng nửa con mắt. Mỗi lần hắn về mẹ em đều kêu em trốn đi, bởi lẽ mỗi lần hắn thua cược là đều lôi mẹ con em ra đánh.Đánh đến nỗi thí mắt mẹ em mở ra cũng khó, đến nỗi trên người mẹ em đều là những vết bầm tím và đến nỗi mẹ em nhập viện vì suýt vỡ gan.

  Hôm nay đường phố seoul lạnh lẽo quá, tấm thân cậu trai nhỏ bé run lên dưới bầu trời tuyết rơi ngập vỉa hè. Em vẫn như mọi ngày, giúp mẹ dọn quán ăn, đưa bộ bàn ghế cuối cùng lên xe em cùng mẹ kéo chiếc xe nặng trĩu về nhà.Tấm thân gầy gộc bao bọc bởi lớp áo phông mỏng dính cùng chiếc áo khoác đơn sơ là những thứ duy nhất em có thể tìm thấy trong tủ đồ của mình.Miệng em hà ra làn khói trắng ấm nóng, đôi mắt vô hồn nhìn đoạn đường ấm áp được bật đèn sáng lung linh, lễ noel vừa bắt đầu, không khí ấm áp giữa mùa đông lạnh giá an ủi tâm hồn khô cạn của em được phần nào.Tay em run run đẩy chiếc xe nặng trĩu trên con đường phủ kín tuyết trắng, miệng vu vơ hát câu hát yêu thích. 

  Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một khu tập thể cũ nát. Sơn tường đã phai màu nhiều chỗ, rêu mọc thành mảng những mảng lớn bám đầy tường. cột tường cũng đã mục nát vài phần. lan can sắt cũng gỉ sét nặng. Nhìn trông tồi tàn và bẩn thỉu đến nỗi không nhìn vào không ai dám tin có người sống ở nơi như vậy.Chắc nhân cách những người ở nơi này cũng thối nát không kém nơi ở của họ đâu nhỉ?

  Em cùng mẹ để xe dưới sân rồi đi lên tầng hai, mở căn phòng có cửa sơn màu xanh biển sớm đã mục nát ra, hai người bước vào. Giày dép văng tứ tung y như cái tính cách của hắn, bên cạnh chiếc giày da xỉn màu của hắn có 1 đôi cao gót đỏ chóe, cao tầm 5- 6 phân, có quai đeo hai bên.Em thấy lạ mắt liền nảy sinh nghi ngờ. Tiến vào trong nhà em lại nghe thanh âm lại tai của một người phụ nữ. Đi gần hơn vào phòng ngủ em cùng mẹ nghe tiếng rên dâm dục :

"aw~~ daddy.....a.....thao em đi... mạnh hơn a~~"

"em quả là một con điếm dâm đãng"

  Em mạnh bạo đập cửa xông vào, chỉ thẳng mặt đôi tra nam quả nữ mà chửi :

"dm loại chó rẻ tiền kia, mày dám ở trong nhà mẹ tao mà làm trò này à?"

Mẹ em tái mặt đứng chôn chân một chỗ

"mày dám nói bố mày như vậy? cút đi loại con hoang" - hắn nhếch mép cười khinh bỉ mà quát

"thì ra ông coi con ông không bằng một con điếm rách, chắc mụ ta ngủ với chục thằng rồi lên giường với ông chứ gì?chắc mụ khôn biết tiền sử bệnh lậu của ông đâu nhỉ?" 

"anh~~ nó nói láo kìa" - ả cất chất giọng dẹo dẹo, mặt lâng lâng như vừa hút cần 

"MÀY NÓI LÁO, CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO" 

  vừa nói, tay gã vừa cầm lọ hoa cạnh đó, toan ném em...

xoảng....

mẹ  em lao đến, vòng tay qua eo em, đỡ hộ lọ hoa đang bay đến.chiếc lọ hoa nặng khoảng 2kg đáp thẳng vào lưng mẹ em. mảnh vỡ bình cứa vào chân bà từng vết đau điếng, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống mặt  sàn gỗ, trông khung cảnh hỗn độn hơn bao giờ hết.

"mẹ, chúng ta cùng đi!"

"Không...mẹ sẽ ở lại, con mau đi đi, hắn sẽ đuổi theo chúng ta mất"

"nhưng người..."

"mẹ sớm chẳng có gì, chỉ có tấm thân già đầy bệnh tật này sống qua ngày, mẹ sợ sẽ chỉ làm vướng chân con thêm thôi....Đằng nào ở đây cũng có nơi để về"

"vậy mong người cẩn thận, người nhớ ăn uống đầy đủ"

"ừm,...con mau đi đi" 

 "à  quên chưa nói, chym mày bé như quả cà" - cậu chạy đi, không quen để lại câu nói sặc mùi châm chọc

"chết tiệt,mày..." - hắn giận tím mặt nhưng không làm gì được cậu, tại giờ, cậu tự do rồi mà...

  gần bờ sông Hàn lấp lóe bóng dáng một cậu thiếu niên.Em bước từng bước chân lạnh lẽo trên đôi dép sỏ ngón vớ tạm.Điện thoại thì hết pin, tiền thì không có lấy một xu, bạn bè thì gần như chẳng có ai.Dưới chân cầu, có vài ba người ăn xin nằm đó, đắp tấm bìa cat tong mỏng dính, có người nằm bất động như sắp chết, có người bốc lên mùi hôi như rác.Em không thích như vậy! Lê bước trên đường phố seoul rồi nằm ngủ tại toa tàu điện ngầm, vậy là kết thúc một ngày nhạt nhẽo.

_______________________còn tiếp___________________________________________

#04/10/2021

#Takie




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip