Chương 5
17.
Do nhà trường thay đổi thời khóa biểu nên giờ thể dục lớp Vương Ngạo Kiều học bóng rổ, cùng tiết bóng đá với lớp của Vương Lòi Sỉ. Tập luyện một lúc đến khi toát mồ hôi, Vương Ngạo Kiều đi về phía ghế ngồi mới phát hiện ra hôm nay không có mang nước. Cậu chặc lưỡi quay sang hỏi Lưu Chí Hoành:
Vương Ngạo Kiều: “Nhị Hoành, đưa nước tớ uống với..”
Bạn học Lưu còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Vương Lòi Sỉ đã vang lên bên tai Vương Ngạo Kiều. Hắn ta là ma chắc? Cứ lảng vảng quanh cậu như âm hồn bất tán không chịu tan..
Vương Lòi Sỉ giơ ra chai nước đã được hắn uống một nửa: “Dùng của tôi đi”
Vương Ngạo Kiều: “Không cần anh quản, tôi uống cùng Nhị Hoành”
Dứt lời, Lưu Chí Hoành liền bị Vương Lòi Sỉ lườm đến cháy mặt. Thương thay cho sự khó xử của bạn học Lưu, nếu cậu mà đưa nước cho Vương Ngạo Kiều đảm bảo tiểu nhân nhi Thiên Thiên của cậu nhất định bị tên Hội trưởng kia hành đến chết mệt mất. Lưu Chí Hoành nén nước mắt tu liền một hơi hết sạch chai nước nửa lít.
Vương Ngạo Kiều thấy một màn như vậy, mồm há hốc.
Siêu Nhị Hoành: “Xin lỗi Nguyên Nguyên, tớ khát quá a, xem ra cậu nên uống cùng Hội trưởng Vương thì hơn…”
Đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu hơn lợn…
18.
Tiết sinh hoạt lớp, giáo viên thông báo cuối tuần sẽ có buổi cắm trại ở ngoại thành, mọi người trong lớp ai ai cũng vui mừng đập bàn rầm rầm. Vương Ngạo Kiều vốn cũng thích thú những hoạt động ngoại khóa như vậy, cậu nhanh chóng ghi tên đồng ý tham gia.
Siêu Nhị Hoành: “Mong chờ quá a, Thiên Thiên của tớ…”
Vương Ngạo Kiều: “Lớp cậu ta cũng đi hả?”
Vương Ngạo Kiều hỏi xong bỗng có dự cảm không lành, quả nhiên…
Siêu Nhị Hoành: “Phải a~ Lớp của Hội trưởng Vương cũng tham gia đó”
Vương Ngạo Kiều vọt lên bục giảng với tốc độ sấm sét, định bụng giật lấy bản đăng kí nhưng không ngờ Vương Lòi Sỉ đã đến thu giấy tờ từ lúc nào, miệng hắn không ngừng cười lộ ra hai chiếc răng nanh..
19.
Hôm trước buổi cắm trại, Vương Ngạo Kiều rủ hai người Thiên Tỷ cùng Chí Hoành sang nhà mình ngủ, tiện thể ba người nhậu nhẹt hết đêm. Đang vui vẻ bàn bạc xem mai đến nơi sẽ chơi những gì, bỗng dưng từ dưới tầng vang lên tiếng ồn ào, một lúc sau lại thấy tiếng chân chạy rầm rầm lên cầu thang.
Vương mẹ đạp cửa, kéo tai Vương Ngạo Kiều một cái:
Vương mẹ: “Tiểu Nguyên con giỏi lắm, mẹ dạy con đối xử với người có ơn như vậy hả? Mấy ngày con ốm, hội trưởng Vương không quản nắng mưa đều là mỗi ngày đến chăm sóc giúp con ôn lại kiến thức, bây giờ nhà cậu ta không có ai con cũng không rủ cậu ấy đến ngủ cùng?”
Vương Ngạo Kiều a a kêu đau, mắt thấy Vương Lòi Sỉ đứng núp sau lưng Vương mẹ, hận chỉ muốn dùng ánh mắt băm hắn ra thành nghìn mảnh. Vương Lòi Sỉ lúi húi làm gì đó, lúc sau chỉ thấy nước từ khóe mắt hắn như mở van tuôn xối xả:
Vương Lòi Sỉ: “Thật buồn, có lẽ Nguyên tử không thích cháu a…Bố mẹ cháu thường xuyên đi công tác, cứ nghĩ mình và Nguyên tử là bạn thân, ai ngờ cậu ấy không muốn cùng cháu thân cận, thực cô đơn…”
Vương Ngạo Kiều xì khói đầu, sau một hồi bị Vương mẹ tra tấn lỗ tai, đành tình không ưng ý không nguyện cho Vương Lòi Sỉ nhập hội.
Thấy đã đạt được mục đích, Vương Lòi Sỉ hihi haha vứt vật gì đó vào thùng rác. Thiên Tỷ cùng Chí Hoành tò mò tiến lại xem, nguyên lai là hai lọ thuốc nhỏ mắt…
20.
Vì có thêm sự xuất hiện của Vương Lòi Sỉ, bốn người đành chia hai tầng lần lượt đi tắm. Thiên Tỷ cùng Chí Hoành tắm xong lên lầu, liền thấy Vương Lòi Sỉ đang đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, tay nắm cần cửa kéo kéo vẻ rất gấp.
Thiên tổng: “Khải ca tụi em tắm xong rồi, anh xuống đi”
Vương Lòi Sỉ không thèm quay đầu nhìn, phất tay: “Khẽ thôi anh đang sửa, cái cửa này bị kẹt rồi”
Lưu Chí Hoành đần mặt ra nghĩ, sửa cửa thì mắc gì phải khẽ khàng?
Sau khi hai người về phòng không thấy bóng dáng Vương Ngạo Kiều đâu, mới phát hiện ra nguyên nhân thật sự đằng sau cánh cửa, chính là hình ảnh Vương Ngạo Kiều đang tắm nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip