II

Taehyung cũng giật mình bởi lời nói ban nãy của mình, bối rối chữa lại:

- Ý tôi là tôi sẽ cho cậu ở nhờ một thời gian và tìm công việc khác giúp cậu.

Yoongi nhếch miệng cười, vắt chéo chân nhìn anh:

- Lại có ý đồ gì đây?

- Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy? Tôi thật sự muốn giúp cậu.

- Ồ vậy sao? Cảm ơn nhưng tôi không có nhu cầu.

Cậu đứng dậy tiến đến chiếc giường trắng muốt định nằm xuống nghỉ ngơi, bỗng nhiên cổ tay bị kéo mạnh, nhăn mặt quát:

- Anh bị điên à? Buông tôi ra!

- Không.

Dùng hết sức lực giãy giụa nhưng vẫn bị Taehyung lôi xềnh xệch đến phòng của chủ quán, anh hỏi gã:

- Bao nhiêu?

- Thiếu gia thật biết nhìn người, đây là người đắt giá nhất ở chỗ chúng tôi đó.

Gã nở nụ cười thương hiệu rồi đưa ra giá cao ngất ngưỡng, Taehyung suy nghĩ một lát rồi đặt cọc tiền lên bàn, kéo Yoongi nãy giờ cứng đơ người ra xe.

- Khoan đã, mau dừng lại, anh đang làm gì vậy hả?

- Không phải tôi nói với cậu rồi sao?

Yoongi lại rơi vào trạng thái cứng họng, để mặc Taehyung lộng hành. Chẳng biết trong đầu cậu nghĩ gì. Khi hắn đã lái xe về đến nhà, cậu mới khẽ níu vạt áo hắn:

- Anh thật sự muốn chứa chấp tôi trong nhà anh à?

Từ sâu trong ánh mắt nâu sáng của Yoongi, có một tia hi vọng xen lẫn u sầu, nhìn thương đến xót lòng.

- Coi như là vì tình bạn cũ đi.

Taehyung quay ra nở một nụ cười tươi, tựa như ánh nắng ấm áp của mấy năm trước đã quay trở lại.

.

Vội thay quần áo, liếc nhìn đồng hồ thấy đã sắp tới giờ làm việc, Yoongi hối hả chạy ra xe.

- Cậu làm gì lâu vậy?

- Tôi tưởng còn sớm lắm chứ.

- Lên xe, nhanh lên.

Từ khi rời khỏi bar, Yoongi đã bắt đầu cuộc sống mới. Cậu xin làm việc ở một tiệm bánh nhỏ. Mỗi ngày đưa cậu đi làm và đón cậu về đều là Taehyung.

- Đến rồi dừng lại đi!

Thật may là vẫn chưa đến giờ làm việc.

- Ghê nhỉ, ai đấy? Bạn trai à?

- Vớ vẩn, bạn bình thường thôi.

Yoongi nhăn mặt đánh vào đầu Jimin vì câu nói đùa của cậu ta. Gì chứ? Bạn trai? Tên Taehyung đó đủ tuổi sao?

- Mày cũng phải đi tìm người yêu đi, già thêm tí nữa, không ai thèm hốt đâu.

- Lo chuyện mày đi.

Cậu lơ đi lời "nhắc nhở" của cậu bạn thân, tiến đến chỗ làm việc.

Có thể nói, nếu Taehyung là người cứu vớt cuộc đời cậu, thì Jimin chính là người cho cậu cuộc sống yên ổn.

Thời còn đi học, Jimin chơi thân với Yoongi. Nhưng ra trường liền mất liên lạc. Cậu tình cờ gặp lại Jimin khi đang đi xin việc làm, y giờ đã là chủ một tiệm bánh ngọt rất đông khách, ngay lập tức liền nhận cậu vào làm việc.

Đến nay chắc cũng được 2 năm rồi.

.

 Chiều tà bóng xế, ánh hoàng hôn trải dài trên vỉa hè, cả không gian nhuộm màu buồn. Yoongi dùng mũi giày day day chiếc lá vàng khô. Chẳng biết hôm nay Taehyung có việc gì ở công ty mà đến đón muộn vậy nữa. Xa xa, chiếc xe BMW đen quen thuộc dừng lại, cửa kính hạ xuống.

 - Thế có lên không đây ?

 - Làm gì mà giờ này mới đến ?

 - Lên xe đi, đừng nói nhiều nữa.

 Hậm hực bước vào xe, đóng sầm cửa lại. Yoongi phụng phịu khoanh tay lại, không thèm nhìn mặt Taehyung.

 - Giận à ?

 - Không thèm.

 Taehyung cười khẽ, bắt đầu lái xe. Đi đến nơi, quay đầu lại đã thấy con người kia gục đầu vào cửa kính ngủ gật.

 - Này, đồ hâm kia! Xem đây là đâu nè!

 Yoongi nhăn nhó mở mắt, ngoài trời tối mù mịt. Chợt nhận ra mình đang ở biển, cậu bật dậy, mở tung cửa xe rồi hớn hở chạy ra ngoài.

 - Taehyung xem này, tôi muốn đến đây từ lâu rồi đóooo.

 Taehyung tiến đến, che miệng Yoongi lại, gằn giọng:

- Cậu có định để cho người ta ngủ không hả? Lại đây cùng tôi đi thuê khách sạn, ngày mai tôi dẫn cậu đi dạo biển sau.

 Yoongi đã từng nói, cậu rất muốn một lần được trở về Daegu. Một phần là để thăm bãi biển nhỏ với nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, một phần là do nơi ấy là quê cậu, đã từ rất lâu rồi cậu vẫn chưa về thăm nhà.

 Phấn khích chạy theo Taehyung đi tìm khách sạn nghỉ ngơi, có lẽ Yoongi không hề biết trước cuộc đời cậu thay đổi hẳn từ đây. 

.

 Nắng đuổi sóng, gió lùa mây. Biển Daegu lung linh như dát vàng. Cả một khoảng không gian im ắng tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng vỗ dạt dào, nghe thoáng đâu tiếng kí ức gõ cửa từng ngăn trái tim. Bầu trời bình yên đến lạ. Yoongi đã nghĩ cậu chẳng bao giờ có thể trở về nơi này nữa. 

 Taehyung đang mệt mỏi nằm trong khách sạn, lôi thế nào cũng nhất quyết không ra ngoài. Mới có 22 tuổi xuân mà như ông già đau khổ vậy. Anh rất giống bố cậu.

 Nhắc đến bố, Yoongi lại nhớ về người ngăn cản mình không được đi theo con đường mình mong ước. Nói vậy nhưng cậu hiểu bố thương mới làm vậy, dù năm ấy cậu đã hận bố thế nào. Chẳng biết suy nghĩ gì, Yoongi quay đầu bước ra khỏi bãi biển, đi về phía làng.

 Kí ức đeo bám làm bước chân nặng trĩu níu cậu dừng lại. Trở về nơi mà chính cậu đã từng ruồng bỏ. Lí trí kêu gào, nhưng con tim lại cứ mách bảo bước tiếp. Không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa nhà sụp nát. Đấu tranh một hồi, Yoongi đưa tay lên gõ cửa.


- end -

Trời ơi gần 1 năm đó...Cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết TvT Yên tâm rằng từ giờ sẽ có chap đều nhaaaa TvT Xin lỗi mọi người nhiều TvT Bắt đầu từ chap sau là chuỗi ngược máu chó đó, chuẩn bị nha =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip