Chương 2
Đến ký túc xá cũng không được tự do chọn phòng.
Mẫn Doãn Kỳ hai tay kéo hai cái vali đi đến khu ký túc xá không hiểu tại sao ba mẹ lại muốn cậu chuyển vào ký túc xá sinh sống, hẳn là để tiện cho việc đi học và ngủ nghỉ.
Vừa vào đến cửa liền nhớ ra bản thân vẫn chưa biết phòng mình nằm ở đâu đành quay lại phòng của thầy Trương để hỏi chưa kịp đi thì đã bị gọi lại. Tuấn Chung Quốc từ trên lầu đi xuống gương mặt lạnh như tiền nhìn cậu, nó nói.
"Anh đi theo em, thầy nhờ em chỉ đường."
"Chà Chung Quốc cũng ở đây sao? Sau này có gì giúp đỡ anh nhé, hàng xóm!"
"Vâng!"
Đến trước cửa phòng nó dùng chìa khóa mở cửa xong liền mời cậu vào trong mọi thứ bên trong rất gọn gàng, ngăn nắp còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng. Chà không ngờ nhà trường lại giữ phòng ốc kỹ như vậy dù là không ai ở cũng sạch sẽ thơm tho.
Cậu đặt giày lên kệ xong liền ngẩn ra trên kệ không chỉ có giày của cậu mà còn có một đôi Timberland màu nâu nhạt. Doãn Kỳ liền thắc mắc với Chung Quốc.
"Quốc ơi sao ở đây còn có một đôi giày?"
Nó cúi xuống cầm đôi dép mình đang mang đặt lên kệ rồi lấy đôi mang trong nhà thay vào trước khi đứng dậy còn không quên nói vào tai cậu.
"Là của em!"
Bây giờ Mẫn Doãn Kỳ mới hiểu ra mọi chuyện liền nói.
"Chắc là thầy nhầm phòng rồi để anh đi hỏi lại đã."
"Không nhầm đâu, ký túc xá nam chỉ còn phòng em và anh Hưởng trống. Anh nên cân nhắc sẽ ở cùng ai."
"Aigoo, anh để đồ ở đâu được ta?"
Vừa nghe đến cái tên Kim Tại Hưởng cậu liền cảm thấy chán ghét tột cùng lập tức mang giày đặt lên kệ cùng nó đi vào trong phòng.
"Ở đây có một phòng ngủ, một phòng tắm và một căn bếp. Căn bếp của em là tốt nhất rồi đấy, đều do em bỏ tiền túi ra mua."
"Cha, đẹp quá. Em thích nấu ăn à?"
"Không.. "-chỉ là em biết anh thích.
"Uầy em có mắt thẫm mỹ tốt thật đấy, đồ dùng đều đẹp thế này, hẳn là rất đắc tiền... Anh dùng được không?"
"Tự nhiên.."-vì đều dành cho anh cả.
Mẫn Doãn Kỳ như vừa trúng số liền cười vui vẻ đến nỗi hai mắt se lại thành hai sợi chỉ trông vô cùng đáng yêu. Vừa mở cửa phòng ngủ cậu liền chết đứng.
"Quốc ơi, chỉ có một cái giường.. "
"Đều là con trai anh ngại cái gì?"
"Ừ cũng phải, anh để đồ trong tủ nhé?"
"Ngăn tủ trống phía trong cùng."
"Được."
Dọn đồ xong xuôi Mẫn Doãn Kỳ liền vội vàng đi tắm cậu nhìn cũng biết Tuấn Chung Quốc là người khiết phích đến cỡ nào, từ con người, mái tóc, hàm răng cho đến những đồ dùng trong nhà đều rất sạch sẽ, gọn gàng. Cậu ở đây rồi cũng phải gọn gàng một tí không để phiền thằng bé được.
Tắm gội sạch sẽ Doãn Kỳ mới bò ra phòng khách ánh mắt vô tình lướt qua căn bếp liền muốn nấu ăn, xong vì mới chuyển đến không dám đi lung tung nên đành cầu cứu Chung Quốc.
"Quốc ơi, em ngủ rồi à?"
Tuấn Chung Quốc nằm trên giường chưa ngủ nhưng là đang đọc sách, nó nhìn cậu rồi hỏi.
"Có chuyện gì ạ?"
"Em cùng anh xuống siêu thị được không? Lúc trước đều đi cùng Tử Nghi bây giờ đi một mình có hơi ngại."
"Được rồi em ra ngay."
Cả hai rời khỏi ký túc xá đi được một đoạn thì gặp Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đang đi lên. Vừa gặp nhau Phác Chí Mẫn liền tự nhiên đi đến khoác vai Doãn Kỳ, ngoại trừ anh vẫn còn tươi cười thì ba người còn lại mặt đã đen hơn cả than.
Chung Quốc kéo cậu đứng sau lưng mình rồi lại nhìn hai con người kia tiếp tục cãi nhau. Thấy vậy cậu mới hỏi.
"Hai người sao lại ở đây? "
"Bọn anh đi tập nhảy, lúc sáng anh vừa chuyển đến đây là ở cùng phòng với tên này. Còn em, sao lại ở đây? "
"Em cũng vừa chuyển tới, ở cùng phòng với Chung Quốc."
Nghe đến đó hai tên kia mặt liền như cục than bị cháy khó coi vô cùng, Mẫn Doãn Kỳ liền nói.
"Dù gì cũng là hàng xóm lát nữa hai người cùng qua ăn cơm tối, giờ em cùng A Quốc đi mua đồ đã."
"Khoan đã tôi/anh cũng đi!"
Aigoo chưa gì đã thấy Mẫn Doãn Kỳ quá đắc giá nha :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip