I
Nam châm ngược đầu mới hút nhau, câu nói này cực kì đúng trong trường hợp hiện giờ của Taehyung và Yoongi.
Yoongi là học sinh cá biệt nổi tiếng của trường vì nhiều lần đánh bạn học đến nhập viện, không quan tâm luật lệ nhà trường đi học vẫn nhuộm màu tóc xám tro nổi bật, số lần bị đình chỉ học không dưới 10 lần, ai gặp đều tránh xa.
Nhưng Taehyung thì lại hoàn toàn ngược lại, như thể anh thuộc về một thế giới khác hẳn Yoongi. Thành tích học nổi bật, tính tình hiền lành tốt bụng, đối xử với bạn bè hết mực tử tế.
Năm học mới này thầy giáo xếp Yoongi và Taehyung ngồi cạnh nhau cả lớp đều thương thay cho anh, với tính cách hiền lành đó kiểu gì cũng sẽ bị cậu bắt nạt lên xuống.
Và đúng thế thật.
Vừa mới sáng nay thôi, Taehyung chuẩn bị bước vào lớp thì bị ngáng chân ngã sóng soài trên nền lớp, khó khăn phủi quần áo đứng dậy thì giọng nói hống hách kia vang lên:
- Cái thằng công tử bột như mày có việc đứng dậy thôi cũng lề mề, nhiều tiền lắm hả? Đưa cho bọn này một ít làm quà đi.
Nhìn con người thấp hơn mình đến nửa cái đầu đang lên giọng ăn hiếp, Taehyung cười thật tươi, đưa tay vào túi lấy ví đưa cho đám bạn Yoongi một xấp tiền mệnh giá lớn, trước khi về chỗ còn vẫy vẫy tay, nụ cười vẫn giữ trên môi.
Min Yoongi năm đó rất ghét bộ dạng tươi cười của Kim Taehyung.
Biết rằng Taehyung là người dễ bắt nạt, cậu thường chặn đường anh bày trò đủ kiểu, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì khác ngoài nụ cười tươi đó, thật sự rất ngứa mắt.
Chính vì quá ngứa mắt nên có một lần không kìm được Yoongi đã giáng hẳn vào mặt Taehyung một cú đấm mạnh. Máu chảy ra từ mũi, anh ngừng cười, đưa tay lên lau máu, nhìn cậu rồi lại mỉm cười nhẹ:
- Cậu đấm mạnh như thế sẽ hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của tôi đó.
Min Yoongi năm đó, không chỉ bộ dạng cười tươi mà cả cười mỉm của Kim Taehyung cậu cũng ghét đến tận xương tận tuỷ. Ghét vì không có lí do chính đáng, chỉ là rất rất ngứa mắt.
Nhưng mấy năm sau thì lại là một câu chuyện khác.
Sau khi ra trường, Taehyung làm phó giám đốc ở công ty của bố, trở thành mẫu người mà hàng vạn người ao ước được làm quen. Nữ gặp nữ yêu nam gặp nam quý.
Anh và Yoongi mất liên lạc một thời gian dài, hai cậu thiếu niên ngốc nghếch năm đó và những hoài niệm về họ dường như đã chìm hẳn vào quên lãng.
.
Taehyung day day thái dương, nặng nề nhắm mắt lại, sự mệt mỏi bao trùm cơ thể. Giờ đây anh chỉ muốn hết giờ làm và về nhà lăn ra ngủ. Nói thế nhưng khi lái xe về nhà, Taehyung lại rẽ vào con đường lạ. Lí trí không ngừng mách bảo rằng không được rẽ vào đó, nhưng trong cuộc chiến này lí trí không giành phần thắng.
.
- Xin chào, đây là danh sách MB ở quán bar chúng tôi. Mời anh lựa chọn.
Taehyung nhận tờ giấy cứng từ tay người phục vụ của quán bar, vào đây hẳn là anh phải do dự lắm. Vì anh là kiểu người đứng đắn, chưa từng vào những nơi như vậy bao giờ. Mắt liếc qua bảng giá, Taehyung chọn MB giá cao nhất, không phải là khoe khoang, mà là trực giác bắt buộc phải chọn người này.
Nhận chìa khoá đi lên phòng 302 trên tầng hai. Vừa mới mở cửa Taehyung đã bị ôm chặt cứng, tiếp đó là giọng mũi nũng nịu:
- Sao anh đi lâu quá vậy, em chờ mãi.
Anh nắm lấy vai người kia đẩy nhẹ ra, ngạc nhiên mở to mắt bắt gặp một đôi mắt trong veo cũng đang mở to sững sờ.
- Yoongi?!
Taehyung nhìn cậu, mái tóc đã được nhuộm lại màu đen tương phản với khuôn mặt trắng mịn, trên người là chiếc áo sơ mi mỏng quá dài và rộng so với vóc dáng bé nhỏ kia. Hơi đỏ mặt một chút, anh ngồi xuống giường đối mặt với Yoongi tra hỏi:
- Mấy năm qua cậu sống như thế này sao?
- Anh quản được tôi à?
Anh nhíu mày, sau mấy năm con người này vẫn như vậy, kiên nhẫn hỏi tiếp.
- Cậu nói chuyện nghiêm túc đi. Cậu thật sự không thấy lo lắng cho tương lai của mình à?
- Anh hay nhỉ? Bây giờ cãi lại tôi sao?
- Cậu là cái gì mà tôi không thể cãi lại?
- Anh...
Yoongi tức giận, bật dậy. Mặc dù tính cậu rất đanh đá, ai chọc vào liền chửi mắng không thương, thế nhưng đôi khi lại bị cứng họng không thể cãi lại một câu nào.
Nhìn bộ dạng của Yoongi hiện giờ, phần đàn ông của Taehyung đã rục rịch. Anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh tự giải quyết, đầu nghĩ hình tượng của mình trong mắt Yoongi đang rất hoàn hảo, nếu bây giờ đè cậu ta ra thì không thể được, nhất định không thể được.
Đi vào bar gọi MB giá cao nhất cuối cùng phải vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Đến Taehyung cũng thấy bản thân mình rất buồn cười.
Sau khi mọi việc xong xuôi, bước ra phòng anh đã thấy Yoongi đang gục đầu xuống ngủ, lặng lẽ bế cậu lên giường rồi chu đáo đắp chăn giúp, cố gắng kìm con thú trong người mình không trỗi dậy lần nữa.
- Thà rằng cậu cứ như ngày trước đi, nhìn cậu hiện giờ tôi rất muốn bỏ bao đem về nuôi.
.
Từ hôm đó Taehyung đi đến bar thường xuyên hơn, nhưng không gặp Yoongi, anh nghĩ hẳn là cậu đã rời khỏi cái chốn này rồi. Thế nhưng đến hôm nay, khi gặp lại Yoongi với chiếc áo sơ mi còn gợi cảm hơn cả hôm trước, Taehyung mới biết rằng mấy ngày qua chỉ là cậu xin tạm nghỉ làm thôi.
- Cậu thật sự thấy cuộc sống như thế nào rất tốt sao?
- Tốt.
- Không được, tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây.
- Anh có bị điên không? Cứu tôi ư? Hay là giết chết tôi? Anh nghĩ ngoài nơi này ra sẽ có chỗ chứa chấp người như tôi sao?
Taehyung nhìn con người cố chấp trước mặt, bực mình cáu giận quát lên:
- Tôi nuôi cậu!
_end_
Mai tôi đi học lại rồi các cô ạ (;'༎ຶД༎ຶ') Hết chuỗi ngày ăn chơi rồiiiii huhu (;'༎ຶД༎ຶ')
Ổ bánh bao hấp của Pum - 21:12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip