Chương 66

Author : Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 66: Yêu Thương < Hoàn chính truyện>

Seokjin mở cửa phòng, liền thấy xung quanh vắng lặng, bốn người em của anh không biết lúc nào đã rời khỏi ký túc xá. Bên trong ký túc xá bảy người chợt chỉ còn lại anh và Namjoon.

Người anh cả thoáng nhíu chặt đôi lông mày. Rõ ràng mọi chuyện đã đi đến mức nàu rồi mà chúng còn dám bỏ đi.

Namjoon từ đằng sau vỗ vai Seokjin chấn an. Lúc này anh không có để ý đến nhưng cậu lại nghe thấy rõ ràng, từng lời mà bốn người kia đã nói. Họ cùng lên tiếng, lời nói mà Namjoon cũng nhịn không được cảm thấy ấm lòng.

"Vẫn là anh em, chúng ta mãi là anh em tốt mà, tất cả chúng ta!"

Kỳ thực Namjoon hiểu rõ chỉ cần một câu nói này thôi cũng đủ để mọi rắc rối tan vào hư vô. Mâu thuẫn và ích kỷ là những nốt thắt trong lòng họ, một khi đã gỡ bỏ sẽ chỉ còn lại yêu thương, một niềm yêu thương dành cho cả bảy người.

Sợi dây liên kết giữa chúng ta tưởng chừng như đã đứt rời nhưng chỉ cần thắt chặt lại mối quan hệ của từng người, sợi dây kia sẽ càng thêm bền chặt không thể chia cắt. Chúng ta là một thể thống nhất, là bảy người chứ không phải một người, vẫn luôn mãi là anh em.

Thắt chặt yêu thương vào nhau, chúng ta giờ chỉ còn thiếu một người nữa thôi.

Namjoon vươn tay chỉ về phía tờ giấy đang bị một chiếc cốc chặn lên trên bàn. Seokjin theo hướng chỉ của Namjoon cầm tớ giấy lên, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ, cuối cùng anh cũng yên lòng mỉm cười nhẹ nhõm.

Seokjin hyung, anh yên tâm chúng em sẽ đem một Min Yoongi tràn đầy sức sống trở về.

Cảm ơn anh vì tất cả, người anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho chúng em!

"Những đứa em ngốc nghếch này, giữa chúng ta còn cần hai từ cảm ơn sao!"

Namjoon lặng lẽ đứng đằng sau Seokjin, cậu vươn tay ôm lấy người thương của mình vào lòng.

"Giờ thì anh có thể yên tâm rồi đúng không, Seokjin của em!"

Seokjin buông tờ giấy xuống bàn, gỡ đôi tay đang siết chặt lấy vòng eo của mình ra. Anh quay người nhìn Namjoon thở dài, trong đôi mắt vẫn là lo lắng chưa thể chấm dứt.

"Chưa đâu Namjoon, em biết rõ Yoongi vẫn luôn cố chấp mà. Nếu thằng bé không tự hiểu vậy chẳng ai có thể giúp nó hiểu ra."

Namjoon đưa tay véo nhẹ lấy lớp da thịt trên gò má của Seokjin, khoé môi nhếch thành một đường cong dịu dàng. Trong đôi mắt câu lấp đầy yêu thương khiến cho anh không khỏi an tâm hơn nhiều.

"Chúng ta phải nên tin tưởng Yoongi hyung, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi."

Seokjin chủ động tựa vào lồng ngực ấm áp của Namjoon. Anh để cậu dùng vòng tay ôm trọn lấy mình.

Luôn có người yêu mình ở bên cạnh quan tâm là điều hạnh phúc nhất mà mình phải giữ lấy, Yoongi à.

"Anh vẫn luôn tin vào những người em trai tuyệt vời nhất mà anh có được."

Chỉ có tin tưởng nhau mới có thể luôn chạy mãi cùng nhau. Chạy cho đến khi nào vấp ngã rồi đứng lên, tất cả chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Yoongi hyung, đã đến lúc anh phải trở lại ngôi nhà nhỏ này rồi, vì đây mãi là nhà của anh. Và chúng ta chính là một gia đình.

Hoseok chạy về phía khu phố nhỏ quen thuộc mình thường tới, nơi mà anh vẫn luôn dẫn cậu để lắng nghe từng khúc ca của những người nghệ sĩ không tên tuổi vẫn đang sống hết mình với niềm đam mê.

Anh ấy sẽ đến đây, chọn một chiếc ghế đá, nhâm nhi ly cafe đắng để bình ổn lại tâm trí, để dịu đi từng cơn mệt mỏi. Anh sẽ lẩm nhẩm những giai điệu không tên, và rồi đôi khi vô thức không biết lúc nào sẽ ngủ gục trên ghế đá.

Yoongi của cậu của tất cả chúng ta vẫn thường có lúc ngu ngơ như vậy. Anh thích một nơi yên bình, nơi mà anh để những nghĩ suy trong thâm tâm lắng đọng lại.

Trời chiều ngả dần màu của hoàng hôn. Không biết từ đâu bất chợt trên bầu trời lấp đầy những đám mây đen, cơn mưa rào cuối ngày nhanh chóng đổ xuống khu phố nhỏ.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt rồi từng hạt. Mặt trời cũng bắt đầu lặn, ngày đi để đêm tối bắt đầu.

Hoseok tìm anh trên những hàng ghế đá, những người trú mưa vội vã lướt qua cậu. Cậu vẫn chẳng thể thấy anh đâu. Cậu buộc lòng mình thôi thúc nhìn thấy anh, để dẫn anh thoát khỏi cơn mưa này. Yoongi ngốc nghếch ấy sẽ chẳng thể nào phản ứng kịp với cơn mưa bất chợt, và rồi anh để mình ướt đẫm dưới cơn mưa.

Tìm rồi lại tìm, dòng người dần trở nên thưa thớt, từng hàng ghế đá đã sớm chẳng còn người ngồi lại, có hay chăng vẫn chỉ là những hạt mưa rơi lộp độp trên thành ghế.

Hoseok mệt mỏi ngồi xuống, cơ thể lạnh buốt vì những giọt mưa.

Cậu đã chẳng thể tìm thấy anh.

Chợt thoáng mưa không còn rơi nữa, Hoseok đang cúi đầu thì ngẩng lên, một chiếc ô đã được chìa ra che cho cả cậu. Khuôn mặt anh, nụ cười anh và giọng nói của anh gần trong gang tấc.

"Hobie à, chúng ta về nhà thôi!"

Chúng ta về nhà, ngôi nhà của bảy người chúng ta.

......

Mọi chuyện bắt đầu trở về quỹ đạo như trước, những rắc rối tưởng chừng dường như chưa bao giờ tồn tại giữa nhóm nhạc bảy người này. Bọn họ lại rơi vào luồng quay của những công việc, đã chẳng ai có thể nghĩ suy thêm được gì. Ngày comback của họ đang đến gần.

Hôm nay chính vừa vặn lại chính là buổi quay MV comback: Fire.

Yoongi chống cằm đưa mắt nhìn người em út đang nghịch ngợm nô đùa với chiếc xe đạp đạo cụ quay MV. Phía sau là một Jimin đang đuổi theo để dành lấy quyền sử dụng chiếc xe.

Thoáng bên cạnh anh đặt thêm một chiếc ghế, đã có người ngồi xuống bên cạnh anh. Là Taehyung, đứa nhóc lần này lại không hề tham gia trò đùa nghịch ngoài kia.

Hành động của thằng bé khiến anh cảm thấy có đôi chút kỳ lạ.

"Yoongi hyung, theo anh thấy giữa cảm xúc và lý trí bên nào sẽ chiến thắng?"

Yoongi nhìn Taehyung trầm ngâm suy nghĩ.

"Lý trí và cảm xúc vốn chẳng có bên nào chiến thắng, bởi vì có lý trí mới có cảm xúc mà có cảm xúc mới có lý trí. Nhưng theo anh thì có lẽ cảm xúc đã chiến thắng!"

Vì đến cuối cùng khi ta không thể quyết định bằng lý trí, cảm xúc mới là người lên tiếng mách bảo.

Yoongi đã học cách lắng nghe, lắng nghe những cảm xúc của mình.

"Anh đã có sự lựa chọn giữa tất cả chúng em?"

Yoongi nhìn phía nơi chân trời không trả lời chỉ cười nhẹ nhàng. Mãi cho đến khi Taehyung định rời đi anh mới bất chợt lên tiếng.

"Chúng ta còn cả một quãng đường dài, một tương lai, tương lai dành cho tất cả chúng ta. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau anh nghĩ là đủ rôi!"

Hoseok không biết từ đầu dùng đôi tay của mình quàng qua cổ anh, cậu cúi thấp đầu nhân lúc mọi người không chú ý đặt lên khuôn mặt Yoongi một nụ hôn. Dùng lời nói của mình, cậu thủ thỉ vào tai anh.

"Có thể ở bên anh, thật tốt!"

Taehyung bên cạnh trừng mắt, Jimin lẫn Jungkook từ xa phát hiện ra hành động của Hoseok tất cả cùng đồng loạt rút dép ra và lùa theo Hoseok.

"Hoseok hyung, đồ lợi dụng thời cơ này!"

Tất nhiên sau đó vị hyung thứ ba trong nhóm đã chạy một mạch trước sự truy đuổi của anh em.

Yoongi đưa mắt nhìn theo, trong đôi mắt không còn những lo âu hay muộn phiền. Ngập trong đôi con ngươi màu nâu sẫm ấy là hạnh phúc mà anh vốn đã có được từ rất lâu nhưng bản thân lại không hề hay biết.

Hạnh phúc vốn là một thứ cảm xúc trừu tượng mà chẳng thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Nhưng ta có thể nhìn thấy hạnh phúc bằng chính yêu thương mình đang trao đi. Cho và nhận đó chính là hạnh phúc.

Anh đã nhận được thì cũng luôn sẵn sàng cho đi.

Anh có những người anh em luôn yêu thương luôn sẵn sàng bảo vệ mình, con đường tương lai chỉ cần được ở bên cạnh họ đã là điều mà Yoongi anh thoả mãn nhất. Đó là hạnh phúc, hạnh phúc mà anh cũng muốn đem lại cho họ.

Tương lai dù xa đến đâu chúng ta vẫn mãi ở bên nhau, bởi chỉ cần chúng ta có nhau mọi thứ đều có thể vượt qua.

Và cũng bởi vì chúng ta là một gia đình.

"Bảy người chúng ta, có thể ở bên cạnh nhau, thật tốt!"

Bảy người mang tên Bangtan Sonyeondan là tình yêu thương chẳng thể tách rời.

________

The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip