Chương 7

Chuẩn bị cho l hội

"À đây là Tuệ Nhã lớp D, cùng khối với chúng ta. Đúng là xinh đáo để Chung Quốc nhở? Hay em đi 'cưa' em ấy xem, thế nào chả đổ."

"Xí quắc, nhìn như phù thủy yểm Aurora lai mẹ con cám, dì ghẻ lọ lem, mẹ kế bạch tuyết, ông thái sư trong Aladin, trông vô cùng xấu xí. Em chả thèm!"

Tuấn Chung Quốc vừa nghe Mẫn Doãn Kỳ có ý làm mai mối cho mình và người tên Tuệ Nhã kia liền sổ một tràng chê bai, đem ra so sánh với đủ nhân vật ác trong các truyện cổ tích xong leo lên giường lợi dụng mình nhỏ hơn giả vờ như không biết. Cứ như vậy đặt tay ngang eo cậu ôm lấy.

"Em thích anh.. Hơn mấy cô gái đó nhiều!!!" Tuấn Chung Quốc thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn nam tính gương mặt vẫn lạnh băng nhắm mắt lại.

"Rồi rồi, Quốc nhi em là thương anh nhất, ha? Giờ đi ngủ.. Ngày mai anh còn một khóa âm nhạc."

Mẫn Doãn Kỳ cũng ôm lấy Tuấn Chung Quốc như một thói quen cả hai ôm lấy nhau lim dim ngủ, bên ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện những hạt trắng xóa rơi xuống đất phủ một lớp tuyết khắp nơi. Không gian trở nên lạnh lẽo, chỉ riêng hai con người đang ôm lấy nhau ở trên giường lại vô cùng ấm áp.

.

.

.

Hôm nay trường Mẫn Doãn Kỳ đặc biệt đông vui, chả là trường sắp tổ chức lễ hội nên các học sinh đều đang bận rộn chuẩn bị. Các lớp sẽ mở ra một quán ăn hay đồ uống như cà phê các thứ tại lớp của mình và sẽ có bạn đi phát tờ rơi. Sau đó buổi chiều họ bắt đầu dọn dẹp, trước 7 giờ tập trung ở sân trường ngồi xung quanh ngọn lửa lớn và bắt đầu nhảy múa. Và cậu thì cực kì thích lễ hội này!

"Thế các em có ý kiến gì trong việc mở cửa hàng?"

Phác Chí Mẫn chần chừ một chút rồi đứng dậy, dõng dạc nói.

"Em nghĩ là chúng ta nên mở quán cà phê ạ!"

Kim Tại Hưởng lại nhanh chóng đứng dậy tiếp lời.

"Chúng ta sẽ cosplay để hút khách!"

Ngay sau đó Tuấn Chung Quốc cũng đứng dậy, điềm đạm nói.

"Là cosplay hầu gái ạ! Nam lẫn nữ sẽ rút thăm, giữa hầu gái và quản gia điều đó sẽ làm bọn họ cảm thấy thú vị và mọi người sẽ đến đây!"

Mặt cậu nhanh chóng biến sắc quay lại nhìn ba người bọn họ đồng lòng mà toát mồ hôi, nhỡ cậu bốc phải phiếu hầu gái thì sao? Đến lúc đó làm sao dám thay ra bộ đồ xấu hổ đó.

Cô giáo đứng ở trên bục giảng gật gật đầu cười đến vui vẻ, các học sinh đều bàn tán xôn xao nữ sinh thì háo hức nhưng nam sinh đa số đều rầu rĩ vì sợ mặt đồ hầu gái. Cô giáo rất nhanh đã duyệt ý kiến của ba người bọn họ, ngay sau đó Mẫn Doãn Kỳ liền quay sang lườm bọn họ.

"Tuấn Chung Quốc ngay cả em cũng vậy!"

"Em xin lỗi."

Cậu phồng hai má nũng nịu quay lên, khiến Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh bị một phen rối loạn nhịp tim. Cái con người này sao mà quá trẻ con!

"Chí Mẫn có người muốn tìm cậu!"

"Oh, ra ngay!"

Anh vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một cô gái thân hình mảnh khảnh mái tóc đen dài đến thắt lưng, nước da trắng sứ, đôi mắt to tròn đang nhìn về phía anh. Cô mím môi tay đưa cho anh hộp quà màu hồng nhạt, phía trên là một cái nơ xinh xắn.

Rất nhanh hành động đó của cô đã thu hút sự chú ý của mọi người khiến cho ba người kia cũng không nhịn được tò mò mà đi ra. Vừa ra đến ngưỡng cửa đã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đang cúi xuống của cô gái xinh đẹp, Phác Chí Mẫn thì mặt lạnh nhìn cô ta.

"Em thích anh,.. Chí Mẫn.. Em đã học làm bá..n"

Chưa để cô gái nói hết câu Phác Chí Mẫn đã một tay hất đổ cái bánh ra sàn, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, giọng trầm xuống.

"Tôi thì ngược lại!"

Xong liền bỏ vào lớp mọi người đều tiếc thương cho đóa hoa xinh đẹp bị khướt từ tình cảm kia, cô gái bỏ đi nước mắt giàn giụa. Mẫn Doãn Kỳ lần đầu nhìn thấy phản ứng này của Phác Chí Mẫn nên cũng có chút lạ lẫm, nhanh chóng kéo hai người kia đi vào lớp.

"Chí Mẫn sao lại từ chối người ta bằng cách tàn nhẫn vậy chứ? Cô bé ấy tội nghiệp quá, đúng không Tại Hưởng?"

"Phải, quá đáng thương. Ai lại nỡ làm thế với bông hoa xinh đẹp đó."

Vừa nghe Kim Tại Hưởng nói xong Mẫn Doãn Kỳ liền quay sang lườm té khói.

"Anh tốt nhất đừng có quen thêm bất kỳ ai nữa suốt ngày chỉ biết tổn thương người khác, tôi cấm anh không được biến bé gái đó thành Tử Nghi thứ hai!"

"Xùy, tôi cũng không thèm, tôi thèm cậu hơn!"

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi khinh bỉ xong liền đi ra ngoài chạy sang lớp của Tử Nghi chơi, để lại Kim Tại Hưởng với sát khí đang sợ của hai con người này.

"Được lắm Kim Tại Hưởng không phải mày nói đấu tranh công bằng sao? Ngưng gạ em ấy đi!"

"Em mong anh ngưng thả bả, nếu không hậu quả sẽ khó lường"

Hắn khẽ nhìn Phác Chí Mẫn rồi gật gật đầu.

Biết! Anh mày nhìn thằng này cũng đủ biết hậu quả..

Aigoo maid nha! 😌 à hí mấy chap sau vui rồi nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip