Chương 19
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________
Chương 19: Khiêu khích
"Cậu có thể thôi giả vờ được rồi đấy, Jungkook. Ở đây chỉ có anh với cậu thôi, nói ra hết đi xem nào, suy nghĩ của cậu. Anh là trưởng nhóm và anh xứng đáng được biết điều đó."
Namjoon bước vào trong phòng nhìn Jungkook đang chùm kín chăn trên giường của Taehyung, nó nằm đây bởi Jin đang nằm ở phòng cậu và nó thì chẳng được bén mảng đến phòng Yoongi nữa. Cậu nhìn nó, ánh mắt có một tia trách móc xen lẫn vào một tia lo lắng.
Namjoon cậu là người cùng phòng với Jungkook, có thể có nhiều chuyện về nó cậu không rõ nhưng một số thứ chỉ cậu mới nhìn thấy được. Như cái cách mà nó đang giả vờ bệnh bây giờ.
Jungkook kéo cái chăn đang chùm kín đầu của mình lộ ra gương mặt anh tuấn sau vài năm đã bớt đi vẻ trẻ con. Ngoại trừ đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi kia ra thì trông nó chẳng có chút gì là bệnh tật cả.
Nó đã giả ốm. Bằng một cách đơn giản trông nó đã có vẻ như là bị sốt ở trước mặt các anh của mình.
Đơn giản nó chỉ muốn níu kéo, níu kéo một chút tình thương từ người nó yêu.
Chỉ cần một chút thương cảm nơi anh thôi cũng khiến nó yên lòng.
Nhưng gạt bỏ hết thảy hi vọng mong manh của nó, Yoongi vẫn cứ tỏ ra vô cảm.
Chẳng có bất cứ một hành động quan tâm.
Chẳng có bất cứ một lời hỏi thăm lo lắng.
Anh...
Dửng dưng đối với nó như một người xa lạ.
Nó...
Đã làm anh ghê tởm đến thế ư?
"Em chẳng có chuyện gì để nói với anh, trừ khi anh chấp nhận giúp em khiến..."
"Anh sẽ không giúp cậu. Cậu phải biết rằng lần này cậu đã sai và lần này thì cũng chẳng có ai có thể giúp cậu ngoài chính bản thân cậu ra."
Chưa để Jungkook kịp nói hết Namjoon đã cắt ngang. Cậu chẳng thể giúp gì được cho nó khi mà lỗi của nó, nó còn chẳng nhận ra. Cậu cũng chẳng muốn dính vào mớ rắc rối mang tên Min Yoongi này. Anh ấy thực sự đáng sợ khi tức giận.
"Cậu tự đi mà tìm cách xin lỗi Yoongi đi. Cậu có biết anh ấy chán ghét thế nào khi mình bị đem ra làm thứ để đùa bỡn không?"
Namjoon cảnh tỉnh Jungkook. Cậu sống với Yoongi từ những ngày đầu khi nhóm nhạc còn chưa chính thức thành lập trong kí túc xá cũ. Thời gian đó đủ lâu để cậu biết anh chúa ghét những người đem anh ra làm trò đùa, thú vui trêu trọc chỉ vì vẻ bề ngoài trông có chút không quá nam tính của anh.
"Đó chẳng phải là đùa bỡn gì hết. Điều đó là điều em thực sự đã nghĩ. Em yêu Yoongi từ linh hồn cho đến cơ thể. Khát vọng của em đối với anh ấy không thể che giấu chỉ có thể giải toả qua những thứ anh vừa thấy đấy."
Namjoon bị á khẩu bởi những lời nói thẳng thắn của đứa em út. Cậu cứ tưởng đây chỉ là một trò đùa của Jungkook đem ra trêu đùa Yoongi có chút quá đáng mà thôi. Cậu không ngờ được rằng có nhiều chuyện lại rắc rối hơn cậu tưởng.
Có lẽ vì cậu đã quá viên mãn với tình yêu, rồi bước đầu thành công trong âm nhạc nên đã quên mất năm người anh em còn lại của mình, những gì đang diễn ra và cảm xúc họ che lấp.
"Anh là trưởng nhóm nhưng anh lại không hề nhận ra đúng không? Đúng như những gì anh đang nghĩ đấy, mọi thứ phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Em yêu Yoongi và anh ấy lại chẳng yêu em, người anh ấy yêu là Hoseok. Tất cả chúng ta sau từng ấy thời gian đều đã âm thầm thay đổi rồi, Namjoon hyung anh vẫn chưa nhận ra sao?"
Với những gì nghe được, Namjoon lại càng bất ngờ hơn. Sự thật cậu cũng không nghĩ tới Yoongi cũng đã yêu thầm người khác mà còn là một người trong nhóm cùng giới tính với mình. Hẳn anh ấy đã tự dằn vặt bản thân mình. Trước kia chính Yoongi đã từng nói khi có một vài người con trai theo đuổi anh ấy, anh ấy sẽ không yêu một người có cùng giới tính với mình.
Jungkook chùm chăn lại để mặc Namjoon lặng thinh đứng đấy. Chính Namjoon lúc này cũng chẳng để ý tới được Jungkook bởi ngay bây giờ cậu vẫn còn bận chìm trong những suy nghĩ và câu hỏi của riêng bản thân mình.
Rốt cục cậu đã bỏ lỡ những gì?
Mặc kệ bỏ lỡ điều gì, cậu tuyệt đối sẽ không để Jinnie biết chuyện này.
Anh ấy sẽ làm mọi thứ thêm hỗn loạn và chẳng bao giờ ngừng lo lắng về những đứa em của mình.
.......
Taehyung xách lấy túi đồ cho Yoongi ngay từ khi anh bước vào nhà. Cậu đã nhìn thấy anh từ một bài viết trên mạng vừa rồi. Lao ra đường và cứu một đứa trẻ, anh ấy vẫn luôn tốt bụng đến mức ngu ngốc như vậy. Không hiểu tại sao cậu lại đi yêu con người luôn khiến người khác lo lắng này.
Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn lại cũng không phải chỉ mình điều đó.
Phải chăng anh ta đã nhận ra tình cảm của mình?
Ánh mắt cùng hành động thật khác so với trước đây. Đặc biệt là ánh mắt nhìn cậu kia.
Có chút ý tứ không rõ ràng.
"Anh đi về có mệt không? Em lấy sữa cho anh uống nhé!" - Jimin nghe thấy tiếng mở cửa lập tức từ trong phòng khách chạy ra. Khuôn mặt vẫn mang nét ôn nhu ân cần như thường thấy.
"Dẹp ngay cái trò sữa uống của cậu đi. Anh chẳng phải con nít lên ba đâu mà cả ngày uống sữa. Nếu cậu có lòng như vậy thì ra ngoài mua cho anh máy pha cà phê và học cách pha cà phê cho anh mỗi ngày ấy."
"Xong việc rồi, anh về phòng đi ngủ. Thằng nào làm phiền tự mà xác định đi."- Yoongi nói tiếp, anh trở về phòng và không quên để lại một lời đe doạ.
"Nếu anh muốn thì em sẽ mua máy và pha cà phê cho anh mỗi ngày. Và anh hãy yên tâm mà ngủ ngon đi vì Jimin đáng yêu này sẽ chẳng để ai làm phiền anh đâu." - Jimin nói với theo trước khi anh kịp đóng cửa và ngủ như chưa từng được ngủ.
Hoseok nhìn theo bóng lưng khuất đằng sau cánh cửa vừa đóng lại, rồi quay sang nhìn Jimin. Anh là người một khi đã xác định chuyện gì thì sẽ nói rõ tất cả, anh chẳng muốn phải che giấu tình cảm, âm thầm cạnh tranh như Taehyung hay như Jimin trước kia. Có một số chuyện vẫn phải nên xác định rõ kể từ khi nó mới bắt đầu.
"Anh đã hiểu người mình yêu là Min Yoongi mà không phải là Park Jimin. Anh cũng biết cũng không phải mình anh thích anh ấy. Thế nên anh sẽ nói rõ, anh không bỏ cuộc đâu."- Hoseok quay sang nhìn Jimin lẫn Taehyung cười khẽ.
Park Jimin và Taehyung vốn đang nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng được một lúc lại ngay lập tức giật mình quay sang Hoseok.
Thật ra giật mình thì chỉ có mình Jimin bởi vì ngay từ khi Hoseok bước vào cửa, Taehyung đã liện nhận thấy rõ rồi. Cậu cũng hiểu người anh này thậm chí còn nhạy bén hơn cậu nghĩ. Bằng chứng là anh ta cũng đã lờ mờ đoán được cậu yêu Yoongi.
"Anh chẳng xứng đáng để nói câu đó đâu Hoseok. Một kẻ ngay cả yêu hay không còn không biết thì tốt nhất đừng lên giọng tại đây." - Giọng Jungkook vang lên từ phía ngoài cửa phòng của ba người. Nó đã bước ra khỏi phòng từ lúc Yoongi về, cũng là lần đầu tiên nó xuống giường sau một tiếng từ lúc Namjoon rời khỏi và đến công ty với Jin cũng vừa ngủ dậy.
Và Jungkook đã nghe thấy hết những gì nó nên nghe.
Hoseok tiến lại gần về phía Jungkook. Cậu đứng đối mặt với nó, trông có vẻ thấp hơn nhưng khí thế lại không hề thua kém.
"Jungkook, ít ra anh mày còn hơn mày ở chỗ không bị người ta chán ghét đến ghê tởm. Thiết nghĩ đứa không nên lên giọng tại đây là mày và đứa cũng chẳng xứng đáng lên nói câu ấy cũng là mày đấy Jungkook."
"Một đứa trẻ mới dậy thì chẳng hiểu gì về yêu và chỉ luôn quẩn quanh với đám tinh trùng lên não như mày mới là người nên bỏ cuộc tại đây."
Hoseok nói từng lời cay độc mà trên môi cậu vẫn treo một nụ cười. Một nụ cười nhưng lại hàm chứa bao nhiêu gươm đao đánh thẳng vào người Jungkook.
"Giữa anh và mày, anh ấy yêu ai hơn? Mày nên hiểu rõ chứ!"
Một lời khiêu khích đầy trắng trợn.
"Đây, bây giờ anh với mày đấu xem ai sẽ thắng. Mặc dù anh chẳng giống như mày xem Syubie là một vật để tranh đoạt."
Một lời thách thức đầy khinh thường.
Jungkook nắm chặt tay, trong lòng lại nở một nụ cười tàn độc.
Hoseok hyung, anh không biết những hành động và lời nói ngày hôm nay của anh sẽ dẫn tới điều gì đâu.
Anh sẽ hối hận về những gì mình vừa nói đấy.
Đừng thách thức tôi, bởi Jungkook này chuyện gì cũng dám làm.
Khiêu khích tôi, tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới chân chính là khiêu khích.
Có thể Yoongie không yêu tôi nhưng tuyệt đối sẽ nhớ đến tôi.
Dù sao thì thứ đó cũng gần đến rồi, anh có nhận ra cũng chẳng kịp nữa đâu.
Chuyển đến bước tiếp theo thôi!
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip