Tập 16 ( H)

- Dừng lại....Kookie.....em hiểu lầm rồi

- Em không hiểu lầm gì cả. Cả về cơ thể anh. Nói đi, anh thích em hay thích người khác

- Đừng...hỏi...như vậy....ư..hư

- Ây, anh thích chỗ này à! Em chạm vào nhiều hơn nhé

Giữa bóng tối và đêm mịt, sự sợ hãi và sung sướng đan xen nhau trong cảm xúc của anh. Anh sợ người khác nghe thấy, cũng sợ hãi chính việc Jungkook đang chiếm lấy anh, sợ cả chính bản thân đang không thể cưỡng lại những cám dỗ của dục vọng.

Jimin chỉ cắn chặt môi vào gối, để những âm thanh bại hoại không thoát ra ngoài, trong khi ngón tay Jungkook đã chạm đến điểm G. Một mảng gối bị Jimin nhào nát phía trên khi Jungkook thay thế những ngón tay đang trêu đùa thành dương vật to lớn của cậu, cơ thể Jimin thì cứ thế giật theo từng va chạm xác thịt. Dù là tối mịt, họ vẫn cảm nhận được những chuyển động ủy mị, đầy cuốn hút của đối phương, khiến cả hai rơi vào trầm luân dục vọng. Dù Jimin có cố gắng từ chối, cơ thể anh lại đi ngược với lời nói của mình, Jungkook thì như một chú báo lớn vồ vập lấy thân thể anh, bỏ ngoài tai tất cả sự van xin và cả giọt nước mắt đã được che lấp bởi cơn thịnh nộ bọc phát tự tận sâu núi lửa trong lòng ngực.

- Anh.....anh....không chịu được...nữa...

- Đợi em, anh phải đợi..Jimin hôn em

- U.m...mmm ha......aaaaa

Cả hai ra cùng lúc, mệt lả người Jimin nằm phịch xuống anh thiếp đi, Jungkook theo đà chưa kịp trụ lại đã nằm đè lên anh vậy mà cũng không làm anh thức giấc. Có lẽ Jimin đã quá sức cho mấy ngày quay này.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, bật đèn ngủ, chỉnh tề quần áo cho cả hai. Tay Jungkook vuốt nhẹ lên má anh, kéo chăn lên đắp qua vai Jimin, cậu cuối người nhẹ nhàng trao cho thiên thần nhỏ một nụ hôn phớt nhẹ, tiện hít hà tí mùi hương ngọt ngào từ người con trai bé nhỏ hơn mình

- Em xin lỗi, đừng làm gì em cảm thấy bất an, có được không? Ngủ ngon nhé thiên thần

Jungkook rón rén mở cửa dọ thám tình hình, mọi thứ vẫn tĩnh lặng và an toàn, quay lại nhìn người ngủ say lần nữa để chắc rằng người kia vẫn ổn, sau đó cậu lặng lẽ rời đi.

----------

- Hôm nay V sẽ đi xe cùng Jimin nhé

- Tại sao lại đổi xe vậy ạ?

- Chị không biết, đó là một sự sắp xếp. Em đi xe cùng J-Hope nha.

Nghe xong thông báo từ staff mà mặt Jungkook đen lại khi đặt câu hỏi. Cậu vẫn có thể lờ mờ đoán ra là do Jimin đề nghị như thế vì muốn tránh mặt mình do chuyện tối qua. Rời đi và không phàn nàn thêm, nhưng cậu vẫn không nhẫn nhịn được mà ra giọng khe khẽ

- Mẹ kiếp, tôi đã bảo đừng để tôi bất an rồi kia mà. Đồ ngốc nhà anh.

- Chửi rủa gì đấy, lên xe đi chứ em trai

- J-Hope anh lên trước đi em nhường anh đấy.

Cả hai cười không mấy thiện cảm, một ánh nhìn đầy lửa điện rồi người trước người sau leo lên xe. Vì xe là loại có vách tự động giữa buồng tài xế và phía sau. Trong lúc xe đang chạy, Jungkook ngã người hưởng thụ tí âm nhạc để giải tỏa tinh thần thì  thấy tấm kín tự động được bật lên và đóng chặt

- Anh làm gì thế!

- Nói chuyện

- Có gì à?

- Kính ngữ của mày đâu oắt con

- Được rồi. Anh muốn nói gì nói mau đi, em mệt lắm rồi.

- Vì vận động nhiều nên mệt hả anh trai?

Jungkook giật mình nhìn qua ánh mắt cười và cái thái độ khinh khỉnh của J-Hope khiến cậu vừa bất an, vừa trào lộn trong lòng ngực

- Ý anh là gì?

- Là những gì mà em đang nghĩ đấy

- Nói rõ ra đi, nếu không là không xong đâu

- Thôi, nào nào bình tĩnh. Anh mày vẫn không muốn bị đống cơ bắp đấy làm cho mềm xương ra đâu. Chả phải....tối qua lao lực ở một nơi nào đó cuối hành lang sao

- Má nó, cái vẹo gì mà anh không biết không vậy?. Muốn gì nói đi

- Nào, thỏ con mất bình tĩnh rồi. Có cách để khóa cả mồm anh lại và để giải khoay vì em bị đá sang xe anh

- Im đi

Jungkook tức giận hơn khi bị J-Hope xoáy vào nỗi đau của mình, tuy vậy cậu vẫn bình tĩnh chiều chuộng người anh này một chút. Nghe kĩ đề nghị của anh ta là gì, tuy cậu biết mấy cái mà J-Hope nghĩ tới thì chả có gì tốt đẹp cả.

- Chỗ lần trước cậu đấm vỡ mặt mấy cậu trai ngon cơm ấy. Quản lí vừa gọi anh bảo có trò mới hay lắm, quay mấy ngày anh mày mệt rã rời

- Cái .....cái...gì. Rốt cuộc là anh biết bao nhiêu chuyện vậy! Tôi biết anh ăn chơi, nhưng không thể cái gì anh cũng biết về tôi. Nói đi, anh là cố tình theo dõi tôi đúng không.

Jungkook to mắt vì bất ngờ, nhưng giọng cũng trầm và khàng đi vì tức giận. Thái độ J-Hope càng ngạo nghễ và bình thãn hơn

- Anh mày không dư hơi làm mấy trò vô vị đó. Chỉ là tình cờ đi qua thấy thôi, rồi một vài tên đã tâm sự khi anh an ủi

- Anh là một con cáo già

- Dù gì vẫn thua cậu xa lắm, báo đói ạ. Giờ trả lời đi hay không? Và đương nhiên cuộc vui này, cậu trả.

- Chết tiệt, J- Hope tôi sẽ bằm anh ra nếu anh hé môi. Gọi điện cho họ đi.

- Hăm dọa chi cho tức thêm vậy. Anh mày gọi sẵn rồi

- Má nó vậy anh hỏi ý tôi làm gì?

- Vì cậu là người trả tiền

- Tôi đắc tội với anh khi nào vậy?

- Oan ức ghê, là anh đang quan tâm, mà em út toàn nghĩ xấu xa

J- Hope cười nửa miệng đắt thắng, Jungkook vừa tức vừa khinh thường thái độ đạo đức giả kia. Không thể ngờ, một người như J-Hope ở ngoài kia lại có thể đối mặt với Jungkook bằng hình ảnh đáng sợ như thế này.

- Tôi ói tới nơi đấy, dẹp cái giọng giả nghĩa đi. Bao giờ đi?

- Bây giờ luôn

- Anh điên hả? Còn staff và cả ekip đi cùng

- Anh mày lo liệu cả rồi. Đến ngã 4 chúng ta tách đường, đồ đạc tài xế tự chuyển về nhà

Jungkook nhăn mặt quay đầu ngó dòng cảnh vật vụt qua trước mắt, cậu biết rằng ngưng hội thoại là cách tốt nhất vì giờ cậu đã nằm gọn vào tròng rồi, có phản kháng cũng không thể nữa. Đầu cậu lại nhớ về những trò biến thái ở ổ điếm đó lần trước, lần này đến cùng J-Hope chắc chắn sẽ còn có nhiều trò biến thái hơn mà cậu không rõ sẽ có bị chơi xấu hay không, J-Hope có thể dễ dàng moi tin từ bọn người đó chắc chắn đã là người rất thân tình hoặc đã là khách hàng quá thân thiết rồi chăng? Jungkook lại liếc sang nhìn ông anh đang hưởng thụ bằng cách nhắm chặt mắt nghe nhạc mà mình biết hình ảnh vô cùng quen thuộc hóa ra lại hoàn toàn xa lạ, còn đáng ngạc nhiên hơn cả bản thân cậu. Cậu lắc đầu cười khẩy, rồi cũng nằm dài nghe nhạc mặc kệ xe cứ bon bon vào tuyến đường ồn ào, tiếng còi xe in ỏi. Đúng là cuộc đời quá nhiều bất ngờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip