Mùa Xuân!
Cứ thế chúng tôi đã đi bộ hơn hai ngày, theo lời cậu thì cứ một ngày trôi qua thì một ngọn nến sẽ tắt, vậy là còn lại 5 ngọn nến. Chúng tôi hiện rất đói và ở đây chẳng có thức ăn.
- yg: đói quá đi mất! Trước khi tìm được con quỷ thối tha kia thì chúng ta đã chết vì đói trước rồi!
- v: jimin à em có cách nào không?
- jm: để em nhớ đã.... À đúng rồi! Anh chạm vào cây táo đằng kia và nghĩ đến điều vui vẻ đi!
- v: nhưng anh dùng hết kí ức rồi ....
- jm: không sao! Bây giờ thì có thể dùng lại được!
Rồi cả ba chúng tôi cũng tiến đến chỗ cây táo.
- yg: đây thật sự là cây táo à?
- v: chắc vậy!
Tôi chạm vào thân cây, nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ. Khi mở mắt ra thì cây táo đã có màu xanh của lá và đỏ của quả, không còn lại một màu đen thui nữa.
- v: rồi ai hái?
Hai người chỉ vào tôi, tôi bất đắc dĩ đành leo lên cây hái quả rồi quăng xuống cho hai đứa nó chụp. Lúc tôi leo xuống thì hai đứa nó đã ăn no đến căng cả bụng rồi nằm ngủ khì.
- v: nè!!!? Hai bạn ăn hết còn mình thì sao???
- yg: kệ mày!
- v: huhu... Để tao chết cho mày vừa lòng!
- jm: haha! Anh đừng khóc nữa em có chừa cho anh này!
Rồi cứ như thế đã 6 ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa tìm được nó, hiện vẫn còn ngồi ngắm trăng. Tôi và cậu ngồi gốc cây bên này, yoongi nhất quyết ngồi một mình ở gốc cây bên kia chứ không chịu ngồi chung với chúng tôi.
- v: jimin này.... Nếu anh không thắng nó thì em phải thay anh sống thật tốt!
- jm: đừng nói chuyện xui xẻo thế chứ! Anh nhất định sẽ thắng nó mà!
- v: anh không chắc jimin ah! Có lẽ anh hơi sợ...
Cậu tựa đầu vào vai tôi, mặt tôi lại ửng lên.
- jm: em sẽ luôn bên cạnh anh mà! Em tin Taehyung của em sẽ thắng mà! Không sao đâu!
Tôi đưa tay choàng vai cậu.
- v: anh sẽ chiến thắng! Mà jimin này.... Khi mọi chuyện kết thúc rồi... Em đồng ý cưới anh nhé?
Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua.
- jm: không... Em sẽ không cưới tên ngốc như anh đâu!
- v: haizz... Thế này làm sao có động lực chiến đấu đây? Buồn quá!
Cậu ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
- jm: anh ổn chứ? Em chỉ đùa thôi anh đừng buồn mà!
- v: thế bây giờ em có đồng ý không?!
- jm: được rồi... Em đồng ý được chưa!
Rồi chúng tôi ôm nhau, một góc trời toàn màu hường phấn. Ở một góc tự kỷ của yoongi, cậu bạn thân thương ngồi cô đơn đập mũi với vẻ mặt khinh bỉ.
- yg: để tao chống mắt lên xem tụi bây được bao lâu!
Không phải ai muốn ế cũng được đâu nha, phải có phúc lắm mới được ế như này này.
Sáng ngày thứ bảy, ngày cuối cùng! Chúng tôi gấp rút đi tìm nó. Mãi đến tận trưa mồ hôi ai cũng nhễ nhại mà vẫn chưa tìm được. Chúng tôi đứng trên một ngọn đồi nhỏ quan sát xung quanh.
- jm: phải làm sao đây? Chỉ còn nửa ngọn nến thôi...
- yg: tốc độ nào!
- v: vẫn không nhìn thấy gì cả!
Đang loay hoay tìm thì tôi trượt chân ngã lăn từ trên đồi xuống. Tôi lăn tròn như quả banh, cả người ê ẩm. Khi mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một cái hang... Tôi đứng yên nhìn vào trong. Lúc đó hai người kia cũng vội vàng chạy xuống.
- jm: anh không sao chứ?
- v: anh ổn!
- yg: đây là.... Có thể là cái hang ẩn náu mà Bác park đã nói đấy! Mau vào trong thôi!
Cả ba cùng nắm tay nhau chậm rãi đi vào trong, càng vào sâu không gian càng rộng và càng tối.
- yg: tự nhiên dở chứng sợ bóng tôi nhẹ!
- jm: tôi cũng thấy rợn người quá...
- v: cố lên.. Phía trước có ánh sáng kìa!
Chúng tôi chạy nhanh đến đó, đó là nơi rộng nhất cái hàng này, hai bên là những ngọn đuốc sáng. Ở giữa có một cái ghế dài, chúng tôi chia nhau xem xét nơi này. Bỗng có tiếng bước chân và tiếng cười vang vọng.
- hahahaha! Các ngươi tự đến để nộp mạng à!
Cậu và yoongi chạy đến chắn trước mặt tôi.
- jm: ngươi ảo tưởng à?
- yg: mày hôi quá! Mấy năm rồi chưa tắm vậy?
- tao tắm hay không là quyền của tao! Quỷ cũng có lòng tự trọng đấy nhé!
- jm: tôi thoáng nghĩ nó ở giới tính thứ ba?
- yg: bóng gồng!
- tao tức rồi nha!
Rồi nó hất tung cậu và yoongi ra chỗ khác, từ từ tiến đến gần tôi.
- jm: không được động vào anh ấy!!!!
Cậu dùng tia sáng gì đó bắn vào người nó, nó có vẻ đau mà rụt tay lại, nó quơ tay một cái cậu bị văng mạnh vào vách đá.
- v: Jimin!!
Rồi nó quay lại nhìn tôi cười đểu.
- ngày tàn của mày đến rồi!
Lúc đó yoongi chạy đến dùng cây đánh tới tấp vào người nó, nó cầm yoongi lên rồi quăng mạnh xuống đất, yoongi đau đớn nằm bất động.
- v: yoongi à!!?
Cậu lại lao đến che chắn cho tôi.
- jm: mày mới là người phải chết!
- ồ! Để xem... Một suy nghĩ yếu đuối thì làm gì được tao?
Nó bóp cổ cậu giơ lên cao, cả người cậu từ từ chuyển thành một màu đen.
- jm: buông tao ra... Đồ... Đ... Dơ bẩn...
Rồi nó quăng cậu xuống.
- v: jimin à!!!! Yoongi.... Mày... Mày.... Tao sẽ giết mày!
Tôi vừa rút gươm ra nó đã hất văng gươm đi rồi cầm tôi giơ lên nhìn thẳng vào mặt nó.
- v: buông tao ra... Tao phải giết mày!!! Đồ bẩn thỉu! Cặn bã...
- haha! Mày nói tao bẩn thỉu? Vậy cái thứ nhân lúc tao bị thương đến đấu với tao như mày thì sạch sẽ lắm à???
Tôi đấm mạnh vào mặt nó, nhưng tất nhiên là không si nhê.
- thôi nào người anh em! Trên đời này không ai cần người như mày đâu! Chi bằng đi với tao? Mày sẽ có tất cả! Thế nào?
Tôi phun nước bọt vào mặt nó.
- v: tao đếch cần!
- mày thật bất lịch sự và đần độn! Suy nghĩ kĩ lại đi... Nếu mày theo tao thì mày và cả bạn của mày đều được sống! Bằng không thì bọn mày chết hết!
Tôi bắt đầu do dự, nếu để mọi người vì tôi mà chết? Không đáng chút nào... Nhưng theo nó... Cũng chả khác gì tự đạp đổ kế hoạch của bọn tôi.
- yg: sao mày lại im lặng?? Tao nói cho mày biết nếu mày đi theo nó chỉ để bọn tao được sống thì bây giờ mày giết tao luôn đi! Tao đếch cần!
- jm: Taehyung! Anh đừng tin nó...
- tụi bây trật tự đi! Để anh em của tao suy nghĩ nào!
Tôi cứ lưỡng lự, rồi nó nhìn thẳng vào mắt tôi, thả những suy nghĩ tiêu cực vào đầu tôi, dường như nó đang điều khiển tâm trí tôi.
- mày thấy thế nào?
- v: tao... Tao.. Không muốn một cuộc sống như vậy.... Có lẽ tao nên chết đi từ lâu rồi....
- đúng rồi đúng rồi!
- jm: Taehyung! Đừng để nó xâm nhập vào suy nghĩ của anh! Anh chỉ cần nghĩ đến những điều vui vẻ thôi đừng để tâm đến nó!
Tôi nhắm mắt cố suy nghĩ mãi nhưng không được, tình hình ngày càng tệ hơn.
- v: anh không thể....
- jm: cố lên Taehyung! Em biết anh có thể mà!!!
- câm mồm!!!!
Nó chưởng một phát cậu thổ huyết.
- v: jimin!!!!
- mày suy nghĩ xong chưa? Nếu mày không theo tao thì cứ ở đó trơ mắt nhìn tao giết bọn bạn của mày đi!
- v: khoan đã... Tao.. Tao....
- jm: Tae.... Taehyung... Không được! Nó nói dối... Không được....
" you're got it all
You lost your mind in the sound
There's so much more
You can reclaim your crown
You're in control
Rid of the monsters inside your head
Put all your faults to bed
You can be king again"
Tiếng hát của cậu vang vọng khắp nơi, nó dường như cũng bị ảnh hưởng mà đứng không vững, nhân lúc tâm trí không còn bị kiểm soát tôi liền tìm vũ khí, tôi lấy ngọn đuốc cấm vào mắt nó. Nó đau đớn buông tôi ra khụy người xuống ôm mắt. Tôi bị ngã một cú đau điếng gần như đi không nổi.
- yg: mau lên Taehyung! Giết nó!!!
Tôi vội chạy đi nhặt thanh gươm, tôi tiến lại gần nó, nó đưa tay định tấn công tôi nhưng tôi nhanh hơn dùng hết sức mình cấm thanh gươm vào tim nó, thanh gươm vỡ vụn, máu nó bắn tung tóe khắp nơi, dính cả vào mặt tôi. Nó ôm tim gú lên đau đớn rồi gục xuống chết. Tôi vội chạy đến đỡ hai người lên.
- jm: em ổn! Anh lo cho yoongi đi!
- v: yoongi mày đứng lên được không?
- yg: aa... Hình như tay tao bị gãy rồi...
- v: được rồi mày yên đó! Để tao dìu mày!
Tôi vừa định dìu yoongi thì bỗng cảm thấy khó thở, rồi ngã xuống.
- jm: Taehyung! Taehyung!!!!!?
mắt tôi mờ dần rồi chỉ còn lại bóng tối với những tiếng nói vang vọng không biết từ đâu.
Phía trước bỗng nhiên chỉ còn một mảng tối đen mặc dù mình đã cố mở banh mắt ra vẫn không thấy gì. Thật lạ một cảm giác khó chịu.
"Kích tim mau lên! Mau kích tim!!!!"
Rồi sau đó Dần mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh lại đã thấy cậu và yoongi.
- jm: Taehyung anh còn đau ở đâu không? Có thấy khó chịu ở đâu nữa không???
- yg: mày đã ngất rất lâu đó!
- v: ưm... Không biết nữa! Tự nhiên tao thấy khó thở đôi ngất luôn!
- jm: chúng ta mau về thôi! Ở lâu sẽ không tốt! Để tôi dìu hai người!
- v: quên hỏi cách về rồi làm sao đây!?
- jm: không sao đâu! ra khỏi hang động này! Sẽ có một vòng tròn màu xanh trước cửa! Chỉ cần đứng ở đó là có thể về được!
- v: được rồi! Chúng ta đi thôi!
Chúng tôi cùng nhau đi, đường đi đến cửa hang cũng không quá xa, phút chốc đã đến nơi.
- v: chúng ta mau về thôi!
Cả ba cùng đứng vào vòng tròn và trở về. Vừa về phòng chúng tôi vội vàng mang yoongi đến bệnh viện. Khi còn ở ngồi ở băng ghế chờ, Ông lau vết máu trên mặt rồi xoa đầu tôi.
- cháu làm tốt lắm!
- v: dạ cũng là nhờ có bác giúp đỡ ạ! Cháu cảm ơn bác!
À mà nãy giờ mới để ý, từ khi mới về được phòng đã không thấy cậu đâu.
- v: à mà bác có thấy jimin đâu không ạ?
Khuôn mặt ông có gì đó rất khó nói, đôi mắt ông như có dòng lệ trực trào, ông cười hiền làm lộ rõ vết nhăn ở khóe mắt.
- có lẽ thằng bé cần yên tĩnh một chút! Cháu không cần phải lo quá! Bác về đây!
- v: dạ.....
Tối đó tôi nằm trong phòng với rất nhiều suy nghĩ, rốt cuộc thì cậu đã đi đâu?. Thế là ngót nghét một tuần trôi qua tôi chẳng thấy tăm hơi gì của cậu, tôi buồn bã ra công viên ngồi dưới gốc cây anh đào.... Mới vậy mà mùa đông lạnh đã qua, nhường chỗ cho mùa xuân khoe sắc. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra! Thì tôi nhận ra, thứ tôi luôn theo đuổi đó giờ không phải là cuộc sống! Mà là cậu! Tình yêu của tôi! Nhưng cậu bỗng nhiên rời bỏ tôi đi... Mang theo cả mùa xuân, cả trái tim tôi nữa! Khoảng thời gian này còn tệ hơn gấp vạn lần so với thời gian tôi sống với con quỷ đó. Tôi cần em! Người quyết định cuộc sống của tôi!.
- v: jimin à... Em đang ở đâu vậy? Em muốn chơi trò trốn tìm với anh sao? Đừng trốn nữa... Anh sẽ khóc mất!
Bỗng trước cửa công viên tôi nhìn thấy cậu đang từ từ bước đến chỗ tôi, tôi vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu .
- v: jimin à em đã đi đâu vậy? Anh nhớ em nhiều lắm jimin ah!
- jm: hức... Taehyung..
- v: sao em lại khóc? Ai bắt nạt em à? Hay em đau ở đâu?
Cậu lắc đầu, đôi mắt cậu âu sầu.
Cậu từ từ lấy trong túi ra một mảnh của lưỡi gươm bị vỡ đưa cho tôi, tôi cầm lấy không hiểu gì cả.
- v: em đưa nó cho anh để làm gì?
- jm: em... Em đã bị con quỷ đó vấy bẩn rồi... Em không còn là suy nghĩ tích cực của anh nữa... Em.. Em hiện giờ cũng giống như nó.... Anh phải giết em đi thì anh mới trở lại cuộc sống như ban đầu được...
Tôi tức giận quăng lưỡi gươm đi, nắm chặt vai cậu lay mạnh.
- v: em không giống nó!!!! Anh không cần biết em là ai cả!! Anh cũng không cần cuộc sống gì cả!!! Anh cần em! Thứ duy nhất anh cần là em!!! Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa!
Cậu đấm vào ngực tôi.
- jm: hức... Anh mới là đồ ngu ngốc! Anh quên mục đích của chúng ta là gì rồi à? Anh giết em đi.! Giết em đi!
Tôi ôm lấy cậu.
- v: không! Mục đích của anh là em! Chẳng phải em nói sẽ cưới anh sao? Anh không quan tâm cuộc sống thế nào! Chỉ cần được ở bên cạnh em anh mới thật sự hạnh phúc! Hãy ở cạnh anh nhé?
Cậu gật cái đầu nhỏ. Tôi càng ôm chặt cậu hơn.
- v: quyết định rồi! Ngày mai sẽ tố chức đám cưới!
- jm: hả???
- v: anh nói là ngày mai tổ chức đám cưới!
Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào rực rỡ.
( ê ê chưa hết chuyện nha! Còn một chương nữa mới hết, chịu khó đọc nha các bạn ❤)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip