3. Quá khứ ( 3 )

Cái vòng nhỏ của Jungkook rơi xuống nền ,thu hút sự chú ý của tôi.

" A! Để tôi nhặt dùm cậu" tôi tỏ thành ý cuối xuống ,không hiểu sao Jungkook cũng cúi xuống theo. Hai đầu đụng mạnh vào nhau làm tôi choáng váng, bước lùi về sau , không may vấp phải thành cầu, theo phản xạ tự nhiên tôi kéo tay Jungkook " tõm" .

Tôi dãy dụa cố gắng ngoi lên, thân thể từ nhỏ đã yếu nên tôi chẳng thể học bơi . Vì thế cho dù hồ nước không mấy sau vẫn có thể khiến tôi chết đuối. Sự vật trước mắt mờ dần, một cơn đau đầu choáng váng bỗng ập tới . Mắt tôi mơ hồ nhắm chặt.

______________

Tôi chầm chậm mở mắt ,đập vào mắt là khuông mặt điển trai phóng đại của Jungkook. Tôi hoảng hồn đẩy Jungkook ra ,ho sặc sụa.

" Cảm ơn vì đã cứu tôi" lâu rồi không mở lời nói cảm ơn, cảm giác thật không quen thuộc . Jungkook mặt phiếm hồng , bộ dạng bây giờ của cậu ta như gái mười tám đi tỏ tình  ,nhìn dễ thương thiệt đấy.

" Tôi ...tôi...xin lỗi anh nhiều " bỗng cậu ta hét lên, cúi đầu. Não tôi IQ đã thấp nên không thể tiếp thu nhanh được . Chớp chớp đôi mắt đầy nước nhìn cậu ta, tâm trạng không thể hoảng loạn hơn được khi nghe câu tiếp theo.

Cậu ta gãi đầu ,né tránh ánh mắt kinh ngạc của tôi, " Vì tôi sợ anh bị gì , nên tôi đã hô hấp nhân tạo cho anh" tôi biết..

Dù chỉ là hô hấp nhân tạo..

nhưng nó cũng được coi là một nụ hôn. Chỉ khác ở chỗ là lấy hơi ra và đẩy hơi vào thôi.

Phải không ?

" Không sao chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà, không sao" tôi cố gắng dùng nụ cười gượng gạo nhất của mình , trấn tĩnh Jungkook. Sau đó cố gắng gượng dậy, tạm biệt Jungkook rồi trở về nhà.
______

"Cạch" tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ xơ cũ mở , bóng tối vẫn bao phủ căn nhà . Không có lấy một hơi người , chỉ xào xạt tiếng gió đêm rít . Trăng đêm nay cũng thật tròn trịa làm sao , tại sao ?

Ngày tôi đau đớn nhất

Nó lại đẹp đến tuyệt mỹ như vậy ?

___________________________________

"Trễ vậy rồi mà còn chưa về sao?" Tôi nhìn ngôi nhà tối om, có lẽ hai đứa nhỏ vẫn chưa về.

Tôi bây giờ không khác gì người mù, mò đường tìm công tắc điện trong vô vọng. Chân lẫn thân thể va chạm liên tục vào đồ vật.

"Đây rồi" reo lên vui mừng, chưa bao giờ tìm được công tắc mà tôi mừng như lúc này.

Bỗng toàn thân không tác động nào mà ngã xuống nền gạch men sứ lạnh lẽo , cự vật cơ hồ như hiện như khuất . Tay tôi ôm bụng khẽ kêu lên vài tiếng rên trầm đục .

Căn bệnh lại tái phát,bụng tôi reo lên đau đớn, như có lưỡi dao đâm thẳng vào bụng tôi , xoắn lại. Tôi rên rỉ ,văng vài câu tục tĩu, họng khô hóc . Ráng bò về phía bếp, pha một ly nước , tôi hả lớn miệng uống hết ly nước chỉ trong vài giây . Cơn đau dằn xé như dịu lại chút ít.

"Cạch"

tiếng mở cửa , có lẽ bọn họ đã về , tôi mừng như phát khóc , định bụng sẽ xà vào lồng ngực ấm áp kia , nói những ngôn từ sến sẩm nhưng làm tôi thấy hạnh phúc. Xa bọn chúng có vài phút nhưng tôi thấy như là cả mấy tháng vậy.

Tôi cười toe toét bước ra cửa ,miệng vẫn lải nhải không ngừng.Taehyungie, Jiminie! Hai đứa đi đâu cả tối giờ vậy, hyung thật rất lo .." .

Bỗng phát hiện trên người hai đứa nhỏ có mùi hương kỳ lạ , khứu giác bị mùi nồng của cồn loại nặng làm sặc cả lên.

" Hai đứa ..sao lại uống rượu ? ". Hai người họ nhấc đôi mắt mệt rã nhìn tôi , ánh mắt đó , nó không giống như thường. Không một chút ôn nhu , thương yêu

thay vào đó chỉ là sự lạnh nhạt đến đau đớn.

"Mịn Yoongi, hyung biết sao không ? ...suốt thời gian vừa em đã không nhận ra rằng đã bị hyung qua mặt một cách trắng trợn đấy ." Hyung yêu em" sao? Hyung hay thật đấy, tôi đã nghĩ câu nói kinh tởm đó là thật đấy"
Taehyung lạnh nhạt liếc nhìn tôi, nhếch môi chán nản nói.

Gì vậy? Cảm giác đau trong tim tôi như này là sao? Tôi dường như không thể thở nổi...

"cút." Jimin giương đôi mắt mệt mỏi ,đầy sự khinh miệt ..tôi sợ đôi mắt đó , ...

Câu nói đó..chỉ là một từ thôi..nhưng tại sao lại đau đến vậy?

Mọi hy vọng lúc nãy của tôi như đổ vỡ , tai tôi bây giờ chỉ toàn những tạp âm ong ong ,tôi không thể tiếp thu thêm điều gì nữa... Tim tôi...trái tim từng được bao bọc trong tình yêu . Giờ nó lại bắt đầu khô cặn, những gì tôi sợ hãi nhất lại bắt đầu diễn ra, ánh nhìn lạnh lẽo , những câu chửi rủa kinh tởm.  Họ nói họ yêu tôi

Đó là yêu tôi sao ?

Giả dối

Tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng của tôi. Họ yêu tôi sao ? Yêu một đứa gay kinh tởm như tôi? Tất cả chỉ là dối trá... Tôi không có tư cách gì nhận được tình yêu của họ, phận làm đứa con nuôi được nhặt về từ khu ổ chuột bẩn thỉu thì làm gì xứng đáng được yêu chứ? Tôi đã ảo tưởng ,mơ mộng suốt bao lâu nay.

Nhưng tại sao ?

Giấc mộng này không thể kéo dài thêm chút nữa ?

Tại sao ?

"Được , hyung sẽ cút khỏi mắt em ...nhưng hai em hãy vào ăn một chút đồ ăn được không? Nếu không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày" tôi nghẹn trong tiếng nấc, cố gắng không để những giọt nước mắt yếu ớt rơi xuống.

" Còn tỏ vẻ quan tâm ? cao tay thật đấy Yoongi " Từng câu nói của Jimin như những mũi tên xuyên thẳng qua từng nơi trên cơ thể tôi ,  nó..đau lắm chứ, tim cứ như thể bị bóp nghẹn .

" Cao tay? Em nói gì vậy hyung không hiể...." Câu nói chưa dứt đã bị ngăn lại bởi một cái tát mạnh bạo trên gò má trắng bệt của tôi, in hẳn năm dấu tay đỏ hồng chói mắt. Taehyung giựt ngược tóc tôi , gầm gừ .

" Đến giờ phút này mày còn diễn? Buổi trưa ,ở chỗ vắng người ,quần áo ướt sũng , với thằng chó Jungkook! Nếu tao không lo lắng cho cái mạng cẩu chết tiệt của mày nên đi theo dõi mày ,thì có phải mày lại tiếp tục lừa gạt bọn tao không?, Chúng mày hôn nhau say đắm lắm mà " Mắt Taehyung nổi đầy tia máu,tôi chưa bao giờ thấy thằng bé như lúc này, ngoài cảm giác đau và rát từ hốc mắt ra tôi chẳng cảm giác được tư vị gì nữa.

" Đó chỉ là vô tình , còn hôn môi mà em nói chỉ là hô hấp nhân tạo!" Tôi cố thanh minh cho mình dù biết là nói bao nhiêu câu thì vẫn vô dụng, bàn tay nắm tóc tôi lại giật mạnh bạo hơn, hắn ngửa cổ cười khùng khục.

"Yoongi , kịch bản hay thiệt đấy" hắn liền thay đổi sắc mặt ,nâng cằm tôi rồi siết chặt như muốn các khớp xương của tôi gãy vụn.

" Một kẻ thất bại thảm hại như vậy , chỉ đáng chết " Hắn ta đứng dậy, nắm đầu tôi ném mạnh qua một bên, không có sự nhẹ nhàng, không có sự nâng niu ...chỉ đầy sự căm ghét.

Cả hai người họ trở về phòng ,bỏ lại tôi với căn bệnh ruột thừa rống lên kinh hãi ,tôi ôm bụng trở về phòng.

_________

Đã hơn hai giờ sáng ,bụng tôi vẫn cứ réo in ỏi với đôi mắt xưng húp.

Ở độ tuổi ăn tuổi lớn chưa kịp trải sự đời ,vẫn còn ngu ngốc dại khờ như hiện tại. Tôi đã quá mơ tưởng một tình yêu bền vững, cứ ngỡ vài ba tiếng yêu là sự phát triển của một mối quan hệ tốt đẹp.

thật ngu xuẩn.

Tôi cứ ngỡ rằng Park Jimin và Kim Taehyung vẫn chỉ là hai đứa bé nhỏ luôn dựa dẫm vào tôi ,luôn cần tôi che chở ...nhưng thời gian trôi qua quá nhanh ,như chỉ cần một cái chớp mắt ,chúng nó đã biến thành hai người đàn ông trưởng thành,rồi chúng nó cũng sẽ kết hôn với một người phụ nữ tốt, cũng sẽ sinh con, rồi sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.

Nghĩ tới đó bàn nhíu chặt lấy ga giường nhăm nhúm vì bị tôi nắm chặt lấy cả đêm, giường cả ướt một mảng lớn, gương mặt tôi xanh xao,đôi mắt húp, môi bị cắn chặt đến bật máu, tim thủng một mảng lớn. Trong tôi bây giờ thật thảm hại.

Chẳng thể ngủ được, tôi đành đi lấy hộp thuốc ngủ cạnh bàn, uống một hai viên rồi lim dim vào giấc ngủ mà tôi chẳng muốn tỉnh dậy.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip