Chương 2

5.

Mùa xuân rất nhanh liền tới, Vương Ngạo Kiều thi đỗ Bát Trung, kì thực là bị một tay Lưu Chí Hoành dụ dỗ kéo vào.Tên tăng động này thì vui rồi nha, được tụ họp với người thương, ông đây lại cô đơn một kiếp người..

Lần đầu tiên gặp Dịch Dương Thiên Tỷ, còn phải giáp mặt với Hội trưởng hội học sinh. Vương Ngạo Kiều định bắt tay thể hiện thiện chí, đã bị tên răng nanh đứng đối diện cười vào mặt:

“Hàng giảm giá, cuối cùng cũng được gặp rồi”

Khóe miệng Vương Ngạo Kiều run run, chân theo phản xạ đá lên trước.

Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành đen sì mặt, đau thay cho ‘cậu em’ của Hội trưởng Vương a..

6.

Vương Ngạo Kiều đi học chưa được một tuần, danh tiếng đã vang dội khắp Bát Trung. Nói về sự nổi tiếng này, liền nhắc lại việc hôm trước ở căn-tin.

Vương Lòi Sỉ: “Cậu phải chịu trách nhiệm”

Vương Ngạo Kiều: “Chuyện gì?”

Vương Lòi Sỉ: “Cuộc sống sau này của tôi.”

Vương Ngạo Kiều: “Nói năng liên quan một chút, ông đây không quản chuyện của anh”

Vương Lòi Sỉ lôi ra một tờ giấy khám bệnh ghi chi chít chữ bác sĩ, xấu không thể đọc được: “Tôi bị cậu làm đoạn tụ, nói xem, ai chịu trách nhiệm?”

Cả căn-tin im phăng phắc. Hội trưởng hội học sinh Vương Tuấn Khải tiêu sái anh tuấn, là soái ca bước ra từ trong ngôn tình tiểu thuyết của biết bao nhiêu vạn nữ sinh cư nhiên… Cư nhiên mất chức năng của đàn ông!

Tin tức này chưa đầy hai tiếng sau đã lan ra toàn trường. Không hiểu đứa nào chim lợn lại biến tấu cú đá của Vương Ngạo Kiều thành câu chuyện tình ba xu đầy nước mắt: “Hội trưởng Vương cùng tình nhân đồng giới Vương Nguyên bị gia đình phát hiện, liền đoạn tụ chứng minh tình yêu bất diệt!”

Vương Ngạo Kiều nghe xong, mặt biến thành 囧..

7.

Vương Ngạo Kiều bị cả lớp ép làm lớp trưởng lớp Hai, dĩ nhiên to mồm đề nghị chính là bạn học Lưu. Cậu đau lòng chấp nhận việc ngày nào cũng phải gặp mặt tên Hội trưởng biến thái kia để nộp sổ ghi đầu bài.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Còn là cuộc họp định kì cuối tuần, nên lớp trưởng các lớp khác tề tựu đông đủ, ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn:

Vương Lòi Sỉ: “Vương Nguyên, cậu nói xem cậu bất mãn gì với phương thức làm việc của Hội học sinh mà mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó?”

Vương Ngạo Kiều: “Tôi bất mãn với một mình anh, một mình anh, một mình anh thì có sao không?”

Lập lại ba lần liên tiếp, Vương Ngạo Kiều hừ mũi. 

Vương Lòi Sỉ cười gian: “Đừng tưởng cậu là Vương lão bà rồi nên muốn nói gì thì nói, bất mãn chuyện gia đình thì về nhà giải quyết”

Cả phòng họp liền im phăng phắc.

Vương Ngạo Kiều lần thứ n mặt biến thành 囧..

8.

Giờ thể dục, Vương Ngạo Kiều hưng phấn cùng Lưu Chí Hoành hết chạy đông lại lăn tây, đánh bóng rổ đến khi cả người đầy mồ hôi. Hai người dưới nắng vừa chơi vừa cười, thu hút bao nhiêu ánh nhìn nam lẫn nữ sinh trong trường. 

Vương Lòi Sỉ không biết từ đâu xông ra với vận tốc siêu ánh sáng, tay cầm áo khoác thể dục choàng lên người Vương Ngạo Kiều, khóe miệng khẽ nhếch nói:

Vương Lòi Sỉ: “Người trẻ thời nay thật không biết điều..”

Vương Ngạo Kiều: “Lại lẩm bẩm linh tinh gì?”

Vương Lòi Sỉ: “Có chồng rồi còn muốn ra ngoài câu dẫn người khác?”

Vương Ngạo Kiều nhịn a nhịn, nhịn đến gân xanh nổi đầy đầu..

Bên kia Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỷ ôm lấy, không biết đã bị kéo đi đâu chịu điều giáo* rồi hắc hắc~~

*Điều giáo = SM =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip