Chương 8
28.
Buổi tối, tất cả học sinh cùng giáo viên chia thành hai nhóm lớn ngồi quây xung quanh lửa trại vừa nướng cá cùng thịt bò, vừa hát hò tưng bừng.
Vương Ngạo Kiều từ trưa đến giờ cảm thấy Vương Lòi Sỉ hành tung bất minh, không biết Lưu Chí Hoành đã nói nhảm gì với hắn rồi nữa. Thỉnh thoảng khi cậu đưa mắt qua, lại thấy Vương Lòi Sỉ không giống như lúc trước hai mắt nhìn chằm chằm cậu, ngược lại cứ chúi xuống điện thoại xem xét cái gì đó. Vương Ngạo Kiều thấy hắn không quan tâm mình, hiển nhiên trong lòng bực tức. Xong rồi cậu lại suy nghĩ, vì sao hiển nhiên a? Không phải từ trước đến nay cậu đều ngày ngày đêm đêm cầu xin ông trời cho hắn đừng chú ý tới cậu hay sao?
Vì vậy, để không bị bức đến phát điên, Vương Ngạo Kiều dồn hết sự giận dữ vào đĩa thịt bò. Không quản xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, cậu gắp lên gắp xuống, cứ miếng thịt nào vừa nướng xong là y như rằng chưa đến nửa giây đã yên nghỉ trong dạ dày cậu. Đang ăn ngon lành thì Vương Lòi Sỉ không biết từ đâu lại vọt ra như một bóng ma, giật lấy đôi đũa trong tay Vương Ngạo Kiều, không quên nhét vào miệng cậu một đống cá cuộn rau.
Vương Ngạo Kiều mồm nhai mồm nói: “Anh uốn àm ì? Có iết ông ây thích ất là ăn ịt ò không?”
Vương Lòi Sỉ: “Ngậm miệng lại. Tôi đã tìm hiểu kĩ trên baidu rồi, người ta nói bị bệnh tim tốt nhất nên ăn nhiều cá và rau”
Vương Ngạo Kiều nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Vương Lòi Sỉ, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chính là Lưu Chí Hoành thực sự rất vô dụng. Nói là có cách giúp Vương Ngạo Kiều, thế nhưng chẳng những không giúp bệnh tình của cậu thuyên giảm, ngược lại khiến trái tim ban đầu chỉ đập ba âm ‘bịch bịch bịch’ của cậu hiện giờ đã tăng lên thành sáu âm ‘bịch bịch bịch bịch bịch bịch’…
29.
Không khí của buổi cắm trại được đẩy lên mức nóng nhất khi năm nhất năm hai không nghe lời thầy quản lí, trực tiếp thách đố uống bia với nhau. Cũng không biết là ai đưa ra chủ ý từ trước khi mọi người xuất phát, nói muốn bia liền lôi ngay ra hai thùng bia còn chưa gỡ băng dính… Vương Ngạo Kiều nói gì cũng là con trai ngoan của mẹ Vương nha, cậu tuyệt đối không tham gia những trò chơi giống như vậy, ngoan ngoãn ngồi một bên vừa uống nước ngọt vừa xem Vương Lòi Sỉ bị các đàn em thách đố.
Vương Lòi Sỉ bị chuốc cho uống đến ngà ngà say, thanh âm cười nói có chút không rõ ràng. Vương Ngạo Kiều vô thức nhìn từng đường nét khuôn mặt của hắn dưới ánh lửa, nhìn mãi đến khi bị một tên nam sinh nào đó kéo tay áo.
Nam sinh không-được-đặt-tên: “Bạn học Vương… Vương Nguyên, tôi chính là rất thích cậu, hãy hẹn hò với tôi”
Vương Ngạo Kiều ngơ ngác. Là nam sinh tỏ tình, cũng không phải chứ, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này? Cũng không đúng, trời bây giờ tối rồi a… Cũng không phải trọng điểm, chính là bây giờ xung quanh đang rất nhiều người!
Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên nhìn, trong đầu mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Bạn học Lưu thì lo lắng cho khả năng con cái sau này của nam sinh kia, còn sợ cậu nam sinh đó sẽ bị bài tế họ hàng gia phả tiếp theo đây của Vương Ngạo Kiều dọa cho cả nửa đời sau không thể quên được, Thiên tổng thì lo lắng cho bản thân Vương Ngạo Kiều… Thời gian chứng minh, suy nghĩ của người có khả năng trở thành tổng tài bao giờ cũng đúng.
Vương Lòi Sỉ trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, tinh thần vốn đã không tỉnh táo, lúc nào quay ra cũng thấy Vương Ngạo Kiều say sưa ngắm mình. Hắn phải dùng bao nhiêu sức lực để kiềm chế không lao vào cắn xé cậu, chỉ có ông trời trên cao mới thấu hiểu. Hiện giờ lại có tên không sợ chết ngang nhiên tỏ tình với Vương Ngạo Kiều ngay trước mặt hắn, thử hỏi lòng nhẫn nại còn được thách thức đến bao giờ mới bùng nổ?
Vương Lòi Sỉ: “Cũng không biết xấu hổ, Vương Nguyên chính là hoa đã có chậu, cậu muốn đập chậu cướp hoa, chờ đến kiếp chắt chút chít đi…”
Cảnh tượng diễn ra sau đó chính là hình ảnh mô típ kinh điển trong truyền thuyết phim tình cảm lãng mạn. Nhân vật nam chính thứ nhất hôn xuống, nhân vật nam chính thứ hai trợn to mắt, xung quanh là tiếng hú hét loạn xạ của các chị em gái… Khụ, là phim tình cảm trong sáng giữa các chàng trai, mấy người tò mò cái gì~~
Kết thúc nụ hôn, Vương Lòi Sỉ lần thứ hai cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sức mạnh của Vương Ngạo Kiều. Cậu chính là một cú đá đem hắn hạ gục, vị trí không lệch, nhất cước lấy đi mạng ‘cậu em nhỏ’ của hắn đang bừng bừng phấn chấn… Vương Lòi Sỉ ngất.
30.
Từ sau hôm cắm trại, Vương Ngạo Kiều tuyên bố bị ốm nặng phải ở nhà tĩnh dưỡng. Cuối tuần Vương Lòi Sỉ lại đến nhà tìm Vương Ngạo Kiều, mấy ngày nay hắn không được nhìn thấy cậu hại tim hắn vừa trống rỗng vừa đau nhức, hôm nay hắn nhất định bắt cậu trả đủ.
Vương Lòi Sỉ: “Cậu giận tôi à?”
Vương Ngạo Kiều: “Bị anh trêu đùa như vậy nếu vui nhất định là bị thần kinh”
Vương Lòi Sỉ: “Ai trêu đùa?”
Vương Ngạo Kiều lúc này tức a tức, vùng dậy khỏi chăn, mắt đỏ lên.
Vương Ngạo Kiều: “Là ai làm hỏng danh dự của tôi! Anh cút! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!”
Vương Lòi Sỉ thấy người thương sắp rơi nước mắt, vội vàng kéo tay cậu, ghì chặt thân thể mảnh khảnh đó vào trong lòng.
Vương Lòi Sỉ: “Tôi nếu không làm vậy, nhất định em không chú ý đến tôi. Vương Nguyên, tôi là thật lòng thích em, từ lần đầu tiên thấy em đã yêu rồi”
Vương Ngạo Kiều nghe hắn tỏ tình sặc mùi phim truyền hình, nước mắt tràn ra như mở van, vừa đấm vừa cấu vừa cắn cái tên không biết xấu hổ đang ôm chặt lấy mình này.
Thôi được rồi, cậu thừa nhận, là cậu cũng có chút thích hắn…
31.
Sau một vài ngày cân đo đong đếm, cuối cùng Vương Ngạo Kiều quyết định chấp nhận cậu và Vương Lòi Sỉ hiện tại chính là quan hệ yêu đương. Dù sao bị hắn bôi nhọ đến mức này, cũng không còn cô gái nào có thể yêu cậu được nữa.. Ông cha ta có một chân lí rất hay: Nếu không thể phản kháng, vậy thì hãy mỉm cười hưởng thụ.
Buổi hẹn hò đầu tiên chính là diễn ra ở rạp chiếu phim, hai người ngồi hàng ghế dành cho tình nhân.
Vương Ngạo Kiều: “Anh kéo tay ghế lên làm gì, còn không mau hạ xuống cho ông đây dựa?”
Vương Lòi Sỉ đen mặt, cố tình hướng vai về phía cậu, ý bảo là ‘Hãy dựa lên vai anh đây này’.
Vương Ngạo Kiều thấy vậy gằn từng tiếng: “Bây giờ lại còn muốn chiếm diện tích ghế với tôi? Được lắm Vương Tuấn Khải…”
Vương Lòi Sỉ méo miệng cười, với cái người đầu chỉ để mọc tóc như Vương Ngạo Kiều, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Nghĩ rồi hắn rướn người hôn cậu, hôn mãi đến khi cậu xụi lơ tự động ngả vào vai hắn, rốt cuộc hai người cũng im lặng bắt đầu xem phim.
32.
Một hôm Vương Ngạo Kiều nhìn Vương Lòi Sỉ, nhìn rất lâu đến khi hắn phải quay sang hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì.
Vương Ngạo Kiều: “Hôm qua tôi đã lên baidu tìm hiểu cái gì mà công thụ, cái gì mà trên dưới, thế nên hôm nay tôi với anh phải làm rõ”
Vương Lòi Sỉ: “Cứ nói”
Vương Ngạo Kiều: “Anh là mất chức năng rồi, dĩ nhiên tôi làm công”
Vương Lòi Sỉ bỗng dưng lôi từ túi quần ra tờ giấy ghi kết quả khám bệnh mà hắn tuyên bố ở căn-tin hôm nào, không nhanh không chậm xé thành từng mảnh nhỏ.
Vương Lòi Sỉ: “Em nói cái này? Cũng chỉ là tôi tùy tiện viết ngoáy một chút thôi mà…”
Lâu lắm rồi mặt Vương Ngạo Kiều mới có dịp biến thành hình 囧...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip