Chương 12

"Hả?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong mấy lời nói từ người kia liền có chút bấn loạn, thật sự không biết là thật hay đùa nhưng hai bên má từ sớm đã nóng đỏ. Kim Tại Hưởng nhìn thấy phản ứng ngại ngùng của cậu liền vui vui vẻ vẻ đưa tay xoa xoa tóc cậu, nói khẽ.

"Cậu xinh như vậy lý nào tôi lại không thích?"

Kim Tại Hưởng càng nói Mẫn Doãn Kỳ càng im lặng, hai quả cà chua trên má chăm chỉ đỏ lên từng lúc. Cậu phải mất một lúc sau mới có thể nhìn thẳng vào hắn, Doãn Kỳ ngây ngô hỏi.

"Anh thật sự thích tôi sao?"

"Phải!"

"Nhưng tôi rõ ràng là con trai, hơn nữa anh chỉ mới tiếp xúc cùng tôi chưa quá một tháng thì yêu làm sao được?"

"Anh không biết, chỉ là khi ở gần em anh lại cảm thấy rất vui, rất thích, rất hạnh phúc. Có cảm giác giống như em là tất cả ấy, em.. "

"Bọn em về rồi!"

Tuấn Chung Quốc từ bên ngoài đi vào theo sau là Phác Chí Mẫn, Tử Nghi và Trịnh Hạo Thạc. Mẫn Doãn Kỳ ngại ngùng đi vào bếp, còn Kim Tại Hưởng không mấy vui vẻ ngồi bắt chéo chân trên sofa.

Lời thổ lộ lần đó đã bị đám người bọn họ cứ như vậy đạp đổ.

.

.

.

.

.

Mẫn Doãn Kỳ hôm nay cùng Trịnh Hạo Thạc ra ngoài mua sắm nhưng nhất quyết không chịu mang theo ba người bọn họ đi cùng. Đến cả Tuấn Chung Quốc cũng bị cậu bỏ lại, thằng nhỏ đương nhiên không vui từ sớm mặt mày đã biến sắc.

Phác Chí Mẫn thì nằm ở một góc ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lớp của kính, ah, căn nhà này không có Tiểu Kỳ thì chán gần chết. Nhưng bây giờ đi thì lát cậu về sẽ không gặp được.

"Aishhh."

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế hai chân gác lên bàn suy nghĩ về vấn đề ngày hôm qua, phải hay không hắn nên hẹn cậu đi riêng? Tránh để bị xen ngang như lúc đó, đang sắp nói hết, sắp nghe được câu trả lời từ cậu thì lại bị đám người đó chen ngang. Thực tức chết!

Kim Tại Hưởng nghĩ ngợi một hồi lâu mới bật người đứng dậy quay về phòng mình, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn nhìn theo không khỏi đặt ra cùng một nghi vấn.

"Không đợi nữa sao?"

"Anh không về luôn à?"

Tuấn Chung Quốc quay sang phía Phác Chí Mẫn hỏi, anh cười cười rồi lắc đầu, đuổi khéo anh à? Đâu có dễ vậy.

"Về rồi đây!"

Mẫn Doãn Kỳ từ bên ngoài bước vào trên tay là hai cái túi lớn, Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ lấy.

"Thạc sư huynh đâu?"

"Anh ấy giữa đường đã chạy đi với Tử Nghi rồi, báo hại tôi phải tự mình xách đồ về."

Mẫn Doãn Kỳ xoay xoay cái cổ tay tỏ vẻ mệt mỏi, Tuấn Chung Quốc bĩu môi oán trách.

"Ai bảo anh không mang em theo? Còn than cái gì chứ?"

"Ôi, hối hận quá nè!!!"

'Ting'

Tiểu Kỳ chiều nay cậu đến quán cafe gặp tôi một chút được không?

"Tại Hưởng đâu?"

"Vừa mới về cách đây không lâu."

"À, được rồi. Hai người coi kiếm gì ăn đi, tôi lười nấu quá!"

"Ơ.. "

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói dứt tiến liền phóng đại lên trên ghế sofa, tay bấm bấm điện thoại. Hai nam nhân đứng đó nhìn theo bất lực không biết phải nói gì, chỉ có thể cười cười rồi mang mấy túi lương thực vào trong chế biến.

Sao về rồi ah?

Không có em nên chán :<<

Em cái cù lôi, anh và tôi bằng tuổi đấy :vv

Thôi mà, gặp tôi một tí được không?

Được nhưng sao anh không qua đây đi, ra ngoài quán nước tốn tiền lắm ah!

Tôi lo hết, nhé?

Được, tôi ra ngay.

Mẫn Doãn Kỳ nằm chưa ấm ghế đã bật dậy chạy đi, Tuấn Chung Quốc không kịp hỏi cậu đi đâu thì người cũng đã chạy mất. Nó và anh đành phải chạy theo cậu, đuổi theo mãi thì đến một quán cafe mới mở ở đầu đường.

Người được hẹn lại còn là Kim Tại Hưởng, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Hầy, các nàng có thấy nó nhảm nhí cũng đừng la Cưa, huheo giờ mới thấu cảm giác lười biếng của mấy chị Author mà mình chờ ;;-;; ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip