Chương 15
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 15: Tâm sự
"Yoongi, anh không sao chứ?" - Taehyung đuổi theo Yoongi khi anh rời khỏi và tiến dần về căn phòng quen thuộc anh hay dùng để chìm đắm trong miền cảm xúc của bản thân. Căn phòng mà Taehyung ghét nhất,studio của riêng Yoongi.
"Cậu nghĩ anh bị sao?" - Yoongi quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt vô cảm và giọng nói chẳng mấy gì là thân thiện.
Lúc này Taehyung ước giá như trên khuôn mặt kia có một tia cảm xúc, một tia cảm xúc đau buồn thôi cũng được. Bởi như vậy cậu có thể ôm anh vào lòng, xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn anh. Chính cậu cũng hiểu rõ đằng sau vẻ mặt vô cảm kia là một trái tim đang dằn xé khao khát tình yêu đến nhường nào.
Taehyung cậu, Jimin và cả Jungkook thật ra đều độc ác như nhau cả mà thôi. Rõ ràng nói bản thân mình yêu anh nhưng lại đang hành hạ anh bằng chính tình cảm của mình.
Đáng lẽ ngay từ đầu nên buông tay để anh tìm được hạnh phúc, tình yêu mà anh vẫn mong muốn có được kia. Cao thượng như vậy trong cả ba người bọn cậu lại chẳng có ai làm nổi. Bởi vì ngay khi anh có được thứ hạnh phúc kia cũng là lúc bọn họ đánh mất đi chính hạnh phúc của mình.
Yêu chính là ích kỷ như vậy đấy, Yoongi à.
Taehyung đưa cho Yoongi một lon nước, hi vọng vị ngọt trong đấy xua tan phần nào đi cái đắng trong lòng anh. Và càng hi vọng hơn anh mở lòng mình tâm sự với cậu như trước kia. Cậu chẳng muốn lúc nào cũng lén la lén lút ăn trộm chìa khoá phòng anh từ Jin hyung chỉ để vào đọc trộm nhật ký của anh. Mặc dù cái cảm giác làm chuyện xấu kia khiến cậu khá là hưng phấn.
Yoongi cầm lấy lon nước từ tay Taehyung, vị ngọt của lon nước làm anh có chút chán ghét.
Vẫn là vị đắng của cà phê là ngon nhất.
Anh nghĩ thầm vẫn cố uống hết dù chán ghét cái dư vị ngọt của nó vương nơi đầu lưỡi. Có lẽ là do khát nước, cũng có lẽ do đây là tấm lòng của một đứa em trong nhóm dành cho anh.
Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng anh tâm sự với đứa em này nhỉ.
Yoongi rất ít khi tâm sự chuyện trong lòng mình với người khác, kể cả khi Jimin nhiều lần ép buộc anh phải nói ra hết áp lực của mình với cậu. Bởi vì anh chẳng muốn người khác phải lo cho mình cũng chẳng muốn người khác hiểu rõ về bản thân anh. Anh không thích cảm giác bị người khác hiểu thấu tâm tư. Anh đơn giản chỉ muốn giấu tất cả vào đáy lòng, đôi lúc sẽ lôi ra tự nhâm nhi chính nỗi buồn của mình và lấy nó làm cảm xúc để hòa thành lời ca.
Người được Yoongi tâm sự nhiều nhất và cũng là duy nhất chỉ có mình Taehyung. Trước đây thì còn có Namjoon, nhưng giờ thì cậu ta đang bận đắm mình trong tình yêu hơi đâu để tâm đến mấy lời tâm sự từ anh. Vì thế nên hiện tai anh chỉ có thể nói với Taehyung.
Sở dĩ anh tâm sự với Taehyung bởi vì thằng nhóc lúc nào cũng vô ưu vô lo, chẳng bao giờ buồn phiền về bất cứ chuyện gì. Anh nói với Taehyung sẽ luôn yên tâm rằng thằng nhóc sẽ chỉ lo lắng trong thoáng chốc, rồi vài tiếng sau cậu ta sẽ lại quên béng đi mất và trở lại làm Taehyung của ngày thường. Hơn hết là thằng nhóc chẳng bao giờ nói những bí mật trong lòng anh với ai cả.
Đó là lý do tại sao, Taehyung trở thành người được chọn để nghe anh nói mà lại không phải bất kỳ ai khác. Dù sao thì Yoongi cũng đâu thể giữ mãi tâm sự trong lòng mình được, anh cần một người để lắng nghe anh than phiền cũng giống như cái cách anh vẫn thường làm Jimin và Jungkook.
Nhưng có một điều chính Yoongi cũng không biết thật sự thì Taehyung vẫn luôn âm thầm lo lắng cho anh, quan tâm anh, giữ lấy những câu nói của anh trong lòng chứ không phải quên đi tất cả. Cậu vẫn luôn phải giả vờ thờ ơ, giả vờ vui vẻ, chỉ bởi vì cậu biết rõ một khi Yoongi biết cậu lo lắng cho anh thì anh sẽ chẳng bao giờ đến tìm cậu mà thổ lộ ra buồn phiền của mình nữa.
Yoongi là vậy, anh luôn lạnh lùng với chính bản thân mình trước rồi mới lạnh lùng được với người khác.
Đến khi nào anh mới ngừng lại những hành động vô nghĩa làm tổn thương chính mình đây?
Taehyung tự hỏi, vẫn nhìn chằm chằm Yoongi. Cậu đang đợi, đợi anh lên tiếng mang hết phiền lòng của mình nói hết ra với cậu.
Đừng giấu trong lòng nữa Yoongi!
Anh đau, em cũng đau lắm!
"Anh còn không nói là em đem người đến xâm chiếm Trái Đất đấy, anh biết không? Anh phải bảo vệ Trái Đất thân yêu của mình đi chứ."- Taehyung cố làm dịu bầu không khí trong phòng, đồng thời cố không tỏ ra quá quan tâm hay lo lắng cho anh. Cậu biết rõ làm thế chỉ khiến anh thêm câm lặng và chẳng biết nói gì hơn mà thôi.
"Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của chú mày đi. Xâm chiếm trái đất? Chú nghĩ chú là vua người người hành tinh chắc. Cỡ chú làm lính quèn có khi cũng chả được làm." - Yoongi nhìn Taehyung khinh bỉ.
"Bây giờ im lặng để anh mày nói. Xen mồm vào một câu là anh cắt tiết mày đi." - Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung cảnh cáo. Anh chỉ cần một người lắng nghe chứ không cần một người bình luận về chuyện của mình.
"Taehyung, thật ra anh cũng chẳng biết mình đang làm gì và nên làm gì nữa. Anh cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần anh chịu đựng thì mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng anh đã làm Jimin rồi Jungkook tức giận, gạt bỏ đi cảm xúc của họ. Anh cố nghĩ để vẹn toàn một con đường cho cả năm người chúng ta nhưng sự thật lại chẳng có bất cứ con đường nào êm ấm và hạnh phúc."
"Anh yêu Hoseok, thật ra tình cảm này cũng không hề lớn như anh vẫn thường nghĩ. Nói là yêu nhưng lại nghiêng về thích thì đúng hơn. Cậu ấy khiến anh cảm thấy thêm niềm tin vào cuộc sống, tiếp thêm năng lượng cho cơ thể yếu ớt này của anh. Anh cũng chẳng hi vọng là Hoseok sẽ yêu anh, hay là gì khác, anh vẫn luôn mong cậu ấy hạnh phúc. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, vui vẻ thì anh cũng vui rồi."
"Nhưng lần này Jung Hoseok thật sự quá đáng. Không biết cậu ta có nhận ra tình cảm của anh hay không mà lấy nó ra làm thứ để đùa bỡn, chứng minh cho tình yêu của cậu ta với Jimin. Nói thật lòng, anh đã buông xuống tình cảm của mình với Hoseok, anh đã từ bỏ nên ngoài một chút nhói ở tim ra thì anh chẳng cảm thấy ghen tị hay nhức nhối đau đớn gì cho cam."
"Anh cảm thấy tức giận thay vì đau đớn, tức giận vì cậu ta chẳng xem tình cảm của anh ra gì hết. Uổng công anh còn luôn lo lắng cho cậu ta và nghĩ xem làm thế nào để cậu ta được hạnh phúc. Thế đấy, Hoseok đúng là một kẻ vô ơn mà."
Taehyung chăm chú nghe hết những nỗi tâm tình chất đầy trong lòng anh giờ mới có dịp nói ra. Từ buồn phiền, yêu thương rồi đến trách cứ oán giận, tất cả cậu đều không bỏ sót một chữ nào. Có lẽ do tông giọng trầm ấm của anh thật khiến cậu không thể để tâm đi đâu khác được, cũng có lẽ bởi vì tất cả những lời nói này là bí mật ẩn sâu trong lòng anh, của riêng anh và cậu là người duy nhất được lắng nghe.
Một cảm giác vừa buồn vừa vui trào lên lăn tăn gợn sóng trong lòng. Vui vì rốt cục anh cũng buông bỏ tình cảm của mình và cậu cuối cùng cũng có cơ hội tiến vào lòng anh. Nhưng Taehyung vẫn buồn vì cậu biết rõ từ đầu đến cuối trong lòng anh, Jung Hoseok vẫn chiếm một vị trí quan trọng.
Taehyung vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Yoongi vào lòng mặc cho sự bất ngờ nơi anh. Cậu muốn lấy đi hết những nỗi phiền muộn và oán giận trong anh. Cậu không muốn anh phải tiếp tục chịu đựng mọi thứ một mình.
Hãy để em ôm anh, để em làm dịu đi tâm hồn đầy vết thương của anh.
Anh quá đỗi mỏng manh để phải gánh lấy tất cả mọi thứ.
Em muốn ôm lấy đôi vai gầy của anh, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, muốn hôn lên đôi môi luôn thốt lên lời lạnh lùng kia.
Em muốn bảo vệ anh, muốn anh chỉ luôn nghĩ đến em.
Tình yêu của em, anh có đang cảm nhận không?
Hơi ấm của em, truyền đến trái tim anh khó khăn đến mức vậy sao?
Yoongie, em vẫn luôn yêu anh chưa bao giờ ngừng nghỉ, ngay cả khi chính anh còn chưa bao giờ nhận ra điều đó.
"Hay là anh chuyển sang yêu cậu nhỉ?"
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip