Chương 5

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 5: Ghép đôi

Yoongi ngồi thừ người trong quán cafe quen thuộc mà anh vẫn thường tới khi quá mệt mỏi. Một cốc cafe nóng, thường là như vậy. Vị đắng đậm đặc cafe giúp anh tỉnh táo hơn bất cứ thứ gì. Nhưng đó lại không phải bây giờ.

Một cốc sữa nóng sau giờ ăn trưa mới là thứ mà anh đã gọi thay vì cốc americano thường thấy.

Vị ngọt của sữa đọng lại trên đầu lưỡi đối lập cái đắng trong lòng. Đã hai cốc sữa cho ngày hôm nay mà anh vẫn chẳng thể thấm nổi vị ngọt đó. 

Thật chán nản quá mà!

Yoongi yêu Hoseok, Hoseok yêu Jimin rồi Jimin yêu Taehyung còn Taehyung thì yêu Jungkook. Mà Kookie, đứa trẻ đó lại...yêu anh.

Yoongi, đúng như mày nghĩ rồi đó.

Đây là một vòng tròn theo như ý nghĩa thực tế của nó!

Ngay cả chính bản thân Yoongi cũng không thể tin được mọi chuyện tưởng chừng đơn giản lại phức tạp đến mức rối như tơ vò. Một sợi dây lớn đã buộc vòng cả năm người, quấn chúng ta lại với nhau. Để rồi anh có tìm cách nào cũng chẳng thể gỡ những xúc cảm xen lẫn đang không ngừng siết chặt khóa lấy chúng ta. Nó sẽ đem thứ tình anh em và đoàn kết trở nên vỡ vụn, cuối cùng là hủy diệt tất cả mọi thứ mà chúng ta có sau từng ấy năm trời.

Hoá ra cả năm người anh em của anh không biết từ lúc nào lại quấn lấy nhau tạo thành một vòng tròn tình ái rắc rối khó lòng tháo gỡ đến thế.

Hiện tại mọi thứ tình cảm và lý trí đang đều được giữ vững cân đối trên một chiếc thang dây thăng bằng. Một khi bên này nặng hơn bên kia, chiếc thang nghiêng về một bên cho dù là tình cảm hay lý trí thì chiếc thang dây kia đều đứt gãy và vứt thẳng tất cả xuống vực sâu.

Đó sẽ không chỉ đơn thuần là một vòng tròn nữa đâu. Vòng tròn kia sẽ biến thành một vòng xoáy, Yoongi!

Một vòng xoáy cuốn phăng đi hết thảy mọi thứ.

Tình anh em, giấc mơ, khát vọng và cả tương lai nữa.

Sẽ chẳng còn lại một thứ gì!

Cho anh, cho những người anh em của anh.

Yoongi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.  Anh không rõ hiện tại nên giải quyết mọi chuyện thế nào. Bất kể làm gì, cách giải quyết cho hỗn độn tình cảm này đều dẫn đến hai hướng kết quả.

Một là tất cả đều đau.

Hai là sẽ chỉ có một người duy nhất phải chịu nỗi thống khổ đó.

Kết quả thứ nhất tự nhiên Yoongi không thể để xảy ra còn kết quả thứ hai...

Dù bất cứ là ai Yoongi đều không muốn họ phải ôm lấy nỗi thống khổ ấy một mình, rồi gánh lấy tất cả để bốn người khác được hạnh phúc. Nhưng anh còn cách nào khác sao?

Không, sẽ chẳng có bất cứ hướng đi nào cho chuyện này cả!

Yoongi hiểu rõ chuyện này cần phải kết thúc ngay trước khi cái vòng tròn tình ái kia xoay chuyển. Nếu đã vậy anh bắt buộc phải lựa chọn, lựa chọn cách giải quyết kia.

Có lẽ...có lẽ sẽ chẳng ai thích hợp hơn anh là người đón nhận tất cả nhỉ, Yoongi?!!

Anh thà rằng để tự mình ôm lấy tình yêu đau đớn đến vỡ vụn kia vào thân còn hơn là để những đứa em của mình thống khổ. 

Bởi vì dù sao Min Yoongi vẫn là anh mà phải không?

Mọi chuyện này anh sẽ giải quyết tất cả, không chỉ bởi vì anh là người biết rõ nhất  mà còn là trách nhiệm của một người anh trong nhóm.

Khi tình cảm càng để lâu thì càng khó dứt ra, sớm một chút kết thúc tất cả trước khi cái sợi dây kia ngày một xiết chặt hơn khiến cho không ai có thể thoát khỏi.

Kết thúc lúc này có lẽ sẽ là điều tốt hơn cho tất cả chúng ta.

Lặng lẽ lôi điện thoại, Yoongi bấm số gọi cho anh quản lí, hiện tại đây đã không phải lúc nên chần chừ nữa rồi.

......

Jungkook là người đầu tiên phát hiện ra mọi chuyện đang dần trở nên kỳ lạ đi ngược lại với mọi dự định ban đầu của nó. Yoongi đang bắt đầu lảng tránh nó mọi lúc mọi nơi.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Jungkook bực bội nghĩ thâm khi mà nó không còn có cơ hội ở trước mặt các fan thân thiết ôm anh vào lòng từ đằng sau, hay không còn được hít lấy mùi hương bạc hà thoang thoảng của anh trong âm thầm. Khoảng cách giữa anh và nó đang ngày một kéo dãn rồi xa dần.

Những lần xoa đầu, ánh mắt cưng chiều của anh theo khoảng cách kia bắt đầu trở nên phai nhạt. Cảm giác được anh chăm sóc kia dần trống vắng bởi sự xa cách của anh.

Nó còn chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại đảo lộn lên như vậy.

Những lần fansign, những buổi tập nhảy và thu âm Yoongi không còn đứng bên cạnh Jungkook nữa thay vào đó là một người khác. Taehyung, người anh xếp trên nó mới là người luôn đứng cạnh nó hiện tại.

Mặc dù vốn là anh em thân thiết trong nhóm, nhưng hiện tại Jungkook lại chẳng thích điều đó chút nào. Nhất là với thái độ thờ ơ của Yoongi lẫn vào nụ cười hình hộp ngốc nghếch ấy của Taehyung.

Yoongi đã biết điều gì rồi? 

Là do anh mà phải không, Taehyung?

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy chán ghét người anh chí cốt luôn cùng nó bày trò như lúc này. Taehyung luôn xuất hiện khi nó lại gần Yoongi mọi lúc mọi nơi, phá hỏng thứ nó coi là không gian riêng với anh.

Đúng là kỳ đà cản mũi mà! Chả hiểu sao mình còn cười với anh ta được nữa.

Chết tiệt, cái trò ghép đôi này của Yoongi nên chấm dứt ngay thôi. Nếu không mình sẽ điên lên mất.

.......

Người thứ hai phát hiện ra điều này là Jimin. Hành động kỳ lạ của Yoongi hyung với những lần trùng hợp đến lạ thường của việc sắp xếp chỗ cho cậu lại gần Hoseok khiến cho Jimin phát hiện ra điều đó.

Yoongi đang cố gán ghép cậu với Hoseok hyung.

Người anh ngốc nghếch này.

Jimin đã nghĩ như vậy khi bí mật tìm đến anh quản lí dò hỏi. Yoongi đã yêu cầu anh quản lí cho cậu và Hoseok hyung có nhiều hành động skinship chỉ bởi vì fan thích điều đó.

Một cái cớ chẳng thể nào ngớ ngẩn hơn.

Người anh ngu ngốc của cậu, rõ ràng yêu đơn phương Hoseok nhiều như vậy lại đẩy anh ta về cho cậu. Chẳng phải cậu đã nói với anh mình đã thích người khác rồi sao.

Jimin càng nghĩ càng lo lắng cho người anh thứ của mình.

Đúng là IQ 50 có khác. Anh ấy ngốc thật đấy!

Yoongi ghép cậu với Hoseok , Jungkook với Taehyung. Vậy anh ấy thì sao? Tự mình ôm đồm lấy tất cả như vậy, coi rằng bản thân làm thế là đúng sao. Anh cho là sự hi sinh sẽ khiến người khác phải cảm kích à.

Có thể đấy, nhưng nó là vô nghĩa đối với em.

Nếu anh vốn luôn tỏ ra thờ ơ như vậy tại sao không tiếp tục như thế đi!

Lạnh lùng, cái mác ngoài đã rách nát đến vậy anh còn định giữ đến bao giờ nữa.

Thôi bỏ đi, cứ mặc kệ cái cách anh ấy giả bộ đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là kết thúc cái hành động dở hơi này của Yoongi.

.......

Jimin đóng sập cửa phòng studio lại tức giận nhìn người anh đang giật mình thẫn thờ xem cậu kia. Gương mặt vốn hiền hòa của cậu trở nên cực độ nghiêm túc khác hẳn với thường thấy.

"Anh bị điên sao, Yoongi hyung?"-Jimin tốt bụng, ôn nhu hiện tại đã biến mất.

"Chuyện gì? Lên cơn động kinh à!"

Chẳng qua người thằng bé tức giận kia lại là đại boss của Bangtan, một kẻ với tính cách khó ở gọi bằng cụ.

"Anh làm gì anh còn không biết à? Em đã nói em thích Taehyung kia mà! Sao anh có thể cố tình gán ghép em với Hoseok hyung?"-Jimin nói một tràng dài, chưa bao giờ cậu thấy mình nói nhiều như hôm nay.

"Yoongi hyung, có thể anh không nghĩ đến cảm xúc của bản thân nhưng làm ơn hãy nghĩ đến cảm xúc của người khác chút đi."

Jimin tức giận đóng sầm cửa lại để mình Yoongi ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn theo bóng lưng của Jimin, Yoongi bất chợt hiểu ra. Từ khi nào mà mọi thứ lại trở nên như vậy. Anh đã làm Jimin tức giận và tổn thương. Thằng nhóc đã tin tưởng anh đến thế kia mà.

Nhưng anh có thể làm khác đi được sao?

Không, anh sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy dù bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kể cả lúc này thằng nhóc có ghét anh hay tức giận với anh.

Sau này thằng nhóc sẽ hiểu thôi!

Yoongi tự chấn an mình bằng chính những suy nghĩ của bản thân. Dù hiện tại anh biết rõ chuyện mình làm có chút sai lầm và ích kỷ.

Yoongi à, anh không hề sai lúc này. Thứ sai lầm là lý trí ương ngạnh của anh. Mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn thế này nếu anh còn tiếp tục nghe theo lý trí lạnh lùng kia và tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Hãy nghe theo cảm xúc vì đôi khi chính cảm xúc mới là người quyết định tất cả!

  ________  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip