Chap 3
Hai ngày sau:
-Taehyung: Cái tên đó sau hôm nay không thấy đi học vậy?
Ngày thứ 3
-Taehuyng: Bực mình sau không đi học vậy" không có ai để bắt nạt"
Taehyung đi đến lớp:
-Taehyung: Cái tên đó đâu rồi? ( Giọng nhẹ nhàng)
-Cả lớp: Chào Hoàng Tử ạ
-Taehyung( tức giận) các ngươi ồn quá, hãy trả lời câu hỏi của ta, nếu không *Chu Di Cửu Tộc*
Nói xong :
-Taehyung: Ngươi , hãy trả lời , nếu không biết hoặc không đúng, tất cả những người ở đây sẽ như những lời ta nói
- Học sinh: ( rung lẫy bẫy ,mồ hơi đầy người) Dạ... dạ ,. Nghe nói cậu ta bị bệnh, xin nghỉ
-Taehyung: Bệnh gì? Nói nhanh
-Học sinh: khoãng hai ngày trước , cậu ta nói có 1 đáng ghét, người đó lôi cậu ta lên đỉnh núi và bỏ mặt cậu ấy , lúc đó trời mưa rất to , cậu ấy phải đi bộ về nhà nên mắt bệnh cảm rất nặng
-Taehyung:( nói thầm) Đúng rồi lúc ta về nhà trời mưa rất to , đối với *Ma Cà Rồng* từ đỉnh núi đến 1 nơi mình quay trở về rất nhanh chưa khoảng "5p" . Còn đối với loài người yếu ớt, tầm khoảng 5 đến 7,5 tiếng.
-Học sinh: Hoàng Từ tìm Jimin có chuyện gì không ạ
-Taehyung: ta tìm hắn để tính sổ
-Học sinh: Hoàng ... Tử tìm Jimin có chuyện....
-Taehyung: Còn hỏi nữa cái mạng ngươi toi bây giờ
Ngay sau đó Taehyung chạy đến nhà Jinmin, nhờ vào sức mạnh của *Ma Cà Rồng* có thể tìm mình muốn tìm một cách dễ dàng
Tới nhà:
-Taehyung nhìn vào khép cửa thấy Jimin mặt nhợt nhạt
Taehyung liền lại gần và làm một hành động mà chưa một *Ma Cà Rồng* nào làm cả
Taehyung ngồi xuống ôm Jimin vào lòng Và dùng 2 chiếc răng của mình hút hết bệnh của Jimin nhưng vẫn còn một ít
-Taehyung: nóng thật như lữa vậy?
-Jimin: ngày làm gì tôi vậy?
-Taehyung:( Kiêu ngạo như lúc trước) ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi
-Jimin: cái đồ đáng ghét như ngài đây , không thực hiện được đâu. Nhưng ngài làm gì ở đây?
-Taehyung: nói nhiều quá , tin ta , giết ngươi không?
-Jimin: ( cười) ngài dám làm tôi vẫn còn ở đây sau , sống tới bây giờ sau(haha)
Tôi còn hơi mệt không rãnh nói chuyện với người thô lỗ như ngài, đáng ghét như ngài
-Taehyung: ( nói thầm) ta rất lo cho ngươi . Vậy mà..?
-Jimin: hả? Cái gì ngài nói lại coi, tôi không nghe?
-Taehyung: ta chỉ nói 1 lần , không nghe kệ ngươi . Đi theo ta (nắm tay Jimin điên cuồng)
-Jimin: Vâng thư ngài!
- Taehyung:(ngac nhiên) cái gì. Liệu ngươi có bị bệnh rồi tâm trí có bị rối loạn theo không?
-Jimin: cho dù tôi không đi ngài cũng bắt tôi đi à . Chống cự làm gì
-Taehyung: vậy thì đi theo ta . Ta sẽ nhốt ngươi
-Jimin: hả?
Chốc lát cả hai người bọn họ đã đến lâu đài
Lúc đó cho của Taehyung đã đi vắng hơn 1 tuần mới về
-Taehyung: người đâu!?
Người hầu: dạ thưa ....
-Taehyung mau dẫn cậu ta đi tắm
-Các người hầu khác: tên này là ai sau may mắn được Hoàng Tử dẵn về đây còn đối đãi y như người trong nhà (Hoàng Tử nổi danh khát máu)
30p sau:
-Người hầu: xong rồi , thưa Hoàng Tử
-Taehyung: vậy ngươi hãy kêu tất cả người hầu đi qua bên cha ta đi
- Quản gia : dạ
Mou người đều đã đi hết :
- Taehyung: ( nắm tay) Jimin đi theo ta
-Jinmin: đi đâu
-Taehyung:ngươi phải ở trong phòng này đến ngày mai
-Jinmin: ngài ,.... ngài đồ thấy ghét
Gầm...
-Jimin; thả tôi ra .... thả ra
Tối lúc đó ngay căn phòng ấy Jinmin đã gập ác mộng:
-Jimin : á ..a mẹ ôi .. đừng đi con không muốn như vậy? Mẹ ....
-Taehyung: này này .. có chuyện gì?
Jinmin đã nắm tay Taehyung thật chặc và nói:
-jinmin: mẹ đừng đi... đi.. đi
Chặt đến mức Taehyung không thể bỏ đi bởi vẻ tội nghiệp và gương mặt đáng yêu của Jinmin
Taehyung đã ôm Jinmin vào lòng ngủ đến sáng
NGÀY hôm sau Jinmin đã tấm rữa , súc miệng ...
-JImin: thả tôi ra...
Chưa nói xong Taehuyng đã mở cửa!
-Taehyung: (nhẹ nhàng) nói: bửa sáng ở dưới mau xuống ăn đí
-Jimjn; (trợn mắt nhìn )ngài cũng biết nấu sao
-Taehyung: đừng có nói nhiều!
-Jinmin: ưm...ưm
-Taehyung: sao hả? Như thế nào
-Jinmin: mặn quá , món này ngọt quá ... còn nữa...
-Taehyung: im đi , ngươi là lần đầu tiên được ta nấu cho ăn đó , kễ cả cha mẹ ta vẫn chưa được ăn bao giờ!
-Jinmin: ( ngây thơ) không lẽ tôi là người may mắn nhất trên đời sau
-Taehyung: vậy khỏi ăn đi
50p sau;
-Taehyung: thơm quá , ở đâu vậy
Taehyung từ từ đi xuống thấy Jimin đang nấu ăn
- Jinmin: ngài đó à! Gần xong rồi ngài có muốn ăn không?
-Taehyung; không , ta ăn rồi!
-Jimin: ừa vậy tôi ăn một mình
-Jimin: tén ten xong rồi đây tôi ở đây 15p sau tôi lên lấy . Không ăn thì thôi
Jinmin vừa đi xong :
- Taehyung: thơm quá , ngon quá , ngon hơn mẹ ta nấu, các món ăn rất đơn giản và rẻ tiền... ngon quá( hết lời ngợi khen)
15p sau:
-Jinmin: hử? Đồ ăn đâu hết rồi?
-Taehyung: ( nói bấp) chó , mèo gì ăn hết rồi!
Này ngươi tên là Park Jimin phải không
-Jinmin: sau ngài lại biết ?
-Taehyung ; cái tên đó hình như ai cũng biết chỉ có tên ngốc , khờ như ngươi mới dám chóng đối ta?
-Jimin: ngài ...ngai.......
-Jinmin: ngài là Kim Taehyung phải không
-Taehyung: sau ngươi lại biết?
Chắc ngươi định nói: ta là 1 người đáng ghét , lạnh lùng, xấu xa .. tàn nhẫn ai cũng biết chứ gì?
-Jimin:( cười) đúng rồi , không sai 1 chữ(haha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip