Tập 18( H)

- Xin chúc mừng giải Album của năm đã thuộc về BTS

Tiếng MC vang lên cái tên chờ đợi nhất mùa giải, 7 thanh niên đứng dậy vỗ tay ăn mừng trong tiếng hồ reo cổ vũ của 20 ngàn khán giả. Vẫn như mọi khi leader Namjoon là người tiên phong phát biểu, lần lượt thêm 4 thành viên khác phát biểu. Trong lúc cảm xúc đang dâng trào thì từ phía sau Jimin cảm nhận quả đào của mình được ai đó trêu đùa bóp một phát, quay sang phía sau thì rõ ràng là Jungkook nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản và...ra vẻ như là rất chú tâm vào phần phát biểu của các anh, điều này khiến Jimin thật sự tức giận, anh đanh mắt lườm Jungkook, nhích người sát bên thì thầm vào tai cậu:

- Ngưng ngay mấy trò đùa vô kỷ luật của em trước khi anh không thể kiềm chế được.

Lời cảnh báo đưa ra đanh thép với nét mặt sắt lạnh khiến một con thỏ cơ bắp trở nên thật sự hoảng sợ, đã cụp tai vâng lời răm rắp.

Lễ trao giải kết thúc, mọi người tản nhau ra về, theo sắp xếp vẫn là Jimin đi cùng xe Jungkook nhưng thực sự tình hình ngày càng tệ khi Jimin không hề ngó đến cậu mà gương mặt vẫn lạnh như băng. Sự lạnh nhạt của Jimin khiến Jungkook vô cùng khó chịu trên suốt quảng đường về nhà. Thật may mắn khi họ là người trở về đầu tiên. Vẫn không khí im lặng, Jimin không màng nhìn Jungkook một cái hay hỏi han đủ điều như mọi khi, anh chỉ một mạch một lòng đi thẳng về phòng mình, tay chưa kịp chạm vào nắm cửa đã bị một lực mạnh kéo tay đi vào một căn phòng khác

- Em kéo anh vào phòng em làm gì? Anh đang mệt cần nghĩ ngơi, có chuyện gì nói chuyện sau đi.

Jimin toan bỏ đi thì Jungkook đẩy mạnh khiến anh ngã xuống giường, thân cậu chống tay áp đảo anh phía dưới. Trong tình huống chạm mặt gần thế này Jimin có thể thấy rõ mắt Jungkook đang đỏ lên với vẻ mặt vô cùng giận dữ

- Điều gì làm anh không hài lòng với em?

- Em....em nói gì vậy? Anh...không có nghĩ như thế...em bình tĩnh đi. Để anh về phòng

- Đừng hòng đi đâu nếu anh không nói rõ với em.

- Jungkook nghe anh đi, em nghĩ nhiều quá rồi, thả anh ra đi.

- Vậy hãy nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời. Tại sao anh né tránh em, tại sao anh ghét sự động chạm của em?

- Anh.....

- Có phải vì anh yêu người khác rồi không nên anh không muốn ai chạm vào anh ngoài người ấy!

- Anh.....không..phải như em nghĩ đâu

Jimin quay đi giọng ngập ngừng, nhưng đã bị bàn tay ngoan cố của Jungkook kéo gương mặt méo mó của anh lại, khiến ánh mắt hai người chạm nhau

- Em đã bảo hãy nhìn vào mắt em và trả lời

- Jungkook!.... Hừ....Đúng! Anh không muốn ai khác chạm vào anh ngoài người đó cả.

- Anh yêu người đó à?

Jimin nhìn vào mắt Jungkook gật đầu, một nỗi sầu dâng lên đôi mắt cậu, nó khiến anh có chút hối hận và hụt một nhịp tim vì điều mình vừa nói ra.

- Người đó là Kim Taehyung?

- Um

- Thế còn với em thì sao?

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến thời gian như ngưng đọng, một giọt nước tràn ly, một nỗi đau âm ỉ đang rỉ máu, rõ ràng là đau thương nhưng vẫn cố kìm nén trong lòng. Jimin vuốt tay nhẹ lên gò má đỏ bừng với gương mặt đầy tổn thương của Jungkook, từ tốn nói từng chữ như xoáy vào tâm khảm của cả hai

- Với anh, em là một người xuất chúng tài giỏi. Và là đứa em trai mà cả đời này anh luôn yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ

- EM KHÔNG CẦN ĐIỀU ĐÓ. TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ EM? TẠI SAO ANH LẠI NHẪN TÂM VỚI EM THẾ NÀY?

Jungkook hét lên, nước mắt cậu rơi trên vẻ mặt bi thương đầy phẫn nộ. Không phải thứ mà người khác có thể cảm thấy thương cảm, khí chất hiện tại của Jungkook ai nhìn vào cũng sẽ phải cảm thấy sợ hãi như chứng kiến cảnh Thần Chết đang phẫn nộ khi trái tim bị tổn thương quá mức.

- Park Jimin, em đã từng nói rằng đừng để em có cảm giác không an toàn.

Nói xong, cậu nhanh chóng cưỡng hôn Jimin, dùng sức mạnh của đôi bàn tay, một tay khóa chặt hai tay Jimin lên đầu, tay còn lại nhanh chóng cởi phăng quần Jimin xuống đất.

- Không....anh không muốn. Jungkook dừng....lại....ư...ha...ummm

Jungkook dựa vào chất nhờn từ nước bọt của mình, ào ạt tấn công dương vật của Jimin bằng tay, vuốt ve lên xuống, miệng cậu không ngừng cắn mút cần cổ trắng ngần của Jimin rồi dảo hoạt xuống phía dưới ngậm mút lấy núm vú của Jimin khiến anh cong người ngọ nguậy vì bị kích thích hai nơi.

-Um....Jungkook.....dừng....làm..ơn xin..emmm

- Đừng nói mấy lời vô nghĩa khi cơ thể anh đang tự chuyển động theo nhịp như thế này, đồ dâm đãng nhà anh còn nói dối nữa ư!

- Anh....ha...um...không..có

- Xem này, phía sau của anh đã ướt đẫm thế này, anh quá câu dẫn rồi, phải làm thế nào đây?

Jungkook cho hai ngón tay vào lỗ hậu môn của Jimin ra vào ngày càng nhanh, chạm đến điểm G còn nghịch ngợm làm Jimin co mình uốn éo run rẩy, từ cổ họng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ trong vô vọng

- Dừng lại......Xin .....em...mà

- Im miệng nếu anh không muốn mọi người thấy cảnh này và BTS phải tan rã vì anh. Ngoan ngoãn đến khi kết thúc đi, vì anh đã làm tôi rất tức giận đấy, đây là hình phạt cho sự ngông cuồng sai trái của anh.

Lời cảnh báo quả là có hiệu quả vì bây giờ Jimin thật sự đã ngoan như một chú mèo con, chỉ im lặng vâng lời ông chủ. Jungkook lật người Jimin lại, mạnh bạo kéo mông anh lên hướng về phía dương vật đang cương cứng của cậu, còn thẳng tay tét mạnh vào mông Jimin mấy phát khiến chúng đỏ lên vếch hằn rõ bàn tay

- Um...

- Sao thế? Anh thích bị đánh vào mông ư? Dâm đãng hơn em tưởng đấy, anh thật sự thèm cái đấy của đàn ông đến mức ẩm ướt phía sau đến thế này để mời gọi ư? Anh cũng đã mời gọi Taehyung thế này đúng không?

Jimin ngọ nguậy ra sức lắc đầu chối bỏ trong khi hàm đang cắn chặt vào chiếc gối vì sự luân động mạnh bạo của ngón tay Jungkook

- Haa.....aaaaaaa

Chạm vào cực khoái, Jimin phóng ra loạt tinh trùng đặc quyến lên giường Jungkook, chưa kịp lấy sức Jungkook đã mạnh bạo một lần đưa thẳng dương vật vào hậu môn khiến Jimin đau đớn như muốn khóc thét, nước mắt sinh lí của anh rơi lả chả, bao nhiêu câu nói của Jungkook thì Jimin đều ra sức đáp lại bằng những cái lắc đầu hoảng loạn mà miệng vẫn cắn chặc vì sợ phát ra những âm thanh không đáng có để mọi người nghe thấy. Một tay Jungkook siết lấy dương vật Jimin, tay còn lại nắm tóc Jimin giật về phía sau, bản thân cường bạo ra vào kịch liệt, môi vô thức để lại muôn vàn dấu hôn trên lưng Jimin

- Anh co giật đến vầy rõ ràng là thích. Anh thích kiểu làm tình dâm dục thế này sao? Sự thật là anh rất thích làm tình với em, đúng không nào?

- Umm....ha...không đúng....làm..ơn...chậm...lại...đau...aaa...ha...

- Nói dối, anh đang sướng tận óc...Nhìn vào gương xem gương mặt anh dâm đãng và thỏa mãn thế nào kìa

Jimin thật sự muốn dừng lại vì phía dưới đã rất đau, nhưng càng hận bản thân vì thay vì anh phải ghê tởm hành động Jungkook đang làm thì anh đã rất sướng với những cú tát vào mông đấy. Anh cảm thấy bản thân thật ô nhục và bại nhược, càng hận bản thân hơn khi nhận ra chính mình là kẻ vô liêm sỉ đến thế nào khi lại mang trong lòng cảm giác hài lòng trong tình cảm này. Những suy nghĩ đấu đá khiến anh như muốn nổ tung

-Ha....a...um....Kookie...anh....ra.......

Cả hai đều ngủ giấc say sau cuộc hoan ái điên rồ. Jimin tỉnh dậy khi lưng và hông ê ẩm vẫn cố gắng nhẹ nhàng mặc lại quần áo và rời khỏi phòng. Đóng sầm của lại Jimin thở dài mệt nhọc vì vừa bước ra khỏi địa ngục của chính mình, mắt anh tối sầm và đầy đỗ vỡ trên gương mặt khi nghe được giọng nói quen thuộc của người đứng trước mặt

- Jimin, sao em lại ở đây?

Yoongi đầy ngạc nhiên trước biểu tình trên gương mặt Jimin, nổi xót xa lo lắng nhanh chóng chiếm chỗ cho những ngạc nhiên thắc mắc. Chưa kịp định thần, đã bị Jimin ôm ghì lấy anh, vai cậu run rẫy nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Yoongi hít thở thật sâu, vuốt vuốt vỗ vỗ lấy tấm lưng bé nhỏ khi cảm nhận được bờ vai mình đã ươn ướt, anh đẩy Jimin ra, tay đỡ lấy gương mặt gục ngã trước cuộc đời được anh nâng lên một cách trìu mến và...một nụ hôn được đặt lên môi Jimin khiến Jimin bàng hoàng, nhưng nó kết thúc khá nhanh chóng bằng cái ôm siết chặt lấy Jimin của Yoongi.

- Em đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ luôn bên em mà.

Jimin tủi thân ôm đáp lại Yoongi, anh lại càng nức nở vì thấy rõ nỗi đau trong trái tim mình. Yoongi cũng chẳng khá hơn với gương mặt nhàn nhạt, đầy khổ sở trong đôi mắt.

Phía xa cuối dãy hành lang, là hai thanh niên đang thất thần trước cảnh tượng vừa chứng kiến, họ cũng chẳng khá khẩm hơn với những nếp nhăn trên trán đang kéo lấy đôi mài câu vào nhau

- J-Hope à, anh có thấy gì không?

- Những gì anh thấy cũng giống điều chú thấy thôi. Taehyung à!

Cả hai không buồn chào từ giả nhau mà chỉ lặng lẽ rời đi về phòng của riêng mình.

Trong căn nhà chung rộng lớn yên tĩnh, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm vô cùng dài với 5 con người trằn trọc mãi không thể ngủ vì đắng đo và suy tư của riêng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip