Chương 6

Bánh kem cho Kim Tại Hưởng.

Sau khi mua mấy thứ nguyên liệu cậu và nó cùng y quay trở về ký túc xá. Trịnh Hạo Thạc ngồi ngoài bàn ăn tay cầm tờ báo nhưng mắt cứ liếc nhìn vào căn bếp nơi thằng nhóc cùng em trai y đang nhồi bột làm bánh.

Được một lát thì Tại Hưởng và Chí Mẫn cũng đến, vừa gặp hai người họ Trịnh Hạo Thạc liền cười rạng rỡ, Phác Chí Mẫn là người bạn thân 4 năm của y nhưng do học lực quá kém nên ở lại lớp còn gì? Kim Tại Hưởng chính là thằng em hàng xóm mà y vô cùng thương yêu đây mà.

"Hai người sao biết tôi ở đây mà đến?"

"Anh/mày biết nó à?"

Cả ba người nói một hồi mới hiểu ra đều là người quen cả, Trịnh Hạo Thạc đang đứng thì Phác Chí Mẫn đi đến quàng vai y, anh nói.

"Mày làm mai em họ mày cho tao đi!"

"Gì chẳng lẽ mày..?"

Chí Mẫn gật gật đầu, y nhìn sang Kim Tại Hưởng biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng biến sắc.

"Chẳng lẽ nó cũng.. "

"Tụi này là đang cạnh tranh với nhau."

.

.

.

Nhìn em trai mình vui vẻ bên cạnh thằng con trai khác trong lòng Hạo Thạc liền dấy lên nỗi lo lắng. Đứa em này của y từ trước đến nay chưa từng biết yêu là gì, vô cùng thuần khiết chính vì lẽ ấy y luôn cố bảo bọc không dám để cậu tiếp xúc với ai quá nhiều tránh cậu bị tổn thương.

Nhưng người tính không bằng trời tính trong khoảng thời gian y đi du học bên cạnh thằng bé đã xuất hiện thêm mấy người con trai khác vây lấy cậu, y chắc chắn không dám giao cậu cho đám đó. Một tên mặt than không rõ lai lịch, một đứa em hàng xóm đào hoa lăng nhăng, một thằng bạn thân nóng tính, y thật sự không tưởng tượng nổi viễn cảnh lúc Doãn Kỳ sống chung với một trong cái đám ôn dịch này.

Một lát sau Mẫn Doãn Kỳ trên tay cầm bánh kem mang ra bàn, ngồi xuống rồi kéo Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh tay lấy muỗng xúc một miếng đưa đến trước miệng hắn, cười tươi rói nói.

"Cảm ơn vì quyển sách nè!"

Hắn mở miệng ăn miếng bánh mà cậu đút cho mình mà trong lòng không ngừng nhảy múa, Mẫn Doãn Kỳ xem ra đã gạc bỏ thành kiến trong lòng cậu đối với hắn rồi, đây chính là một bước ngoặc lớn trong hành trình theo đuổi người đẹp nha.

"Sao hả? Ngon không?"

"Rất ngon."

"Nè vậy thì mỗi người một miếng, tôi đi gọi Tử Nghi."

"Để tôi đi."

"Cậu..? Nếu là cậu tôi chắc chắn Nghi tử sẽ không đi."

"Yên tâm, cứ ở đó ăn uống đi mèo nhỏ."

Hắn đưa tay xoa đầu cậu quay người rời đi để lại Mẫn Doãn Kỳ hai má đỏ ửng, mái tóc đen hơi rối lên sau cái xoa đầu.

"Ha ha, ăn thôi."

...

"Anh đến đây làm gì?"

"Chuyện của chúng ta.. Anh thật lòng xin lỗi và anh mong em có thể tha thứ bỏ qua thành kiến đối với anh."

"Chỉ để nói mấy lời này thôi chứ gì, xong rồi mời anh về cho!"

"Kỳ Kỳ mời em sang nhà ăn bánh, là cậu ấy vừa làm."

"Được.. "- Tử Nghi đứng dậy đi về phía cửa xong lại im lặng, cô quay đầu lại nhìn Kim Tại Hưởng. Gương mặt trở nên đáng sợ, ánh mắt sắc nhọn, tâm mi khẽ run.-".. Tôi cấm anh làm tổn thương cậu ấy như đã làm với tôi."

Kim Tại Hưởng cùng cô đi ra khỏi phòng còn không quên nói.

"Yêu còn không hết lấy cớ gì tổn thương?"

.

.

.

"Chà, hôm nay quả thật rất mệt a. Tưởng chỉ ăn bánh kem nào ngờ.."

Hạo Thạc đại ca lại nổi hứng muốn uống bia, ăn nhậu kết quả đồ ăn bày nhiều, chén bát cần rửa cũng theo đó mà tăng lên chóng mặt. Mãi đến lúc ai về nhà nấy trong tình trạng say xỉn cậu mới bắt đầu nhìn lại cái chiến trường khủng khiếp mà họ gây ra.

Nói là mệt nhưng thật ra việc Mẫn Doãn Kỳ làm từ nãy giờ cũng không bằng một nửa của Tuấn Chung Quốc, thằng nhóc vì quá u mê cậu, sợ cậu mệt liền ôm hết việc để Mẫn Doãn Kỳ thoải mái ra sofa nằm nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu mặc chiếc áo thun và quần thun leo lên giường bấm điện thoại, đang lướt điện thì thấy tấm hình của một cô bạn đồng trang lứa là hoa khôi vô cùng xinh đẹp-Tuệ Nhã.

"Chà đúng là rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người nha~"

"Anh xem gì đấy?.. "

Ahihi bắt gặp người thương xem ảnh gái... :))) ok..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip