7. Bạn mới.
Chỉ cách chập chừng vài ngày nữa , chuyến đi chơi sẽ khởi hành. Dù đã biết trước những tai nạn về lời nguyền đã được dán lên ngôi trường này, nhưng tôi vẫn phải đi để tìm hiểu rõ được sự thật đằng sau lớp vỏ được gọi là "lời nguyền" kia , nhỡ đâu đây chỉ là trò lừa bịp kéo dài hàng chục năm của một tổ chức áo đen, xanh,đỏ ,tím ,vàng.. nào đó chăng ? Nói chung những chuyện như thế này tôi không thể đơn giản cho qua, vì nếu là nó là sự thật ... Thì có thể chính tôi cũng phải chết , ..thậm chí là Jungkook, lẫn Jimin và Taehyung...
"YOON YOONN!" Trong khi vẫn mãi diễn vai Conan , giọng hót líu lo của tên mặt ngố kia đã kéo tôi từ trên chiếc đệm rớt hẳn xuống mảnh đất nhà . Môi chạm đất ,mông chạm trời.. tư thế hiện tại của tôi chỉ có thể miêu tả bằng câu nói đấy.
Mắt đã chạm phải mười cái răng sáng đến chói loá của tên ngu ngốc kia khi vừa ngước lên nhìn trời.
Viuuu!
Suốt 24 năm tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này , chưa bao giờ tôi có thể phi một chiếc dép nhanh và chuẩn xác như lúc này. Chỉ trong vài giây , chiếc dép bông trắng đã nằm yên vị trên hàm răng xinh xinh của Jeon Jungkook.
"A ..aaaaa" cậu ta lập tức ôm mặt khóc than , rên la âm ỉ. Nằm hẳn xuống sàn lăn lóc , thét lên như heo bị chọc tiết.
Quăng bọc màu đen mà cậu ta cầm từ đầu đến giờ qua một bên , tiếp tục rên la , vừa ôm chiếc dép vừa thét . Chiếc bọc kia vừa bị cậu ta quăng qua đã thu hút tầm nhìn của tôi, lẳng lặng né qua con heo trên sàn , nhặt cái bọc kia lên , ngắm nghía.
"Gì đây?" Mở bọc ra , thấy chỉ là một đống giấy tờ , chán nản vứt lên đầu Jungkook , lết về chiếc đệm ấm áp . Chỉ tay về phía đống giấy , cất câu hỏi lười biếng.
" Là thông tin đó " mắt cậu ta sáng lên , lập tức sấn lại bên tôi. Như là bộ dạng khổ thương hồi nãy chưa hề tồn tại . Với tay lấy đống giấy, lật lật từng tờ như muốn tìm dùm tôi thông tin chính mà tôi muốn biết . Nhìn sơ qua đống dày cộp đó đã biết tốn rất nhiều thời gian và công sức, Jungkook vì tôi mà đã khổ cực như này ...tôi thật sự rất biết ơn.
___________________________________
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Jeon Jungkook cứ thế tiếp diễn đến 2 tiếng đồng hồ, cứ ngỡ trời đã tối
Nhưng không ngờ được trời cứ thế mà vẫn sáng trưng . Ra mới 2:34 P.M ,còn quá sớm để tôi có thể nghĩ đến việc đánh một giấc đến sáng mai, đành vớ đại áo khoác bông đen xanh đơn giản trên ghế, đi với Jungkook để giết thời gian vậy.
Dù ngoài trời đang trên 30°C , nhưng vì lòng vị tha của tôi nên mới đi với cậu ta , chứ không phải vì tôi mềm lòng với đôi mắt long lanh với cái miệng bĩu của cậu ta đâu ! Chắc chắn là không phải !
Với cái thời tiết nóng chảy mỡ như này, lựa chọn những quán lẩu , đồ nướng... Có lẽ là lựa chọn khá kì hoặc, nhưng theo lời của nhiều người , lấy độc trị độc là giải pháp tốt nhất thiết yếu . Dù không muốn cũng phải nhấc chân vào quán đầy hơi nóng bốc lên, hai cái điều hoà nhiệt độ cũng như có như không làm hết được nhiệm vụ của mình.
Chọn bừa một chỗ gần cửa sổ , chầm chậm ngồi vào đó , cảm nhận sức nóng chảy qua mặt . Tôi cơ hồ nghe được tiếng xèo xèo trên khuông mặt mồ hôi đầm đìa của mình , lẫn tiếng thịt cháy ... Có phải ngồi đây một hồi , mặt tôi sẽ biến thành một món nướng ngon lành không?
Trong lúc tôi ngắm nhìn phong cảnh, Jungkook đã gọi đồ ăn gần nửa chiếc bàn ,... cậu ta thật sự là một con heo nộc chính hiệu...
" Cậu gọi chừng đó..sợ tôi ăn hết của cậu à?"
" Đâu có ..tớ muốn bồi bổ cho Yoon Yoon thôi , cậu nhìn xem ,thân thể thì ốm yếu lại mảnh mai như con gái . Cậu nên ăn nhiều chút để có chút thịt , như vậy khi tớ ôm sẽ thích hơn" hắn ta bĩu môi giận dỗi, lia đôi mắt nhìn tổng thể tôi , nói với chất giọng cao vút. Tay vẫn hoạt động lật liên tục với từng miếng thịt sống trên bếp lửa.
" Ai cho cậu ôm? Với lại tôi không như con gái oke?" Giở giọng đanh đá chua ngoa quen thuộc khi ở bên Jungkook, nhiều lúc tôi lại chẳng hiểu được chính bản thân mình.. tâm can rõ là yêu Park Jimin , và Kim Taehyung ..nhưng lại chỉ thấy tự nhiên , ấm áp khi ở bên Jeon Jungkook..và chỉ khi bên cạnh Jungkook ,bản chất thật của tôi mới được lộ diện .
Tình yêu thật sự rắc rối ,nhiều lúc biết rõ mình có ý với người ta , nhưng lại chẳng dám khẳng định . Rồi khi gặp một người mới , mình lại có cảm giác với người kia , và mình lại không bao giờ phủ nhận tình cảm đó . Tại sao..cùng một cảm giác , cùng một trái tim .. nhưng sao lại khác nhau đến vậy?
Khi yêu... Bản thân ai ai cũng có một suy nghĩ .. là chỉ muốn người đó là của mình , sẽ nghĩ đến một tương lai xa hơn, nghĩ rằng tình yêu này sẽ hoàn hảo ... Sẽ không có trở ngại gì xảy ra , nếu có ..sẽ luôn cùng nhau vượt qua , mọi gian nan , mọi thử thách..vì họ luôn nghĩ rằng " tình yêu sẽ chiến thắng tất cả" nhưng ..cuộc đời nó khác trong phim lắm..đến khi hoạn nạn xảy ra , họ mới nhận biết được rằng " cuộc đời thì nó vẫn chỉ là cuộc đời mà thôi" ai biết rõ được chuyện gì sẽ xảy ra?
Cuộc đời chính là một kiếp sống mà mọi việc hoàn toàn xảy ra theo sự sắp đặt của chính bản thân chúng ta. Chính chúng ta tự gieo rắc bóng tối lẫn ánh sáng cho cuộc sống của chính bản thân mình.. và tình yêu cũng vậy ..chính chúng ta sai lầm , thì chính chúng ta nhận hậu quả .. nhưng thật là khó lường khi ngày trước vừa được bao bọc trong tình yêu mù quáng , ngày sau đã ngập tràn sự đau khổ chỉ vì một hiểu lầm không đáng có.
Và tình yêu nó cũng thật là kỳ cục quá rồi đi , nhiều lúc nó cũng chỉ là một vòng tuần hoàn của xã hội loài người.
Từ lạ thành thương sau đó lại trở thành lạ . Và cũng có người cũng chỉ vì một người lạ mà đánh mất đi chính bản thân , sẵn sàng mất hết tất cả vì họ, và họ luôn dành ra những giọt nước mắt đẫm lệ cũng chỉ vì một người lạ không hơn không kém.
Tại sao tình yêu tự khi nào đã phức tạp đến vậy?
Câu hỏi này.. chắc sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời hoàn hảo..
" Yoongii , hú hú ..úm ba la cà na hột me hột mít ,hồn ơi bay về!" Quay sang nhìn Jungkook đang phe phẩy đôi đũa sắt như một đứa trẻ ngốc , chẳng hiểu sao tôi bỗng phì cười , cứ thế là cậu ta cứ trơ ra mà nhìn tôi. Chợt phát hiện mặt đã không còn cảm giác nóng hổi , chỉ thấy ươn ướt trên gò má . Bản thân tự phát hiện mình đã khóc từ bao giờ.Jungkook lại đang hoảng hốt đi tìm giấy cho tôi, nhìn dáng vẻ cậu ta lo lắng cho tôi như lúc này, thật ấm áp
..nhưng
Sự lo lắng này
Sự quan tâm này
Có dành cho tôi mãi được hay không? Hay chỉ như một cơn gió thoáng qua ? Nhanh đến rồi cũng nhanh đi .
" A! Tôi xin lỗi " tiếng gọi như âm hồn kéo tôi về thực tại, ngước mắt lên lại thấy khuông mặt méo mó của Jungkook , nép sau lưng cậu ta là một cô gái khá nhỏ nhắn , nhìn thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Gương mặt tròn trịa đó , hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi,chăng?
Chiếc váy dài màu kem xơ cũ , những vệt trắng từ đâu chảy xuống làm nó thêm bẩn. Thì ra sự tình từ nãy đến giờ , Jungkook chính là bất cẩn nên lỡ làm đổ ly sữa đang định đem về bàn cho tôi lên chiếc váy của cô gái nọ .
"Không sao" chỉ lặng lặng đáp một câu thầm thì, rồi trở về chiếc bàn đằng sau tôi, tiếp tục thưởng thức món của mình , mọi sự việc chỉ diễn ra trong vài giây .
Nhưng,tôi như đứng hình
...cô ta vừa liếc nhìn tôi
đôi mắt đó thật vô hồn
" Cô ta thật kỳ lạ , Yoongi nhỉ? " Jungkook sau khi thoát khỏi tình trạng si ngốc khi nhận được câu thì thầm của người con gái kia , bĩu đôi môi ,nói với giọng hờn dỗi nhìn tôi . Trong khi tay vẫn gắp thịt vào bát của tôi, chẳng thèm gắp cho bản thân miếng thịt nào.
" .. tôi thấy hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi" liếc đôi mặt về phía chiếc gương khá to đằng trước Jungkook , nhìn thoáng bóng lưng của cô gái nọ đằng sau mình , đôi mắt như lim dim sắp đóng hẳn. Mở miệng cất giọng trầm khàn. Mặt cậu bạn ngốc nghếch kia đơ ra , từ từ nghiêng đầu , hai đôi lông mày nhíu nhẹ , dáng vẻ cậu ta bây giờ...chính là không hiểu tôi vừa phát ngôn cái gì ?
Sau vài phút trầm ngâm đợi tên kia loading xong, cái lông mày từ từ dãn ra , đôi mắt phát sáng như vừa hiểu rõ , hoặc nhớ lại cái gì đấy.
" A! Hồi lúc tớ còn làm ở quán Chamichi ấy , vào cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu ,hình như hôm đó cô ta cũng có ở đó."
Ơ..đúng rồi , tôi nhớ lúc đó cô ấy cứ dán đôi mắt lên người Park Jimin , sau khi nhớ lại , không lẽ cô ta có ý với Jimin?
có lẽ cô ấy sẽ có cơ hội , vì cô ấy xinh như vậy, có lẽ học thức cũng sẽ rất cao,gia cảnh thoáng nhìn cũng có vẻ khá giả . Thật sự cô ấy hoàn toàn xứng với Jimin.
Chắc hẳn cô ta hơn tôi ở mọi thứ.
Mọi lĩnh vực.
Chắc chắn sẽ xứng với Jimin hơn tôi.
tôi sẽ chẳng bao giờ có quyền có tình cảm với Park Jimin hay cả Kim Taehyung.. tôi làm gì để có thể có được một chút tình yêu của Taehyung ,và Jimin đây?
Chắc là chẳng có cách nào sẽ đâu .
______________
Tự nhiên cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhảm :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip