anh ấy

Tôi nắm chặt tay em, cố gắng mang lại cho em chút an toàn cùng hơi ấm giữa đông lạnh.

Em thở mạnh một hơi, rồi rụt cổ vào áo để trốn tránh cái hôn của tôi.

Em bảo tôi hôn em quá nhiều rồi, với cả chúng ta đang ngoài đường, em sẽ ngại.

Tôi nhìn vành tai ửng đỏ không rõ vì lạnh hay vì xấu hổ, tim không thể ngừng dòng chảy yêu thương cho em.

Tôi gặp em vào mùa hạ năm ngoái, bên em ngót ngát đã qua được một năm hơn. Lúc tôi gặp em, đôi mắt đen của em nhuốm màu buồn, lơ đãng nhìn vào cành cây hoa ban trắng muốt. Em không làm gì nhiều, chỉ đến giảng đường học, kết tiết lại vào thư viện, không ngừng viết luận án giải đề. Tôi biết em không phải là dạng người cuồng công việc, mà là em đang trốn tránh một thứ gì đó.

Cả khoa âm nhạc ai cũng biết em. Họ bảo em kỳ dị, họ bảo em thú vị. Tuổi đôi mươi trổ mã dậy thì, những ham muốn dơ bẩn của họ về em khiến tôi phải dị nghị. Họ bảo dáng người em khá được, da trắng hơn những người khác, cùng gương mặt hờ hững mà họ hay dán cái mác "dụ dẫn" thu hút không biết bao nhêu cô gái chàng trai, vậy mà em như có như có như không lờ đi.

Em có thể thật sự không biết về những suy nghĩ thối tha ấy, cũng có thể em biết nhưng cố lờ đi, vì em đã có ai khác rồi.

Lũ nam sinh càng ngày càng ham muốn em, chúng liều mạng bỏ cái thứ thuốc ấy vào ly nước cam trong phần ăn của em, trước khi đưa khay đồ cho em với nụ cười giả tạo.

Tôi thật sự không muốn em bị nhuốm bẩn, bất kể em có ai khác chưa, hay có đang thầm yêu người nào đó hay chưa.

Tôi cho chúng nó một cái tát trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người và em. Ly nước ấy bị tôi hắt vào người chúng, trước khi tôi dẫn em ra khỏi chốn hỗn độn.

Em cười hiền cảm ơn tôi. Ánh mắt cong lại như vầng trăng, cùng gò má nhuộm màu hây hây khiến tôi càng thêm say đắm em.

Tôi quen em, với tư cách là bạn được hơn năm tháng. Tôi thật sự muốn tiến xa hơn với em, nhưng tôi không muốn em bị dọa sợ nên chỉ có thể âm thầm làm người bảo hộ em.

Sang tháng thứ sáu, tôi không muốn giấu thêm làm gì. Đêm Giáng sinh năm em lên hăm hai, tôi tỏ tình với em.

Rằng em ơi, đôi ta có cơ hội không em?

Em im lặng nhìn tôi. Tôi thấy đôi mắt ấy dấy lên chút tia sáng, rồi lại vụt tắt, như thể trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, em vừa tìm thấy một thứ mà em đã đánh mất từ lâu.

Đầu em khẽ gật, và tôi cảm thấy như tôi đã đạt được mọi thứ.

Tôi mất cha trong một cuộc tai nạn xe cộ năm tôi lên tư. Mẹ tôi vì thế bỏ tôi lại với người bà đã già. Vốn dĩ tôi phải thừa kế tập đoàn của người ba quá cố để lại, nhưng tôi chối từ, nhường chức chủ tịch lại cho thằng em trai kém tôi hai tuổi.

Sống lẩn quẩn một mình suốt mấy năm cấp hai cấp ba, tôi thèm khát được yêu thương. Giờ đây trong lòng tôi có em, tôi rất vui.

Tôi thật sự rất thương em.

Tôi cẩn trọng nắm tay em, tôi cẩn trọng nhìn ngắm biểu hiện của em, và rồi tôi cẩn trọng hôn em.

Tôi hôn lên ánh mắt khiến tôi say đắm, tôi hôn lên gò má đã đỏ ửng vì lạng, tôi hôn lên chóp mũi nhuộm ánh hồng đậm, và tôi hôn lên cánh môi rung rẩy của em.

Em mang theo mật ngọt. Tôi ấn môi mình lên môi em thật mạnh, như thể tôi sẽ sợ mất em. Không có nụ hôn đầy kiểu Pháp nóng bỏng, cũng chẳng có nụ hôn kiểu Ý lãng mạng, chỉ có nụ hôn cuồng nhiệt yêu thương tôi dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip