Chap 9

Jimin tỉnh tỉnh lại hẳn
Jimin: mình đang ở đâu đây? Đâu là đâu , mình đã thật rồi sau ?
  Nhẹ nhàng bước xuống
- Jimin: đây là .... là.... nhà của Taehyung mà . Sau mình ở đây
Mở cửa ra , mở cửa ra( rầm rầm) 
Taehyung đang ở trong phòng khách nghe tiếng kêu : nên Taehyung đi lên
Ý định sẽ nói chuyện thật nhẹ nhàng , nhưng ngược lại//////,....
1 cái rầm lớn:
-Taehyung:  làm gì la  lớn ầm ĩ dữ vậy?
Ngạc nhiên:
-Taehyung: không không thể nào được sau tên đó  ta có thể lành nhanh vậy? Tuy mình đã boi máu Ma Cà Rồng cho  tên đó , nhưng mất 3_5 ngày mới lành hẵn , sau có thể như vậy?
-Taehyung:  quản gia đâu , mau kêu  mọi người tụ hợp ở điện
- Quản gia : dạ ... dạ
-Jimin: Ngài đã giết con mèo của tôi rồi, ngài giết tôi luôn đi
Chạy lại đánh vào người Taehyung( 9 cái)
- Taehyung: đánh đủ chưa ? Nhìn kìa
-Mèo: meo meo meo... meo meo
-Jimin: ôi ! Bé cưng của anh , anh nhớ em lắm!* rơi nước mắt&
Xin lỗi.... xin lỗi... xin
-Taehyung: muốn xin lỗi ta thì ra ngoài điện đi
...

Tất cả mọi người đều sì xào :  chắc sắp có chuyện gì lớn lắm , Hoàng Từ ít khi nào như vậy lắm! Mau ra đi , đến trể là toi cái mạng * Chu di cửu tộc*

-Taehyungđây là ... Jimin ......

-Jimin: * rung lẩy bẫy* mình sấp bị xữ chãm rồi sao? Mình chưa nói câu từ biệt với mẹ với em trai mình mà .......😢😢😢

-Taehyung:  sau này tất cả các ngươi gọi * tên đáng....* à không . Cậu ta là Lạc lạc cũng chính  là người bằng giai cấp  với Thiên LạC và Lị lị
không được láo sượt phải  tôn kính , cậu ta gì phải làm nấy
" TẤT CẢ NGHE RÕ CHƯA"
- Dạ dạ.... rõ

Sau khi kết thúc : tất cả mọi người đều ngạc nhiên , sau Jimin có thễ......  nhưng lại không giám bàn tán

- Jimin: ngài .... ngài có ..... kêu lộn người không vậy?

-Taehyung:* mắt liết*  ngươi nghe rồi còn hỏi gì nữa

À mà đừng tưởng là ngươi bằng giai cấp với ta *  cười nhạt*

Rồi Taeyung biến mất :

- Jimin: cái tên này có bị điên không vậy? Mình không nên  mơ tưởng gì về bọn Hoàng Tộc, chỉ vài ngày là mình lại biến thành như lúc trước

Mà  mẹ mình ; mình chưa về nhà nữa ? Phải nhanh về thôi!

Jimin ngại ngùng khi đi đến đâu đều có người cuối xuống chào
- Jimin: à à... không cần phải làm  vậy đâu  ! Cứ coi tôi như tất cả mọi người

...

Hầu: dạ chào ngài Lạc Lạc

- Jimin: * cười ngại ngùng*

Đi đến gần cổng :

-Lị lị: à à ....* chảnh * được  vài ba ngày thôi chứ gì làm như mình , cao quý lắm , rốt cuộc cũng chỉ là  1 tên ...* Huyết Dật*

-Jimin: tôi nói cho cô biết , tôi không phải là * Huyết Dật* tôi không phải là nô lệ, thú cưng của ai hết , cô làm ơn đừng có lên cái giộng khinh bỉ người ta như vậy !

- Lị lị : * nghĩ* biết Huyết Dật là gì rồi , coi bộ không thể xem thường hắn ta được
- Haha* cười chảnh* , ta nói cho ngươi biết nếu xấp về độ thân mật , thì ta là người duy nhất bên cạnh Hoàng Tử lâu nhất từ trước đến nay , anh Thiện Lạc cũng chỉ đứng sau thôi !* haha*
Ngươi cũng chỉ là hạng tằm thường làm sao sánh với ta được

-Jimin: đồ vịt đẹt hai mặt, mách ướt

Rồi bỏ đi :

  Thuộc hạ bên cạnh lị lị: * cười*

-Lị lị : im hết cho ta

...
Jimin đã đến bệnh viện thăm mẹ , nhưng không thấy đâu , nên rất lo lắng

Từ xa Suga đã theo dõi Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: