em
Tình tôi dành cho anh tựa nắng hạ cuối mùa. Mỏng manh vụt chạy.
Tôi thật sự rất thương anh, chỉ là có thể chữ thương này không đủ sâu đậm, cũng có thể do tôi quá sợ sẽ lại bị tổn thương nên mới chẳng dám buông tiếng tỏ tình.
Lặng lẽ cùng anh qua được gần sáu năm, ngót ngát đã qua thời cấp hai cấp ba, anh mới biết đến sự hiện diện của tôi, anh mới tỏ tình với tôi.
Anh là một kẻ ngông cuồng nổi loạn. Anh ưa thích những đêm rong chơi bên ngoài. Cần sa rượu chè, anh đều đã thử qua.
Tôi chán ghét chúng, nhưng vẫn thương anh, do tôi có một điểm "yếu mềm" mỗi khi đó là anh.
Anh nhuộm tóc không biết bao nhiêu lần, cùng với đôi mắt phượng xinh đẹp kia, thiếu nữ đôi mươi ai cũng đã đổ gục vì anh. Gia tài khá giả, thân hình đẫy đà, chúng đều muốn thành người yêu của anh. Ấy vậy mà anh vẫn chọn tôi, vì anh yêu tôi.
Tôi đã từng trải qua một kỳ hoảng loạn. Ừ thì cha mẹ mất sớm, tôi có mỗi mình anh, mà tình địch của tôi chưa lúc nào vơi đi nên tôi đâm ra sợ hãi. Sợ cho một tháng ngày anh ghét bỏ tôi để tìm đến thú vui khác.
Anh thích trải nghiệm, tôi biết, nên tôi đâu dám nói anh thật lòng yêu tôi. Nhỡ đâu tôi cũng chỉ là một trong những điều anh dùng để chơi đùa cùng, thì tôi còn đòi hỏi cái gì? Một thân phận để ghen ghét sao?
Nhưng anh chưa bao giờ bắt tôi phải tham gia cùng anh vào những tối hỗn độn ấy. Anh thích dẫn tôi ra cách đồng oải hương mà anh phát hiện, chở tôi ra con suối mát lạnh cách xa chốn đô thị và thích gác đầu lên cánh tay tôi ngắm sao vào cuối ngày. Anh thật sự dùng hết tấm chân tình để chứng minh anh yêu tôi như cách tôi thương anh, để mang lại cho tôi xúc cảm an toàn. Tôi, cứ như thế, lại càng đắm chìm anh.
Và rồi anh bị bệnh.
Bác sĩ bảo ba cái thuốc lắc hay rượu bia không phải là nguyên nhân, bảo anh bệnh trước khi anh đâm đầu vào chúng rồi.
Tôi đau thương nhìn anh, hỏi anh tại sao lại giấu tôi bệnh tật, tại sao lại cờ bạc rượu chè làm chi, và anh vẫn im lặng nghe tôi, không phản kháng, không chối từ.
Anh vẫn rất yêu tôi và tôi ngạc nhiên vì điều đó. Đúng là tôi vẫn thương anh, vẫn say mê anh như những ngày đầu ngây dại. Chỉ là với tính cách của một kẻ ngông cuồng như anh, thì việc bận tâm với một con người đèn sách như tôi nghe khó có thể xảy ra.
Anh nằm viện, không thể tiếp xúc với mấy thứ kia, nên thấy anh buồn chán ra hẳn. Do sợ anh nghĩ quẩn, tôi ngày nào cũng ra viện ngồi với anh, đến khi anh chìm vào mộng ngàn, tôi mới đứng dậy ra về.
Tôi mệt tôi nản, nhưng tôi không cho phép bản thân được ngơi nghỉ hay bỏ cuộc. Anh yêu tôi trọn vẹn hai năm, nhẽ nào tôi lại nỡ rũ bỏ lòng anh?
Anh, không biết vì sao, lại hay gọi tên tôi. Anh thủ thỉ rằng anh còn yêu tôi nhiều, nên mong tôi đừng ghét anh. Không yêu anh cũng chả sao, chỉ cầu tôi đừng bỏ anh ở lại.
Anh sợ cô đơn và tôi biết rất rõ.
Anh ơi, lẽ nào nguyên nhân anh đàn đúm với lũ bạn kia tôi không biết? Cha mẹ anh có mối hôn nhân thất bại; họ đánh đập anh, chửi mắng anh. Bao nhiêu hiu quạnh anh sợ hãi, nên dùng năm tháng cấp ba để dối lừa bản thân là việc anh một sớm một chiều gì rồi cũng sẽ làm.
Tôi nhiều lúc hận anh, nhưng vẫn là thương anh nhiều hơn.
Tên tôi từ cánh môi anh nghe sao mà yếu ớt.
Anh bảo anh rất thích tên tôi, và anh rất yêu tôi.
Kỳ ơi, kỳ à anh gọi. Anh thương yêu em biết mấy anh thủ thỉ. Giọng anh run run nhàn nhạt, như thể anh đang cố níu tôi ở lại khi nghĩ rằng tôi từ lâu đã chán ghét anh. Khóe mắt tôi lại cay cay khi nghe chất giọng khàn khàn đặc sệt. Và tôi sẽ lại hôn lên vầng trán cao của anh, bảo là còn em đây, còn một Doãn Kỳ nguyện ở lại bên Thái Hanh đây, nên sẽ không cần phải sợ.
Anh mỉm cười nhìn tôi. Bao nhiêu câu xin lỗi anh dùng, đối với anh vẫn là không đủ. Anh xin lỗi về tháng ngày dại dột, về tình cảm trống trải anh dành cho tôi, về một anh không hoàn mỹ để cho tôi yêu. Tôi khóc, nước mắt dàn ngập khóe mi cay. Xót thay cho người thương của tôi, còn yêu mà tháng ngày bên nhau không còn lâu dài.
Anh gặp khó khăn trong việc hô hấp. Một chiều nọ khi tôi ghé qua, bỗng dưng tôi thấy từng hơi thở của anh nặng dần, tim tôi như thắt lại và chơi vơi. Hoảng sợ cùng với xót đau cho anh, tôi bối rối không biết nên làm gì. Anh nắm tay tôi để trấn an, và cùng hơi thở khó khăn, anh chỉ dẫn tôi từng bước để gọi bác sĩ. Tôi chưa bao giờ thấy hận bản thân như vậy.
Bác sĩ y tá đến. Họ đeo cho anh lớp mặt nạ dưỡng khí, gắn cho anh dịch biển cùng với các loại máy móc khác. Anh trông còn yếu ớt hơn tôi. Mặt anh hóc hác, quầng mắt anh thâm dày, đôi mắt phượng đầy nước thu hút người đã trở nên khô khan đờ đẫn; nhưng đối với tôi, anh trông vẫn như người bạn cùng bạn năm xưa. Anh vẫn yêu tôi như ngày đầu, vẫn dành cho tôi những ngọt ngào nhất, và tôi vẫn dành cho anh trái tim ngây ngất như thuở nguyên sơ.
Ngày anh đi, tôi thẫn thờ trong kinh ngạc. Cái chết đến quá vội, lại quá bất ngờ. Anh chỉ lặng im nhìn tôi, thì thào bảo tôi xuống căn tin mua anh chút đồ và tranh thủ lúc tôi rời phòng mà cứ thế kết thúc một đời. Không ai hay, không ai kề bên.
Anh biến mất trong cô độc, bỏ lại một tôi bỡ ngỡ giữa dòng đời. Không còn anh, những câu yêu thương vụn vặt, những cái hôn ngọt đầu môi theo đó cũng chóng tàn phai, vị thương nhớ bủa trên gò má nơi anh hay gửi gắm những dấu yêu phớt qua, tôi không giữ lại được.
Ôi anh ơi. Tôi còn chưa kịp nói câu thương anh.
Ngày giỗ anh là một ngày ảm đạm. Cha mẹ anh không ai đến, chỉ có cô em gái đáng yêu khóc thương cho anh. Đám họ hàng máu lạnh chỉ ghé ngang qua cho có lệ, rồi chúng cũng rời đi khi nghi lễ chưa hề kết thúc. Tôi hận họ, hận thay cho tuổi thơ nhuốm màu buồn của anh.
Em gái anh, sau khi tôi hỏi thăm, bảo bị người mẹ ruột của anh đem bán cho đám thương gia trong năm vừa rồi. Việc học cấp hai phải bỏ dỡ, em ấy cũng nào muốn. Em bị truyền tay đi khắp nơi. Em bảo chúng đánh đập em. Đời trong trắng của em đã sớm bị phá hủy dưới tay một tên môi giới nọ. Lần giao dịch gần đây nhất của em là với một tay doanh nhân. Hắn ta đối với em cũng khá tốt, ít ra nhân tính hơn đám người trước đó. Em đã được theo học lại, và em cảm thấy cuộc sống hiện tại rất được.
Tôi hỏi tên em, em bảo em không có. Tên em bị thay đổi vô số lần từ hồi sinh ra; đến trường thì em lấy danh là Kim Dương Na, nhưng ra ngoài xã hội, em không có lấy một thân phận để đứng. Tôi thấy tội cho em nên đề nghị một lời mời về căn nhà tôi để chung sống. Em từ chối. Tôi cũng không hỏi tại sao, chỉ chúc em ấy hạnh phúc hơn và rời đi sau khi để lại cho em ấy số đi động của tôi.
Anh đi rồi, cuộc đời tôi như chấm dứt tại đó. Anh là người khai mở tầm nhìn cho tôi sau tháng năm ở cô nhi viện, và anh đã bỏ lại tôi chốn đời khắc nghiệt.
Tôi hằng ngày vẫn lên trường, ra thư viện, rồi lại về nhà. Nhàm chán lặp đi lặp lại, cho đến khi tôi gặp được cậu trai trẻ cùng khoa tên Chung Quốc họ Tuấn. Anh ấy khá được, và quan trọng hơn là anh ấy thương tôi, khác với lũ người dơ bẩn chỉ ham muốn cơ thể tôi.
Ừ, tôi biết hết những suy nghĩ của chúng.
Anh ấy tỏ ý muốn làm bạn với tôi, tôi đồng ý, nhưng tôi rõ anh ấy muốn nhiều hơn chỉ một chữ bạn.
Sang tháng thứ sáu, ngay đêm giáng sinh, anh ấy tỏ tình. Trong một phút giây nào đó, tôi nhìn thấy hình bóng của anh ở anh ấy, và tôi dường như đã vỡ òa.
Tôi đồng ý anh ấy, chấp nhận cho anh ấy vào đời tôi với tư cách là một người tình. Tôi dùng hình dáng anh ấy để thay thế anh, dù tôi hiểu chuyện này thật sự rất đáng tội. Chung Quốc đối với tôi rất tốt. Anh ấy không cờ bạc rượu bia, luôn dành thì giờ cùng tôi dạo phố. Đánh nhẽ tôi phải say đắm anh ấy hơn anh, nhưng tôi không thể.
Những cái hôn môi của anh ấy đã bị tôi đồng hóa thành của anh. Tôi cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh trong một đôi mắt xa lạ, để có thể gượng ép bản thân yêu anh ấy nhiều hơn.
Tuấn Chung Quốc có thể đã biết chuyện, cũng có thể là chưa. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ấy có phần sâu lắng khi nhìn tôi, nhưng rồi chúng đều bị che lấp bởi vệt màu tươi sáng khác của anh ấy.
Tôi thích Tuấn Chung Quốc, nhưng với tư cách là tiền bối và hậu bối, chứ không hề yêu thương anh ấy như cách tôi làm với anh. Tôi cố hoang tưởng Chung Quốc là anh chỉ để có thể trao cho anh ấy đoạn tình cảm xứng đáng hơn nhưng cuối cùng vẫn không thể làm như thế.
Nhiều lúc tôi ngỡ tưởng đã quên được anh rồi, nhưng những ký ức cũ lại ùa về trong ngỡ ngàng, khiến tôi nhận ra tôi chưa từng quên anh. Tôi chán ghét bản thân mình vì điều này, nhưng biết làm sao?
Quá khứ đáng lẽ nên bị bỏ qua, nhưng tôi lại không làm được. Trách tôi vô dụng đi, khi buồn cười thay, mỗi lần nhìn vào tấm ảnh cũ của anh, tim tôi vẫn đập nhanh như thể tôi vẫn đang sống trong giai đoạn nồng thắm bên anh, để khi tỉnh dậy tôi lại thương đau khi nhận ra sự thật.
Anh đi thật rồi.
Gửi cho anh chút tình chút nhớ, chút thương và chút lận đận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip