Chương 17

"Là như vậy đấy! Có phải rất hoàn hảo không? Kế hoạch này cậu chỉ cần đối xử với bọn họ giống như lúc trước còn lại tớ và Hạo Thạc ca ca sẽ yểm trợ cho cậu!"

"Cậu và anh Thạc? Được không vậy?"

"Gì chứ? Anh Hạo Thạc thì có gì không ổn, anh ấy giỏi lắm nhé, lại thông minh, nhạy bén. Đương nhiên là giúp được rồi."

"Rồi, có cần phản ứng mạnh đến vậy không?"

"Hứ!"

Doãn Kỳ ngồi ngẫm nghĩ một hồi mới sực nhớ ra điều gì, liền quay sang Tử Nghi cười ranh mãnh.

"Nè, đừng có nói là cậu thích ông anh cả tớ nha Nghi Tử?"

"Gì..gì chứ? Sao có thể?"

"Gì? Không phải à? Tớ thấy rất giống mà??"

"Không có. Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ về trước đây... À, chiều nay cậu liệu mà đến CLB đi, Duật Thiên mấy hôm nay tâm trạng đang không tốt. Đến trễ cậu ta lại lên cơn điên nữa thì khổ."

"Được rồi."

Sau khi Tử Nghi rời đi thì Tuấn Chung Quốc mới chậm rãi đi đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu tra thông tin. Nó ngồi xuống bên cạnh Doãn Kỳ bày ra bộ mặt ủy khuất, nói vờ nói vịt để dụ Doãn Kỳ.

"Hyung.. Có phải chị Tử muốn giới thiệu người khác cho hyung không? Có phải muốn hyung bỏ rơi em không?"

"Không có, chỉ là nói chuyện thôi."

"Đừng có lừa em.. "

Tuấn Chung Quốc vì muốn thả bẫy Mẫn Doãn Kỳ mà bất chấp hình tượng, sĩ diện. Đường đường là một nam tử hán, đại trượng phu lại bày ra một bộ dạng nhõng nhẽo, mè nheo với người ngồi bên cạnh mình, thật sự quá mất mặt.

"..em biết không sớm thì muộn cũng có ngày này.. Hức.."

"Gì đây? Không phải em khóc đó chứ? Ây dô, đừng như vậy. Anh không có bỏ rơi em, càng không bàn chuyện tìm người mới với tiểu nha đầu đó."

"Vậy là chuyện gì chứ?"

"Là tiểu nha đầu đó muốn bày trò thử thách cái gì đó với Tại Hưởng và Chí Mẫn. Hình như chỉ có em là không cần thử thách. Nên.. ''

"Thế hả? Hừm, lần này em sẽ đợi xem họ bày trò hề."

"Hả?"

"Không có gì, anh đến CLB đúng không? Em đi cùng anh."

"Được."

.

.

.

.

.

"Vậy tại sao lại có thêm hai người này vậy chứ?"

Tuấn Chung Quốc đứng ở góc cửa CLB nhìn hai người Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng có mặt ở đó, liền cau có mà hỏi. Doãn Kỳ gãi gãi đầu, trả lời bân quơ.

"Chí Mẫn là người của CLB mà, họ Kim thì nói là đến xem."

"Hừ, viện cớ!"

Doãn Kỳ vừa ngồi xuống ghế chưa kịp nghỉ ngơi thì Duật Thiên từ trên bục sân khấu bước xuống, bước đến bên cạnh cậu, gương mặt cứ như nước đá lạnh băng mà nhìn Doãn Kỳ.

"Cậu và thằng nhóc đó đến trễ mười phút, lát nữa ở lại dọn vệ sinh."

"Hả? Gì mà trễ mười phút? Cậu có nhầm không vậy? Tôi còn sợ đến hơi sớm đây này!"

Tử Nghi nhận thấy cuộc cãi vã liền chạy đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ nói nhỏ vào tai cậu.

"Đây là quản lí của CLB, đừng làm loạn nữa. "

"Hừ, tưởng quản lí thì tôi đây sợ cậu chắc? Mơ đi nhé!"

Tử Nghi bất lực nhìn Duật Thiên mặt mày tối sầm xong mới quay sang nhẹ nhàng ra hiệu cho Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn. Hai người không nhanh không chậm liền chạy đến bên cạnh Doãn Kỳ, lôi cậu đi.

Phần của Tử Nghi thì đi theo bên cạnh Duật Thiên vội vàng giải thích đôi lời cho Doãn Kỳ.

"Duật tiền bối, thật ra Tiểu Kỳ mới tham gia CLB chưa bao lâu, không rõ vài nguyên tắc nên lúc nãy mới làm loạn như vậy. Thật sự mong anh có thể.. "

"Được rồi! Tôi hiểu rồi."

Tử Nghi dừng bước thở dài nhìn theo bóng của Duật Thiên đang đi xa dần... thật là. Mẫn Doãn Kỳ lần này chọc phải tổ kiến lửa rồi!

"Xùy, mắc cái tổ sư gì mà cản không cho tôi chửi. Đúng là không biết điều, tôi ghét nhất cái loại cậy quyền như thế!"

Tuấn Chung Quốc ngồi ở bên cạnh khoác vai Mẫn Doãn Kỳ nói.

"Được rồi, chấp tiểu nhân làm gì? Đúng không?"

"Cũng phải.. anh cần gì phải chấp nhất cái loại khó ưa đó."

Mẫn Doãn Kỳ gật gù xong liền nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Tuấn Chung Quốc. Phác Chí Mẫn phì cười nhìn cái con người đang nằm dài trên ghế, hai cái má cứ phồng ra mang theo vẻ uất ức đến đáng thương.

Kim Tại Hưởng vừa quay trở lại với mấy chai nước giải khát thì cả đám con gái đã mau chóng vây xung quanh. Lại vô tình để cho Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy, hắn mặt mày tái mét nhìn cậu lắc lắc đầu như muốn nói.

"không phải, là họ vây lấy tôi!"

Cậu ngồi dậy dậm mạnh chân xuống đất, cơn sóng lúc nãy chưa kịp đi đã thêm một cơn sóng 'giấm chua' kéo tới.

"Không tập nữa, tôi về!"

Mẫn Doãn Kỳ quay người rời khỏi CLB, Tuấn Chung Quốc liền đi theo bên cạnh. Trước lúc về Phác Chí Mẫn còn vỗ vai hắn một cái, lắc đầu nói câu dọa người.

"Núi lửa lần này, coi bộ mình cậu hứng hết rồi."

Kim Tại Hưởng đứng đó thừ ra rồi mau chóng đuổi theo sau Mẫn Doãn Kỳ và hai tên kia.

TẠI SAO CHỈ CÓ HẮN LÀ KHÔNG LÀM GÌ CŨNG DÍNH ĐẠN VẬY?????? BẤT CÔNGGGGGG!!!

........

Cố lên anh ơi :)
Em sẽ cho anh bóc tem trước :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip