Chương 10 ~ END.

38.

Một năm thấm thoát trôi qua, Vương Lòi Sỉ sau khi tốt nghiệp trung học quyết định sẽ thi lên Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Trước kì thi hai tháng, Vương Lòi Sỉ chuyển đến kí túc xá ở trường mới, dẫn đến vụ cãi nhau rất to giữa hai người.

Vương Ngạo Kiều: "Tại sao phải chuyển đi sớm? Anh rõ ràng đã chán ghét tôi rồi đúng không?"

Vương Lòi Sỉ: "Sao em có thể cố chấp mãi như vậy? Tôi đã giải thích hơn một trăm lần rồi, Vương Nguyên, tôi chính là trong lòng chỉ có mỗi mình em"

Vương Ngạo Kiều: "Có mỗi mình tôi? Vậy mà không những tự ý quyết định đến Bắc Kinh, lại còn... Lại còn rời đi trước hai tháng, anh rõ ràng có chuyện giấu giếm tôi!"

Vương Lòi Sỉ: "Tôi yêu em, không có nghĩa cuộc đời của tôi cũng phải theo em! Vương Nguyên, em quá ích kỉ!"

Vương Ngạo Kiều nghe đến đây không nhịn được ấm ức, cậu ném tập sách trên bàn về phía Vương Lòi Sỉ.

Vương Ngạo Kiều: "Anh tưởng tôi không biết chuyện lớp phó lớp anh cũng thi lên Thanh Hoa? Cô ta rõ ràng có ý với anh, anh còn định cùng cô ta chung kí túc?"

Vương Lòi Sỉ bị ném cho toàn thân bầm dập, bực tức muốn vác con người ngang ngạnh trước mặt kia lên giường mà hảo hảo dạy dỗ cho một trận. Cuối cùng vẫn là nghĩ chứ không làm, Vương Lòi Sỉ lạnh lùng quay đi.

Vương Lòi Sỉ: "Chiều nay ba giờ tôi bay rồi, tự em suy nghĩ"

Vương Ngạo Kiều run giọng: "Anh... Anh..."

Không đợi cậu nói hết câu, Vương Lòi Sỉ đóng sầm cửa lại. Vương Ngạo Kiều còn một mình trong phòng, vừa tức vừa buồn, nước mắt không nhịn được cứ thế lã chã rơi.

Vương Ngạo Kiều khóc gần một tiếng, đồ đạc trong phòng cũng bị cậu ném thành một đống lộn xộn. Tên khốn đó, đồ vô liêm sỉ, không quan tâm cậu, không yêu thương cậu...

Bỗng nhiên Vương Ngạo Kiều nhìn lại tập sách khi nãy cậu ném Vương Lòi Sỉ, thấy ở đó toàn những chữ là chữ của hắn. Cậu nhớ lại một năm qua hai người đã hạnh phúc ra sao, Vương Lòi Sỉ đã chăm sóc cậu thế nào: Khi cậu ốm nghỉ học, đều là hắn mượn vở của Chí Hoành chép bài rồi giảng lại cho cậu, cũng là hắn vì để cậu vui đã từng ở trước mặt Thiên Tỉ cùng người khác tự nhận bản thân 'nằm dưới'... Ai khi dễ cậu, hắn liền cho người kia một bài học. Vương Ngạo Kiều càng nhớ càng khóc to hơn, nhìn đồng hồ đã hơn ba rưỡi, cuối cùng vẫn là tông cửa chạy xuống nhà.

Nào ngờ chân vừa chạm đất đã rơi vào cái ôm của ai đó, Vương Ngạo Kiều khóc nức nở.

Vương Ngạo Kiều: "Anh... Anh nói ba giờ bay rồi, tôi còn nghĩ không kịp..."

Vương Lòi Sỉ: "Haha, có lẽ là nhớ nhầm lịch mất rồi"

Vương Ngạo Kiều xì mũi vào vai áo hắn, lẩm bẩm hai chữ: "Vô sỉ"

Vương Lòi Sỉ vui vẻ ôm chặt đối phương vào lòng, trong túi quần vẫn còn vé máy bay ghi lúc xuất phát là ba giờ bị vò nát...

39.

Vương Lòi Sỉ chuyển lên Bắc Kinh đã được một tuần, ngày hắn đi Vương Ngạo Kiều không ra sân bay tiễn. Cậu ở nhà học bài rất chăm chỉ, vì năm sau cậu nhất định cũng phải thi đỗ Thanh Hoa.

Vương Lòi Sỉ nói để thi vào Thanh Hoa thật sự cần rất nhiều sức lực ôn luyện, hắn chuyển lên Bắc Kinh sớm hai tháng cũng là vì để tham gia lớp ôn tập cấp tốc. Nếu Vương Ngạo Kiều hỏi tại sao nhất định điểm đến phải là Thanh Hoa, hắn cũng sẽ không ngần ngại trả lời rằng để có một cuộc sống tương lai tốt đẹp, để hắn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu, khiến cho không một ai trên đời có thể chê cười chế giễu hai người...

Vương Ngạo Kiều nghĩ, cậu lớn lên ngang ngạnh cứng đầu như vậy, gặp được Vương Lòi Sỉ chính là kì tích. Vương Ngạo Kiều nhìn ảnh hai người ôm nhau trong màn hình di động, môi hồng chu ra "chụt" một tiếng, tiếp tục vui vẻ học bài.

Hành động giống thế này, cả đời cũng đừng hi vọng cậu làm trước mặt Vương Lòi Sỉ \( ̄3 ̄)/

40.

Một tháng nói ngắn không ngắn, dài không dài cũng chậm rãi qua đi...

Vương Lòi Sỉ từ khi lên Bắc Kinh, mỗi tuần đều đặn gửi về hòm thư của Vương Ngạo Kiều một tin nhắn rất dài. Đại ý đều xoay quanh chuyện tuần đó hắn làm gì, xung quanh có gì vui, Vương Ngạo Kiều ở nhà có thủ thân như ngọc hay không... Xin lưu ý, bốn chữ 'thủ thân như ngọc' chính là luôn luôn xuất hiện với mật độ dày đặc trong mỗi tin nhắn, đặc biệt còn được in đậm rất bắt mắt. Vương Ngạo Kiều vừa nhìn vào một trang thư dù dài bao nhiêu, đọc xong lưu lại trong trí não cũng chỉ có bốn chữ này...

Viết nhiều là thế, nhưng tuyệt nhiên không một bức thư nào Vương Lòi Sỉ nhắc đến hai chữ 'nhớ em'.

Không phải là hắn không nhớ Vương Ngạo Kiều, thậm chí còn có lúc nhớ đến điên dại, chỉ muốn ngay lập tức quay về Trùng Khánh ôm chặt lấy bảo bối vào trong lòng. Thế nhưng hắn không dám nói, vì sợ Vương Ngạo Kiều sẽ đáp lại một cách hờ hững. Bởi lẽ người bắt đầu và duy trì mối quan hệ này, có lẽ chỉ có mình hắn. Là hắn dùng đủ mọi cách không để ý đến liêm sỉ lôi kéo Vương Ngạo Kiều vào con đường tình cảm đầy khó khăn và chông gai này. Tương lai ra sao không ai có thể nói trước, hai tháng xa nhau, cũng coi như giúp Vương Ngạo Kiều có thời gian xem xét lại tình cảm của bản thân đi.

Vương Lòi Sỉ dù có mặt dày đến mấy, kim đâm không thủng bê tông đè không nứt, chính là vẫn để ý đến cảm xúc của Vương Ngạo Kiều nhiều hơn. Thật sự trong lòng hắn vẫn luôn mong ngóng một ngày kia, Vương Ngạo Kiều sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp học, nói với hắn rằng: "Em nhớ anh nên tới đây..."

Vương Lòi Sỉ cảm thấy nếu ngày ấy có thật, hắn sẽ không ngần ngại thông báo với cả Thế giới rằng hắn là người hạnh phúc nhất trên đời!

Thế nhưng với tính cách cứng đầu của Vương Ngạo Kiều, xem ra ngày đó chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ hàng đêm của Vương Lòi Sỉ mà thôi.

.

Hôm nay Bắc Kinh mưa rất to, Vương Lòi Sỉ tan học đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy tạnh. Hắn bất chợt nhớ tới những ngày mưa trước đây, Vương Ngạo Kiều luôn cùng hắn che chung một chiếc ô, cùng nhau về nhà... Hiện giờ không có cậu, bản thân cảm thấy rất trống trải.

Vương Lòi Sỉ nhấc chân bước đi, vùi mình vào cơn mưa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Lòi Sỉ theo phản xạ ấn nút nghe, cũng không xem được tên người gọi vì màn mưa dày đặc quá.

Đầu dây bên kia chính là tiếng của Vương Ngạo Kiều: "Im lặng không được nói, nghe tôi nói là được rồi. Bây giờ Trùng Khánh đang mưa rất to, tôi vừa chạy bộ về nhà toàn thân đều ướt sũng... Có lẽ sẽ bị ốm... Nhưng anh đừng lo, tôi tự chăm sóc được cho bản thân, chỉ là... Chỉ là..."

Tiếp đó là một khoảng im lặng, không ai nói với ai câu nào, Vương Lòi Sỉ chờ đợi rất lâu. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng, tiếng mưa rơi lộp độp cũng không át được câu nói tiếp theo của Vương Ngạo Kiều.

"Tuấn Khải, em nhớ anh"

Sau đó cậu liền cúp máy.

Vương Lòi Sỉ lần đầu tiên nhận ra, hạnh phúc nhất chưa chắc là khi có người cùng ta che chung ô, mà là khoảnh khắc ta với người yêu thương cảm nhận cùng một cơn mưa. Là khoảng khắc nỗi nhớ tràn đến, khiến cho cả hai cùng rung động.

Vương Lòi Sỉ khẽ mỉm cười, bước chân nhanh hơn, gần như là chạy về phía trước.

Hắn biết, tương lai còn rất nhiều điều trở ngại hắn cần phải vượt qua, còn rất nhiều thứ hắn cần phải làm được.

Thế nhưng cho dù có khó khăn ra sao, chỉ cần đích đến cuối cùng vẫn có hình bóng của Vương Ngạo Kiều, Vương Lòi Sỉ cảm thấy mọi chuyện đều là có thể.

'Vương Nguyên, anh cũng nhớ em!'

END.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip