Chương 10
Buổi hẹn tư mật cùng Phác Chí Mẫn.
Trịnh Hạo Thạc vừa đến nơi liền chạy đến phòng học của Mẫn Doãn Kỳ, bỗng y dừng lại hai mắt như nổ súng vào người ba tên kia. Bọn họ cả gan để em trai bảo bối của y vận cái thứ quần áo hở trên thủng dưới kia, đúng là không biết điều. Y hùng hổ đi đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ chưa kịp nói đã bị cậu chặn họng..
"Sắp làm xong rồi, em sẽ thay ra ngay."
".. Haiss được rồi, em muốn làm gì thì làm..Nhưng sao em có thể dùng cái thái độ phũ phàng với người anh hai này vậy hả? Vừa đẹp trai, vừa có gia thế, vừa nhảy đẹp như anh mà em không thấy tự hào tí nào sao?"
"Em thấy nhục!"
Cậu nhẹ nhàng buông một câu rồi tiếp tục lau bàn mặc kệ Trịnh Hạo Thạc đang ôm tim ngồi trên ghế, y gần như rơi nước mắt trước lời nói cay đắng của Mẫn Doãn Kỳ, tiểu tâm can của y thực phũ phàng. Hắn đi đến gần khoác lên vai Mẫn Doãn Kỳ nói
"Lát nữa tôi đưa cậu đi ăn nhé?"
"Không được, tôi có hẹn đi chơi với Chí Mẫn rồi!"
"Cậu không cần thịt cừu xiên nướng nữa sao?"
"Thịt... Cừu... Vậy tôi đổi lạ.."
"Anh cũng dẫn em đi ăn được mà, không chỉ thịt cừu xiên mà còn thịt bò xào, cơm chiên, tokbokki và nhiều thứ khác!"
"Ờm vậy hẹn cậu hôm khác nhé! Chúng ta lát đi đâu trước nhỉ?"
"Đi ăn nè, công viên nè, bể bơi nè!"
Hai người cùng nhau đi vào trong để lại Kim Tại Hưởng đứng một góc uất ức không nói thành lời, trong ba người không phải hắn là kẻ thiệt thòi nhất sao? Phác Chí Mẫn thân thiết với cậu, Tuấn Chung Quốc ở cùng phòng hành động thân mật phải nói là nhiều vô kể, riêng hắn, chỉ riêng hắn là vẫn chưa có tiến triển gì lớn lao sau cuốn tiểu thuyết đó cả. Nghĩ đến đó hắn liền quyết tâm ngày mai phải mời cậu đi chơi cho bằng được lòng liền hừng hực lửa đi vào trong.
Mãi đến tận chiều cậu và Phác Chí Mẫn mới lén rời khỏi đó được cả hai cùng đi đến một nhà sách nhỏ cùng nhau nói chuyện mua sách rồi đi xem phim. Mẫn Doãn Kỳ ngồi vào ghế hai tay ôm hộp bắp rang nói.
"Bộ phim này tên Train to Busan, rất hay và có ý nghĩa. Tuy là hơi sợ một tí nhưng tớ vẫn muốn xem thử!"
"Hình như có liên quan đến zombie, không phải cậu sợ mấy thứ đó lắm sao?"
"A, ừm đúng là sợ nhưng vẫn muốn xem hơn!"
Vừa dứt lời Mẫn Doãn Kỳ liền bị âm thanh từ bộ phim làm cho sợ hãi mà một tay ôm bắp rang một tay ôm lấy cánh tay săn chắc của Chí Mẫn. Anh mỉm cười xoa đầu cậu.
"Chỉ mới là mở đầu cậu có chắc bản thân mình xem được không?"
"Chắc là được mà.. Không sao đâu!"
.
.
.
"Cậu phải ráng ăn cho mập đi Mẫn Doãn Kỳ, nhẹ như lông tơ í!"
Phác Chí Mẫn cõng Mẫn Doãn Kỳ trên lưng vừa đi vừa trách móc, chả là..
Lúc nãy Mẫn Doãn Kỳ đang xem phim thì bị con ma bất thính lình xuất hiện làm cho sợ đến nhảy cẫn lên chân đá vào thành ghế sưng lên không thể tự đi đã thành ra có sự như bây giờ.
Dù vậy trong lòng Phác Chí Mẫn thầm cảm ơn con ma đó, nhờ vậy mà anh mới có thể gần gũi với cậu hơn. Còn cùng nhau đi về trên con đường với ánh nắng chiều dịu 0nhẹ. Phải nói là đệ nhất lãng mạn.
Cơ mà...
Vui vẻ không bao lâu thì nhìn thấy Tuấn Chung Quốc từ đằng xa đi lại sắc mặt không mấy vui vẻ. Nó đi đến đỡ Mẫn Doãn Kỳ xuống nhìn mắt cá chân đỏ tấn liền lấy làm xót xa tự mình mang cậu về, không thèm bỏ vào tai mấy lời bất mãng của Phác Chí Mẫn. Cứ như vậy bế Mẫn Doãn Kỳ về đến tận ký túc xá.
Nó mặt mày hầm hầm vô cùng đáng sợ nhìn Mẫn Doãn Kỳ... Chính là đang trách cậu bỏ nó lại để đi chơi với Phác Chí Mẫn, hại nó cả buổi trời lo lắng sốt ruột chạy khắp nơi tìm cậu. Kết quả cậu lại đi chơi vui vẻ với cái tên ôn dịch này. Thật đáng giận.
Mẫn Doãn Kỳ ngơ ra, chỉ biết cười cười cho qua rồi lại nhìn đến Tuấn Chung Quốc không tí giao động.
Thôi xong...
Aigoo may là chưa yêu nhau đấy, chứ yêu nhau rồi là auto nát cúc =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip