Chương 3
9.
Vương Ngạo Kiều vì mấy hôm liền chơi bóng rổ hăng say dưới nắng gắt, liền bị cảm cúm, xin nghỉ ở nhà hai ngày. Thật ra cúm cũng không nặng lắm, là tại cậu muốn tránh mặt cái tên Vương biến thái kia nên mới trốn ở nhà lâu hơn một chút.
Đang nằm sấp trên giường đọc manga, liền bị ai đó vỗ mông một cái:
Vương Ngạo Kiều: “Mẹ à, để cháo ở trên bàn a, hiện tại tiểu Nguyên tử không muốn ăn..”
Không thấy Vương mẹ trả lời, Vương Ngạo Kiều lúc này mới quay đầu lại, liền như gặp phải quỷ hét ầm lên:
Vương Ngạo Kiều: “Mẹ nó, sao lại là anh?! Anh làm gì ở nhà tôi?”
Vương Lòi Sỉ đặt bát cháo lên nóc tủ đầu giường, miệng cười hề hề lộ ra hai chiếc rănh nanh: “Cái gì mà nhà tôi với nhà anh, sau này đều cùng là người một nhà a~~”
Lần này thì Vương Ngạo Kiều ngất thật, miệng sùi bọt mép..
10.
Vương Lòi Sỉ tiếp tục đến nhà quấy rầy Vương Ngạo Kiều nghỉ ngơi, khiến bệnh tình của cậu ngày càng chuyển nặng. Bố mẹ Vương Ngạo Kiều không biết thực hư sự tình, thấy có Hội trưởng hội học sinh điển trai ngày nào cũng đến giúp con mình ôn lại kiến thức trên lớp thì liền mừng a vui a~
Vương Ngạo Kiều: “Anh là không muốn tôi sống nữa phải không?”
Vương Lòi Sỉ: “Cậu không sống ai nuôi tôi?”
Vương Ngạo Kiều đen mặt: “Tôi không đi học, sau này không có việc làm tốt cũng không nuôi nổi anh..”
Vương Lòi Sỉ gấp sách, xoay qua nhìn vào mắt Vương Ngạo Kiều thật lâu, thì thào:
Vương Lòi Sỉ: “Ở nhà, tôi nuôi cậu”
11.
Hôm nay Vương mẹ Vương bố bận đi công tác, liền vứt Vương Ngạo Kiều cho một tay Vương Lòi Sỉ chăm sóc.
Vương Ngạo Kiều: “Tôi muốn ăn cháo”
Liền có cháo.
Vương Ngạo Kiều: “Tôi muốn ăn nho”
Liền có nho.
Vương Ngạo Kiều: “Tôi muốn uống nước cam”
Liền có nước cam.
.
Cứ như vậy liên tiếp ‘tôi muốn’, ‘tôi muốn’… cả một ngày, không gì là không được đáp ứng. Vương Ngạo Kiều cảm thấy bản thân đã khỏe lắm rồi, vui vẻ cho tên kia một ân huệ.
Vương Ngạo Kiều: “Tối nay anh muốn ăn gì, tôi khao”
Vương Lòi Sỉ: “Ăn gì cũng được?”
Vương Ngạo Kiều cảnh giác: “Không được quá đắt..”
Vương Lòi Sỉ: “Yên tâm, món này ngon-bổ-rẻ, còn là hàng giảm giá”
Vương Ngạo Kiều: “…”
Vương Lòi Sỉ liếm mép: “Tôi muốn ăn cậu..”
12.
Sau một tuần được Vương Lòi Sỉ ‘chăm sóc’, cuối cùng Vương Ngạo Kiều cũng lết được đến lớp học. Lưu Chí Hoành thấy cậu gầy rộc đi, mắt thâm thành họ hàng nhà gấu trúc, chân cẳng khập khiễng, thương tiếc nói thầm với Dịch Dương Thiên Tỷ:
Siêu Nhị Hoành: “Thiên a, nhất định là ‘bị ăn’ rồi..”
Thiên tổng nghe lời người yêu liền tán thành, gật đầu chắc nịch.
Ở bên này, Vương Ngạo Kiều thầm rủa cầu thang nhà cậu quá trơn. Đêm qua thức khuya chơi điện tử làm sáng nay dậy muộn, chạy nhanh xuống tầng liền trượt té một cái.. Hại chân cậu bây giờ khập khà khập khiễng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip