9.(Chương Đặt Biệt . 1) : H
Đọc tiêu đề là rõ nội dung rồi hen?
Nếu không thích xin mời click back ;-;
[Lần đầu viết H belike : :(((]
_____________________________________
"Nào ..hình phạt bắt đầu"
Dứt câu, cả cơ thể được nâng lên không trung bởi cái nhấc nhẹ nhàng của hắn ta, tôi tự trách bản thân tại sao lúc này lại yếu đuối đến nỗi không thể cử động dù chỉ là một ngón tay?
À không, không phải tôi lúc nào yếu ớt như lúc này sao? đối diện với Park Jimin,Kim Taehyung tôi vẫn luôn luôn và mãi mãi vẫn yếu thế như vậy.
Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo đến lạ , mọi cự vật quanh tôi như ngừng lại .
Tâm trí lẫn suy nghĩ tôi chỉ còn lại hình ảnh của hắn ta , Park Jimin với khuông mặt của một thiên thần sống, ánh mắt biết nói, lúc thường trìu mến bao nhiêu, giờ lại đáng sợ bấy nhiêu .
Tiếp tục nghe lời quát tháo?
Tiếp tục làm diễn viên chính trong màn hành hạ?
Tiếp tục hứng trọn mọi lời chửi rủa?
Nhưng trong vòng tay của hắn, tôi lại như không cảm nhận được những điều đó. Chính xác hơn, tôi chẳng thể cảm nhận được gì , Park Jimin sẽ làm gì ?
Bề ngoài thản nhiên nhưng trong lại mưu đồ tính kế chính là loại người đáng sợ nhất , và hắn chính là loại người đó . Có khi , chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ bị hắn đâm chết chỉ bằng một nhát dao cũng nên ?
Park Jimin . Hoàn toàn trái ngược với Kim Taehyung , nhẹ nhàng nhưng tàn bạo . Dịu ngọt nhưng độc đoán . Nói nhiều làm ít , nhưng lại có thể khiến tôi vỡ ra trăm mảnh chỉ bằng vài câu nói tựa hồ như lưỡi dao , lần lượt mỗi ngày tôi lại lãnh thêm hàng nghìn lưỡi dao vào tim .
Hắn ta
Nói được làm được . Lời nói như mệnh lệnh , không ai có quyền chống đối . Xem bản thân như đế vương , chỉ thèm khát sự phục tùng của những kẻ thảm hại , chỉ như phế vật , sống chỉ thêm ngáng đường . chẳng hạn như tôi , một nô lệ tình dục không hơn mà chỉ có kém.
Cơ thể run lẩy bẩy, đầu óc như đang vật lộn với hành động của Jimin hiện giờ, cứ thế đến khi quyết định hỏi cậu ta, tôi đã được đem lên phòng ngủ từ lúc nào không hay biết.
Vô thức quay mặt về phía phải , khuông mặt tràn đầy ý cười của hắn ta như gần chạm mặt tôi, hai gương mặt.
Một hốt hoảng pha lẫn lo sợ
Một độc tài lẫn độc đoán
Như cách nhau chỉ vài millimet.
( Lúc này tôi sẽ đổi sang ngôi thứ 3 nhé)
Đau?
Cảm giác đau đớn dậy lên , ngước đôi mắt đầy sự thương tổn nhìn người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm, và cũng là người đã mang lại cảm giác hạnh phúc cho cậu dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi lại đang nắm tóc cậu ném thẳng vào phòng tắm . Như chẳng thể thích nghi kịp với tình huống hiện tại, tâm trí cậu mơ màng , thân thể vốn ốm yếu không trụ vững đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu va chạm mạnh vào thành bồn tắm.
Tất cả xảy ra như trong cái chớp mắt
Không có sự ân cần
Không có sự dịu dàng
Chỉ có sự tàn bạo quen thuộc
Park Jimin như đã khá hài lòng về cảnh tượng vừa rồi, thản nhiên đi tới bên cạnh thân xác như không hồn, đưa ngón tay thon dài lại gần , như cố tình để máu dính vào.
Hắn chậm rãi đưa ngón tay dính đầy máu cho vào miệng, như thưởng thức một món ăn ngon lành. Rồi lại thoả mãn nhấc nhẹ khoé môi cười tinh ranh ,
Nỗi đau của cậu
Lại chính là niềm vui của hắn
"Xem nào" hắn ta liếm quanh đôi môi gợi tình, chất giọng trầm khàn như ngàn mũi kim đâm thẳng vào thanh quảng , cậu đây chính là một tiếng "a" cũng không thể nói. Trầm đến đáng sợ, cơ thể tàn tạ run rẩy . Đôi mắt mở to, người cậu phủ một lớp mồ hôi. Tăng thêm độ ngon miệng của Yoongi lúc này.
Hắn như con thú dữ đã vượt mức giới hạn của mình, xé chiếc áo hoodie mỏng manh như chỉ được làm bằng một lớp vải . Hắn vươn tay bật vòi sen, dòng nước lạnh đột nhiên từ đâu đến làm cậu nổi hết cả da gà, từng dòng chảy như những chiếc roi quấn chặt quanh cậu , siết đến khó thở.
Mở to đôi mắt hốt hoảng, cảnh tượng lúc này .
Park Jimin
Hắn ta
Đã và đang hôn Min Yoongi?
Nhưng sao nụ hôn này không chan chứa đầy tình yêu như cậu đã từng mơ ước, tưởng tượng .? Mà tại sao nó lại rải đầy đớn đau như vậy?
Đôi môi dày đặc kia mút mát đôi môi nhỏ của cậu đến bật máu, cắn đến từng mảng da của môi cậu như rách làm từng mảnh , miệng đầy vị sắt thép.
Lưỡi hắn lướt qua từng nơi trong khuông miệng của Yoongi , không sót một chỗ nào. Trút khí thở yếu ớt của người hyung nhỏ bé kia . Lưỡi cậu không tự chủ mà liên tục run rẩy không chủ đích, cứ thế bị cuốn theo Park Jimin mà mê mang.
Buông tha cho đôi môi không còn rõ hình thù kia, miệng hắn ta khẽ nhếch .( giờ tôi sẽ gọi Jimin là gã nhé, cho hợp cảnh ấy mà ;) gã rải đầy vết máu , đúng vậy
Là từng vết cắn bật máu chứ không phải dấu hôn .
"không ..làm ơn ..Jimin mau dừng lại hành động kinh tởm này ngay!" những lời van xin vô bổ được phát ra , nói sao đây? Giọng nói có vẻ khá lớn. Yoongi đây là đang cả gan lên giọng với Park Jimin?
"Chát!" Khuông mặt trắng xơ xát thiếu sức sống nghiêng hẳn qua một phía, mắt lại đẫm nước. Đôi môi run rẩy im bặt. Cổ tay nhỏ bị gã nâng lên đỉnh đầu , nắm chặt tạo ra vết bầm tím thật chói mắt.
" Câm miệng lại ngay trước khi tao làm cho mày không thể nói được nữa " thả hơi thở nặng nề bên tai, cậu lại lần nữa lạnh sống lưng.
" không nhìn ? " ngay sau khi câu nói dứt, cậu quay đầu qua như một con robot tự động , hai hàng nước mắt đã thấm đẫm má sữa chẳng còn nhiều thịt như trước. thoả mãn trước biểu hiện của cậu , gã cười khẩy . Đưa đôi mắt lens nâu mờ mịt trong tình dục sắc béng như gươm nhìn cậu một cách ôn nhu , sao trông thật giả tạo?
" Hành động kinh tởm sao? "
..
"Để tôi cho anh biết thế nào kinh tởm"
Chiếc quần da bó chỉ trong chốc đã bị xé rách không thương tiếc, dù chẳng phải lần đầu phơi bày thân thể bẩn thỉu này ra trước ánh nhìn của bọn họ. Nhưng với Yoongi , trăm lần như một . Vẫn ngượng ngùng.
Giật thót với cái liếm quanh vòng eo của mình không còn đầy đặn như xưa , chỉ mảnh khảnh như có thể bị vỡ nát trong hàm răng của gã của gã ta, rồi gã lại sắc bén cắn đến khi bật máu, nhưng lần này lại như gấp đôi trước, từng thớ thịt của cậu lộ hẳn ra . Đứng hình chẳng thể tưởng tượng nổi.
Park Jimin
Hắn ta thật sự là một con quái vật
"Ji..Jimin..đừng , đừng..làm ơn! Dừng lại đi, tôi xin em" khóc thét đến khàn giọng nhưng vẫn không thể nhận lại sự thương cảm, sự yêu thương
Vẫn chính sự ghét bỏ đấy
gã xé nốt thứ còn lại trên thân thể mềm yếu kia , mút mạnh đùi trong của cậu , đánh mạnh vào đó . Sự va chạm chẳng hề lường được bỗng đến khiến cậu phát ra thứ âm thanh mà mình từng cho rằng là bẩn thỉu nhất.
" Tôi biết anh đi với thằng nhãi ranh đó "
giọng nói mang chất trầm đục. Đồng tử nâu đen co giật kịch liệt, thể hiện sự giận dữ đạt đến giới hạn .
Nếu Park Jimin không theo dõi Min Yoongi vì cư nhiên lại bỗng lo lắng cậu gặp sự tình gì.
Thì có phải cậu sẽ tiếp tục lừa dối gã ta không ?
Đúng vậy
Câu trả lời chỉ có thể là có . Yoongi không muốn liên lụy dù chỉ một chút tới Jungkook , cậu bé đó đã hứng chịu quá nhiều bi thảm. Nếu còn bị Park Jimin và Kim Taehyung hành hạ.
Cái mạng nhỏ của cậu ta e rằng sẽ không giữ được lâu.
Vấn đề mấu chốt ở đây là
tự khi nào Min Yoongi lại đi lo lắng cho một mạng sống của người khác hơn cả chính mình ?
Tự khi nào Min Yoongi lại nghĩ đến bóng hình người khác khi đối diện với Park Jimin và Kim Taehyung ?
Tự khi nào..sự lo lắng chồng chất của Min Yoongi dành cho người lại ngày càng lớn dần và nhiều hơn cả dành cho Park Jimin và Kim Taehyung ?
Tất cả điều đó
Chính Min Yoongi cũng không thể biết được câu trả lời.
Nhưng tại sao Park Jimin lại để tâm đến những điều đấy ? Gã ta là một người độc đoán, sẽ không dành một chút thời gian vàng bạc của mình đến những vấn đề không vướng đường đi đến hào quang thành công của gã . Thậm chí , sự sống của Min Yoongi cũng là không cần thiết , nếu xảy ra cái chết của cậu . Cũng không hệ lụy gì đến cuộc sống an nhàn của Park Jimin , vậy tại sao ?
Gã vẫn giữ một thứ không ích lợi gì cho bản thân , bị váy bẩn , không còn lành lặn , đầy rẫy vết thương chi chít khiến người nhìn thấy rợn người ?
Nếu người người nói gã chính vì yêu cậu , thì sao gã lại không phủ nhận ? Chống cự ?
Còn bình thản tiếp nhận ?
" Jimin. Hyung không hiểu em đang nói gì, giờ em có thể thả .." giữ vững vẻ mặt bình tĩnh trước động thái giận dữ tột cùng này của gã , gương mặt như rằng một chút xúc cảm đều không thể hiện hữu .
Lời nói nhẹ tựa lông hồng lại như cố ý châm ngòi đốt cháy sự nhẫn nại cuối của Jimin dành cho cậu. Bỗng gã nở điệu cười ha hả, đầy quái dị. Rồi lại trầm mặt điệu cười ban nãy một cước bị đá đi không vết tích .
" Không hiểu ? .. mau kết thúc màn kịch của hyung trước khi tôi nổi điên .. Min Yoongi. Mau nói anh vì thằng chó má đó mà nói dối tôi , vì thằng Jungkook đó mà anh không màng gì đến tôi. Có lẽ anh nguyện nằm dưới nó mà không hề chống cự , và anh sung sướng vì được thằng đó thượng . Đúng không Min Yoongi ? " nắm mái tóc xám tro mượt mà của cậu kéo ngược về sau, gã hét lên . Nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt vướng đầy dây máu . Park Jimin đã thật sự bị Yoongi làm cho phát điên.
"Chát!"
" Em bị gì thế hả Park Jimin ! " Khuông mặt lửa giận của Jimin nghiêng hẳn về một bên , in hằn rõ năm dấu tay của Min Yoongi.
_________________________________
Dạo đầu nhẹ nhàng đã nào =)
Tôi đã quyết định sẽ thay đổi nội dung lần nữa = ) vì truyện nếu có quá nhiều tình tiết sẽ rất dễ dẫn đến chuyện bị rối, nên tôi đã chỉnh sửa lại các chương để cho ra nội dung mới, và tình tiết kinh dị , bị ám này nọ tôi sẽ chuyển dời sang một truyện khác . Chân thành cảm ơn vì đã đọc 💜.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip