The blue box: tell me we're dead (and i will love you even more)
Artwork: primeyoonie
viết bởi tiểu phong | pg13 | parallel world
.
.
ai sẽ trả thời gian về
ai sẽ lấp hư không (*)
o. the death
taehyung vẫn luôn nghĩ, cuộc sống của cậu rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó rất gần thôi. có thể là một chiều nắng hạ xiên ngang chiếc áo sơ mi vẩn tanh mùi máu, hoặc giả giữa một đêm đông tuyết rơi dày đặc chôn lấp bóng gầy đơn côi nơi góc tường ẩm lạnh. hay đơn giản hơn, chỉ là một cái khép mi trầm sâu giấc an yên.
phải rồi, đã vô số lần, taehyung mường tượng ra cách mình sẽ chết. giữa những năm tháng tuổi trẻ lẽ ra phải mang đầy nhiệt huyết, cậu lại thấy tâm trí nguội lạnh như tàn tro. giữa những giấc mơ xám mờ không lưu giữ sinh khí, cậu hoài nghi mình đã ngủ quên ngàn năm, vạn kiếp. để khi mở mắt dưới mỗi bình minh, taehyung luôn tự hỏi, tại sao cậu vẫn còn sống.
ngày hôm nay cũng giống hôm qua, ngày hôm qua xoay vòng theo hồi ức. những sợi hồi ức mỏng manh như tơ nhện, chà lên hiện thực là giấy nhám. chất chồng vết thương xây thành đắp lũy, sụp xuống dưới chân ngói vỡ gạch đổ. dẫm trên mũi dao là máu, là thịt. nuốt vào trong lòng vụn nát thương đau.
'taehyung'
'taehyungie'
tận cùng thinh lặng, là ai đang gọi, là ai đang khóc?
i. the pain
những ngón tay đan siết là điều đầu tiên taehyung cảm nhận được khi cậu tỉnh dậy, lần thứ ba trong một đêm. jimin đang nằm nghiêng sát mép giường, hướng mặt về phía cậu. mái tóc hơi rối, nước da xanh xao, thân nhiệt giảm thấp. anh gầy rộc, ngủ không an giấc, chốc chốc lại nắm tay cậu, kéo đến phát đau. jimin lo lắng chuyện gì, taehyung đều biết. mọi người trông chừng cậu vì gì, cậu cũng rõ mười mươi.
bọn họ sợ, cậu tự hủy hoại bản thân mình. jimin sợ, sẽ lại đánh mất cậu một lần nữa. khoảng thời gian kia khó khăn tuyệt vọng với taehyung thế nào, thì cũng đau đớn cùng cực với jimin hệt vậy. cậu cáu gắt, anh dịu dàng không nói một lời. cậu đập phá, anh lặng lẽ thu dọn tàn tích. lúc ấy, bất kể taehyung có gây gổ ra sao, park jimin cũng tuyệt đối không nổi giận. vậy nhưng cậu lại không biết điểm dừng, vậy nhưng cậu lại có thể tàn nhẫn với anh đến thế.
'kim taehyung, kim taehyung, haha.' bốn bức tường trắng, những viên thuốc trắng, đôi môi anh trắng. đó là lần đầu tiên taehyung trông thấy park jimin hoàn toàn mất kiểm soát. anh ghì chặt góc bàn, cười gằn, 'anh chưa từng biết, em cũng có lúc độc ác nhường này.'
taehyung ngơ ngác nhìn anh, tiêu cự trống rỗng. cậu không nghe được gì, nhưng giữa cơn mê man, cậu vẫn thấy rõ nỗi đau rạch thành từng vết cắt vằn đỏ rỉ máu trên gương mặt người đối diện theo mỗi một câu anh nói ra.
'em đã làm gì vậy, taehyung?'
'em có nghĩ đến bangtan không?'
'em có nghĩ mọi người sẽ phải đối mặt với sự thật thế nào nếu như em chết không?'
'em tưởng rằng, chỉ mình em khổ sở thôi sao?'
kim truyền đâm sâu, mu bàn tay co lại run rẩy. dạ dày quặn thắt nôn nao, taehyung cong người, lại không dám nhắm mắt. cậu cố chấp níu lấy bóng lưng jimin xoay đi, xương cốt rã rời.
'kim taehyung, em có từng nghĩ đến park jimin không?'
anh quỳ xuống nâng mặt cậu, hỏi thật chậm rãi, 'khi em nuốt hết chỗ thuốc đó, em có từng nghĩ nếu park jimin không còn em thì sẽ ra sao không?'
'taehyungie, anh cũng biết đau cơ mà...'
gắng gượng kìm nén bỗng chốc hóa thành không. câu nức nở sau cùng vỡ tan nơi đầu lưỡi. người con trai trong bộ đồ bệnh nhân ghì siết gấu áo nhầu nhĩ của jimin, móng tay bấu chặt như muốn khảm sâu vào da thịt. và giữa những hư hao run run bật thốt hai từ―― 'xin lỗi...'
con diều đứt dây bung mình theo gió, cánh bướm mỏng tang xé toạc cả trời chiều.
ii. the silence
hơi lạnh lẩn quất trong không khí, luồn lách qua khung kính mờ sương, chạm lên từng thớ thịt sởn gai như đang kề cổ dưới lưỡi dao sắc. trần tường trắng toát, phòng bệnh trống trơn, lồng giam ngộp thở, giường đơn trở thành điểm tựa duy nhất. giữa một thế giới không có thanh âm. giữa một kiếp sống lặng thinh vĩnh hằng.
từ khi nằm viện, giấc ngủ của taehyung thường rất nông. lần này cũng chỉ thiếp đi một chốc rồi lại giật mình tỉnh dậy. chỗ bên cạnh không còn ai. jimin đang pha nước ấm chuẩn bị rửa mặt.
'anh đánh thức em à?' quay sang thấy taehyung đang nhìn mình, jimin cười nhẹ. song chợt trong một tích tắc, sắc mặt anh khẽ thay đổi khi nhận ra bản thân vừa vô ý lỡ lời.
không một tiếng ồn nào có thể ảnh hưởng đến taehyung nữa. phải rồi, sau tai nạn ở trường quay ấy, mỉa mai thay, tất cả thanh âm của thế giới này đều đã không còn ảnh hưởng đến taehyung được nữa.
'không.' taehyung vờ như không để ý, tùy tiện đáp, 'em thấy bên cạnh có gì đó thiếu thiếu nên mới dậy.'
'ừ.' jimin ngồi xuống giường, cúi ôm taehyung lên dựa vào vai mình, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. những việc như vậy đã trở thành thói quen của anh, taehyung cũng ngoan ngoãn nghe lời. phòng bệnh nhỏ bé này từ bao giờ đã là không gian riêng của hai người họ. taehyung không cần bận tâm đến bên ngoài nữa, cũng không cần chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào nữa. bangtan sẽ bảo vệ cậu, jimin sẽ bảo vệ cậu.
'jimin này...' taehyung ngước lên, 'mọi chuyện như thế nào rồi?'
'vẫn ổn.' jimin đặt một nụ hôn lên trán cậu, từ tốn đáp: 'đừng lo lắng gì cả, ngốc ạ.'
'chúng ta...' cậu khẽ nhếch môi, cười tự giễu: 'bangtan ấy, liệu có tan rã không, jiminie?'
'chúng ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.' cụng trán vào trán taehyung, ánh mắt jimin vô cùng kiên định, 'anh sẽ không từ bỏ em. không ai từ bỏ em, taehyungie. hãy nhớ là như thế.'
vậy nên, em cũng không được phép từ bỏ mọi người.
đừng lặp lại chuyện điên rồ đó một lần nữa.
iii. the world
chiếc mustang xanh rì rì rẽ bánh, nhập vào dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên đại lộ. mùa đông đã bọc tấm màng trắng lên mỗi gốc cây, ngọn cỏ. mưa phùn lất phất, rơi trên kính chắn vẽ thành vệt nước chảy xuôi. cần gạt liên tục hoạt động, quệt đi quét lại thành nửa vòng tròn.
đã bao lâu rồi mới bước chân ra khỏi phòng bệnh, taehyung không còn nhớ nữa. cậu từng tự giam cầm bản thân, từ chối tiếp nhận điều trị, ngày qua ngày ngây ngốc một chỗ như con rối vô tri. suốt một thời gian dài sau biến cố, taehyung không mở miệng nói một lời nào. song không nghe, không nói, không có nghĩa là không biết, không hay. rằng cậu đã bao nhiêu lần nhìn thấy bóng dáng jimin bên ngoài cánh cửa khép hờ, bờ vai run rẩy. rằng cậu đã bao nhiêu đêm phát hiện các anh em của mình vụng trộm tới thăm vì cho rằng cậu đã ngủ say. rằng cậu đã nếm được bao nhiêu giọt nước mắt của bố mẹ vương trên bàn tay chai sạn hàng ngày vẫn vuốt ve gương mặt mình.
rằng rất nhiều, rất nhiều điều khác. để đến cuối cùng cậu mới hiểu được, sự cự tuyệt lúc ấy đã đem đến bao nhiêu tổn thương cho những người cậu thương yêu.
cậu đã từng chối bỏ sự tồn tại bản thân.
cậu đã từng từ bỏ hết tất thảy.
'sự tổn thương là một con dao hai lưỡi.' jimin nói với cậu như vậy, 'em vạch một nhát vào cơ thể em, cũng đồng nghĩ vừa đâm thật sâu vào tim mọi người.'
'khi anh xô cửa chạy vào, đập vào mắt là em nằm giữa những lọ thuốc rỗng lăn lóc, em có biết anh đã nghĩ gì không?' anh vươn tay chạm vào má taehyung, 'anh đã nghĩ là tốt nhất em nên đi cho dứt khoát. còn nếu em được cứu sống, anh sẽ không ngần ngại mà trực tiếp bóp chết em.'
'taehyungie, cả thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, cũng không bì được với em vào giây phút đó.'
những cảnh vật quen thuộc rơi vào trong đáy mắt, những âm thanh hỗn độn của hồi ức ập về. để khi jimin quặt bánh lái vào bãi đỗ, taehyung chợt nhoài người sang, đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã.
'em hứa với anh'
em nhất định sẽ sống tốt.
iv. the woman
quán cà phê này đã đổi chủ, đây là suy nghĩ đầu tiên bật lên khi jimin cầm tay taehyung bước vào trong. vẫn là cái tên cũ, nhưng cách bày biện đã mang một phong vị khác. tiếng hạc cầm cổ lãng vãng phát ra từ băng cát sét cũ là âm điệu bi tráng của sử thi. tại mỗi khu vực ngồi là một tấm thảm, đặt hai đến ba chiếc gối dựa lớn, đều họa theo hoa văn kiến trúc của trung đông. ở giữa là một bình trà, một kệ đựng trái cây mạ bạc hình phễu. lạ là, trên đó chỉ bày những quả táo đỏ. jimin còn chưa định hình ra đây là phong cách gì, bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm nửa nghi hoặc nửa khẳng định của người bên cạnh―
'nghìn lẻ một đêm?'
phải rồi, jimin bừng tỉnh, đây gần như là bản mô phỏng của phòng ngủ đế vương, nơi sheherazade hàng đêm kề bên kể chuyện cho đức vua của nàng. ý tưởng khá thú vị, cũng khá xa xỉ, không hiểu chủ nhân mới ở đây là ai.
'một bình trà đen nghệ tây. còn bánh thì―'
jimin lướt thực đơn và gọi món, trong khi đó, taehyung không nén nổi tò mò với mọi thứ xung quanh. không rõ từ đâu, nơi này đem lại cho cậu cảm giác vô cùng bí ẩn, tựa như déjà vu. dường như rất quen thuộc, cũng dường như thật sự lạ lẫm. taehyung không ngừng đặt câu hỏi, liệu có phải cậu đã lãng quên điều gì rất quan trọng hay không?
taehyung trầm mặc, tiếp tục lặng lẽ quan sát một vòng. chợt, ánh mắt cậu dừng lại chỗ góc tường chếch bên phải quầy. đó là nơi khuất ánh đèn, không gian lờ mờ tối như có sức mạnh thôi thúc taehyung tiến vào. cậu nhấc chân theo bản năng, và trước khi trí não kịp rung lên hồi chuông cảnh tỉnh, taehyung nhận ra mình đã đứng cạnh chiếc bàn gỗ hình thang tự lúc nào. bộ bài tarot xếp gọn trên tấm khăn trải vuông, đặt khít lên hoa văn trăng tròn chính giữa. nến cháy bập bùng trong đế kim loại, viên đá đen đựng ở cốc pha lê. taehyung ngẩn người, cánh tay trong vô thức nhấc lên, chạm khuỷu vô tình làm đổ hộp trúc để sát mép bàn.
'bộp' một tiếng, thẻ tre bên trong rơi xuống đất, taehyung luống cuống cúi đầu nhặt lên. tiếng động dù nhỏ song cũng đủ khiến jimin vừa trả tiền xong liền quay sang, sau đó nhanh chóng bước tới khi thấy động tác của taehyung bất chợt dừng lại. 'taehyungie?' anh nửa ngồi nửa quỳ, xoay mặt taehyung sang. nét ngạc nhiên cùng lo lắng lộ rõ khi jimin phát hiện sắc mặt cậu hồi nãy vẫn hồng hào giờ lại tái nhợt đi. anh cầm tay cậu, đột nhiên chạm phải thứ gỗ lạnh. nhìn kĩ lại, đó là một quẻ bài.
jimin nhẹ nhàng gỡ những ngón tay siết chặt thẻ tre của taehyung. taehyung của anh tự dưng đờ đẫn như vậy, vấn đề chắc chắn là ở do thứ này. anh có linh cảm không tốt, lại không rõ nó bắt nguồn từ đâu.
một dòng mực đỏ được khắc gọt vô cùng tỉ mỉ, 'bên trong là phúc hay là họa?'
câu chữ vô thưởng vô phạt, jimin không hiểu đang ám chỉ điều gì. anh lắc đầu thở hắt, xếp gọn lại hộp thẻ rồi đặt trở về chỗ cũ. nâng taehyung dậy, jimin dịu dàng vỗ lưng cậu trấn an.
'jiminie..' sau khi bình tĩnh lại, taehyung bỗng gọi.
'chàng trai trẻ.' một giọng phụ nữ vang lên phía sau. jimin ngoái lại, nhíu mày nghi ngại. bà ta bước ra từ trong quầy, nhưng rõ ràng trước đó khi gọi đồ anh không hề nhìn thấy. sống lưng jimin chợt lạnh, nửa phút sau, anh mới lờ mờ nhớ ra hình như có một cánh cửa nhỏ ngay cạnh giá để đồ đối diện chỗ anh đứng. vội vàng liếc mắt lại để kiểm chứng, thấy cánh cửa đó đúng là đang mở, jimin khẽ thở phào.
'bà là..' jimin dè dặt. lúc bấy giờ, anh mới có thời gian quan sát người đàn bà này. bà ta đội khăn trùm, ăn vận trang phục như phụ nữ trung đông cổ. gương mặt trang điểm đậm, đuôi mắt hơi nhếch khiến jimin thoáng có chút quen thuộc, rằng anh đã từng gặp bà ta, ở đâu đó.
'tôi là chủ của nơi này.' người đàn bà mỉm cười, 'chàng trai trẻ, bạn của cậu đã động phải hộp thẻ của tôi. tôi muốn hỏi, cậu ta đã rút được quẻ gì?'
taehyung giật giật tay áo jimin. anh quay sang, biết là cậu có thể đọc được khẩu hình miệng của bà ta, liền gật đầu lùi lại, để cậu trả lời.
'bên trong là phúc hay là họa.' taehyung chậm rãi lặp lại từng chữ, như tìm tòi, như nghiền ngẫm. ánh mắt cậu mang theo tia hi vọng hướng về phía người đàn bà, mong được giải đáp cho nỗi nhức nhối trong lòng.
bà ta sải bước qua hai người, ngồi xuống phía sau chiếc bàn hình thang. 'phúc hay họa...' người đàn bà cầm bộ bài tarot gẩng lên, khẽ cười, 'có muốn tôi bói cho cậu một quẻ không?'
jimin và taehyung còn chưa lên tiếng, đôi tay đang tráo bài của người đàn bà đã dừng lại giữa chừng. ngẫm nghĩ đôi chút, bà ta lại buông xuống, 'thôi, có lẽ không cần.'
'ý bà là―'
'ý tôi là, các cậu hãy tự mình đi tìm lời giải đáp.' bà ta rút ra một đồng bạc cổ, búng nó lên rồi úp xuống mặt bàn, bình thản đáp, 'sự can thiệp của tôi là không cần thiết, thậm chí, có thể làm các cậu chệch đường.'
'mỗi sự vật đều có tính chất hai mặt, ví dụ như đồng xu này.' người đàn bà di chuyển nó qua những ngón tay, 'sấp hoặc ngửa, đúng hoặc sai. tất cả mọi người đều quan niệm chỉ có sấp hoặc ngửa, chỉ có đúng hoặc sai. tuy nhiên, họ đều quên mất rằng mặt sấp của một người cũng có thể là mặt ngửa của kẻ khác. đúng sai cũng như vậy. trên đời này, không có gì là tuyệt đối.'
'hãy cứ làm theo những gì cậu cho là đúng, rồi cậu sẽ tìm thấy lối ra.'
v. the parallel
viên đá thạch anh đen mà người đàn bà tặng lại cho jimin đã được mài giũa chế tác rất sắc cạnh, mang hình hai mỏm đá nhọn mặt lục giác xếp úp vào nhau. vân vê trong lòng bàn tay, anh không ngừng suy ngẫm lại về những điều bà ta đã nói. người đàn bà đang ngầm mở ra cho anh một đường đi, tuy nhiên, jimin vẫn chưa hiểu thứ mà anh cần tìm kiếm là gì.
lời giải đáp cho quẻ bài mà taehyung rút được? nếu đó là vấn đề của taehyung, tại sao bà ta lại không đưa viên đá cho cậu ấy? rốt cuộc, bà ta muốn ám chỉ cái gì?
bình sứ trắng trên mặt quầy lan ra mùi đàn hương, tiếng hạc cầm đã chậm lại, giờ lay lắt, réo rắt như kinh cầu hồn. tâm trí jimin dần trở nên mông lung, càng đắm chìm trong những câu hỏi, anh lại càng cảm thấy sốt sắng. mình đã bỏ quên điều gì? mình cần phải làm gì? đàn hương vấn vương quanh đầu mũi, ánh mắt jimin bất ngờ mở bừng khi có một hình ảnh nào đó vừa xẹt qua trong kí ức.
đàn hương, tinh dầu...
'jiminie.' taehyung rướn sang lắc lắc vai anh, 'anh sao thế?'
'à không...' jimin định thần lại, cố gạt bỏ cảm giác kì quái trong lòng, 'anh hơi mệt thôi.'
'anh vẫn đang nghĩ về quẻ bài đó à?' đẩy tách trà đến trước mặt jimin, taehyung cầm lấy viên đá đen trên tay anh. sau khi tặng lại nó, người đàn bà liền chào tạm biệt cả hai rồi quay vào trong cánh cửa. hành động cùng lời nói của bà ta đều mang theo ẩn ý. việc là taehyung băn khoăn nhất là vốn dĩ người đàn bà định bói cho cậu, vậy tại sao lại dừng giữa chừng? bà ta có điều giấu diếm, hay chỉ đơn giản là kích thích sự tò mò của cậu?
bên trong là phúc hay là họa?
'ừm, có một chút.' jimin trầm ngâm, 'anh không cho rằng bà ta rảnh rỗi đùa chơi, nhưng những thứ này có phần không đáng tin cho lắm.' anh lựa chọn từ ngữ, 'kiểu như là, chúng ta đang sống trong thế giới duy vật.'
'cho nên tâm linh chỉ có độ tin cậy thấp, ý anh là vậy?'
'đại khái thế.' jimin nhấp một ngụm trà, thái độ vẫn tỏ ra lưỡng lự nửa tin nửa ngờ, 'em không theo đạo, anh cũng không duy tâm.'
'anh chỉ đang tự thuyết phục bản thân mình thôi, jiminie.' taehyung khẳng định, 'cả anh và em đều phát hiện sự quen thuộc kì lạ, như thể chúng ta đã từng bắt gặp hay đã từng trải qua. chỉ là...' cậu ngừng một chút, miết tay xuống mặt thảm, 'từ cuộc trao đổi vừa rồi, em lại nghĩ, liệu có cần thiết phải đi tìm đáp án hay không?'
'vậy theo em―?'
'em chỉ nghĩ là, hiện tại của chúng ta đang ổn. và em không muốn mạo hiểm với bất cứ nguy cơ gì có thể phá vỡ nó.' taehyung trả lại viên đá cho jimin, 'có lẽ bây giờ em đã hiểu nguyên nhân người đàn bà ấy không bói cho em nữa. ý của bà ta là, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, đừng can thiệp.'
'anh có biết thuật ngữ tây ban nha que sera không?' cậu nghịch móc điện thoại cún bông của mình, dán nó lên cửa kính ngay trước vị trí họ đang ngồi, 'câu đầy đủ của nó là que sera, sera, nghĩa là điều gì đến thì sẽ đến.'
là phúc hay họa, tới thì ắt biết.
jimin nghe xong, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, 'sao bỗng dưng trở nên trưởng thành như vậy..' không rõ là câu hỏi hay lời cảm thán.
'em không muốn đánh mất hiện tại, jiminie.' taehyung cười đáp, loay hoay ấn nốt con mèo bông của jimin lên song song với móc điện thoại của mình. 'chúng ta đã phải đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay, em sẽ không vì một thứ không chắc chắn mà xáo trộn nó.'
'anh hiểu.' jimin hôn lên trán cậu, 'chúng ta sẽ không tìm nữa.'
'ừ.' taehyung cọ cọ vào ngực anh, 'em đi rửa tay một chút, rồi mình quay về nhé.'
jimin gật đầu, buông cậu ra. lúc taehyung đứng dậy, tay phải vô ý đụng vào kệ đựng trái cây. chiếc đồng hồ trên cổ tay tuột khóa rơi xuống, cậu liền đưa cho jimin giữ hộ. ngoài trời mưa dần nặng hạt, phải nhanh chóng trở về thôi.
vài ba đôi khách đã rời đi, không gian dần yên ắng trở lại, thậm chí còn có chút tĩnh mịch. jimin hẩy hẩy hai con thú bông đang treo trước mặt, tầm mắt hướng ra phía xa xa nơi có tiếng còi báo hiệu chuyến tàu đang chuyển bánh khỏi nhà ga. hai giờ chiều, theo thường lệ ở ga dongdaemun, đây chắc hẳn là tuyến một theo hướng đông tới incheon. tiếng còi vẫn còn vẳng lại khá rõ, trong thoáng chốc, jimin chợt thấy có điều gì đó không đúng, song liền bị lấn át đi bởi cơn mưa đột ngột trở nên tầm tã. bầu trời tối sầm lại, gió giật mạnh như thể đang bão. chẳng phải hôm nay chỉ có mưa nhỏ thôi sao? trước khi ra ngoài, jimin còn xem dự báo thời tiết mà.
hai con thú bông đung đưa qua lại như quả lắc đồng hồ. bấy giờ, jimin mới nhớ ra taehyung sao còn chưa trở lại. anh thu dọn đồ đạc cất vào túi, ý định đi tìm cậu rồi ra xe luôn. song, khi bàn tay còn chưa chạm đến hai con thú bông treo trên cửa kính, jimin đã sững người.
vị trí của chúng... đã có sự thay đổi.
vi. the reality
jimin chạy xộc vào phòng vệ sinh, trống trơn. sàn nhà sạch bong, bồn nước khô ráo. hoàn toàn không thấy taehyung, hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào chứng minh taehyung vừa ở đây. jimin bắt đầu hoảng hốt, quay ra hỏi cô gái phục vụ về bà chủ. vậy nhưng, câu trả lời anh nhận được là bà chủ đã đi vắng một tuần, vẫn chưa đến ngày trở về. anh luống cuống, vội vã dốc hết đồ trong túi ra. 'keng', một vật nhỏ rơi xuống bên chân. là viên đá đen đó, nó vẫn còn, thế thì người đàn bà đó đâu? ai đã đưa nó cho anh?
không muốn người phục vụ nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, jimin quơ lại mọi thứ chuẩn bị đứng lên. giây phút cầm vào viên đá đen, đột nhiên có một luồng sức mạnh vô hình đánh trực diện về phía anh. jimin lảo đảo lùi về hai bước, nét mặt đờ đẫn, cánh tay buông thõng.
'cậu cầm lấy cái này đi, nó là tinh dầu đàn hương'
'đồng xu đó tượng trưng cho giao kèo giữa chúng ta'
'cái chết thật sự có hình dạng, jimin ạ, và tôi thật sự đã sắp chạm vào nó rồi'
đàn hương, cái chết, đồng xu. và cảnh lại tiếp tục luân chuyển. là chiếc mustang cà tàng rong ruổi trên cung đường cát bụi vàng nắng. là nến nơi thánh đường, là trái táo đỏ thảy xuống dưới chân, và...
'hẹn cậu giờ tan tầm ở nhà ga dongdaemun'
―và một lời hứa cho sự gặp lại.
but as i sit and wait and fear
and watch the hours go...
jimin dần lấy lại bình tĩnh. sau cùng, khi có thể tập trung sắp xếp lại mọi chi tiết, anh cũng phát hiện tất thảy những điều kì lạ nằm ở đâu. chuyến tàu phía đông, tiếng còi vẳng mãi hướng tây. con cún bông treo bên phải, đột ngột chuyển thành bên trái.
sự đảo ngược song song.
nguyên lí song song. vạn vật song song. thế giới song song.
rồi rơi về hiện thực.
everything that happened here
happened long ago (**)
vii. the answer
jimin xốc túi, bước ra khỏi quán cà phê, lao xuống màn mưa dông. người đã ướt hết sạch trước khi anh kịp mở cửa chui vào xe. hơi thở gấp gáp, jimin biết lúc này taehyung đang nằm trong viện, nhưng anh chưa vội khởi động máy, chỉ ngẩn ngơ nhìn viên đá đen mà người đàn bà đó đã tặng, cùng với chiếc đồng hồ mà taehyung làm rơi lúc trước.
tai nạn phim trường của taehyung, người đàn bà mà anh đã gặp ở hành lang bệnh viện.
'cậu ta đã mở thứ không được mở'
jimin không khỏi cảm thấy bế tắc. thứ không được mở là thứ gì? đang ở đâu? rốt cuộc taehyung đã đụng vào chuyện quái quỷ nào thế này? não bộ đặc quánh một mớ suy nghĩ rối tung, jimin tức giận đập mạnh vào vô lăng, chiếc đồng hồ bật khỏi tay rơi xuống sàn. anh kiềm chế, nhặt lên định cho vào ngăn đựng đồ. song khi lướt qua thời gian, jimin lập tức nhíu mày.
chiếc đồng hồ không còn hoạt động, dừng lại ở hai giờ mười lăm. hai giờ mười lăm, jimin lẩm nhẩm, đây chẳng phải là lúc anh phát hiện hai con thú bông đảo ngược vị trí rồi sau đó bị đưa về hiện thực sao? một suy đoán lóe lên, jimin mở khóa điện thoại. hiển thị trên màn hình là con số 2016-06-03. ngày mùng ba tháng sáu năm hai không mười sáu.
ở thế giới song song, đang là mùa đông tháng mười một. cụ thể hơn, là ngày mười ba.
thời gian chênh lệch quá rõ ràng. jimin nhẩm tính, hiện tại, mùng ba tháng sáu, hai giờ mười lăm phút chiều. taehyung từ trường quay được đưa vào viện cách lúc này vừa tròn ba ngày!
'cậu ta đã mở thứ không được mở'
từng miếng ghép dần hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. jimin nổ máy, bẻ lái tiến về trường quay handong nằm ở phía nam ngoại ô seoul. giờ phút này, gần như anh có thể khẳng định, lời giải nằm ở nơi đó.
không đến nửa tiếng sau, jimin đã tiến vào con đường đất nâu với những mái nhà lợp rơm thường thấy trong những bộ phim cổ trang. không dừng xe lại, anh tiếp tục lái đến gần bìa rừng nơi taehyung bị tai nạn. jimin nhớ lại những gì mà các nhân chứng ở hiện trường đã nói, hôm ấy sau khi hoàn thành cảnh quay, họ trông thấy taehyung vào rừng đi dạo, khoảng hai mươi phút sau thì quay ra.
cậu ấy không ở yên một chỗ, chạy lung tung cái gì chứ? jimin phát bực.
jimin tắt máy xe ngay đầu cánh rừng. anh bước xuống, cầm theo viên đá đen cùng chiếc đồng hồ, đội mưa đi vào bên trong.
đó là một rừng cây rất mướt, jimin liên tục lau nước mưa rơi trên mặt, mắt mở to không chớp, nhất định tìm cho ra thứ mà taehyung đã động phải. không rõ đi mất bao lâu, như đã mất hết kiên nhẫn, cuối cùng, jimin nhìn thấy một căn nhà gỗ xây theo kiến trúc cổ, được bao quanh bằng tường rào thấp bằng gạch nung. Cửa rào không khóa, chỉ có một tấm biển cấm lỏng lẻo bằng gỗ, chữ viết trên đó cũng mờ và mất nét, gần như không thể đọc ra.
jimin thở hắt, với bản tính của taehyung, càng cấm lại càng không có tác dụng. có lẽ, anh đã đến đích rồi.
lách qua hàng rào, jimin tiến vào sân trong. trên mặt đất bày biện vài dụng cụ làm đồ đã hoen gỉ. không có gì khác lạ cả, sau một hồi quan sát, jimin kết luận. hơn nữa, theo như lời người đàn bà, thì chắc hẳn thứ mà taehyung đã mở trước đó phải được khóa. bước chân dừng lại nơi cánh cửa sơn trắng, jimin ngẩng đầu. dây xích quấn quanh cửa nối vào bên trong một hộp gỗ mở toang. trên chiếc hộp có một dòng chữ mà jimin đã thuộc lòng từ lâu.
'bên trong là phúc hay họa?'
jimin hít sâu một hơi, cầm viên đá đen đút vào lỗ tròn nhỏ, vặn sang trái. ổ khóa hoạt động, chiếc hộp gỗ đóng lại, kín kẽ như chưa từng bị chạm vào.
tích tắc. tích tắc. kim giây dịch chuyển, và thời gian lại xoay vòng.
viii. the end.
jimin đã quá mệt mỏi cho cuộc hành trình vừa trải qua, về cả thể xác lẫn tinh thần. trở lại nội thành, anh không buồn về kí túc xá tắm rửa thay đồ mà chạy một mạch đến bệnh viện với bộ dạng bơ phờ kiệt sức. jimin cần một kết quả chắc chắn cho chuyến đi của mình. rằng anh đã giải được bài toán khó, rằng anh đã tìm được taehyung.
trên giường bệnh, taehyung vẫn im lìm ngủ. kim truyền cắm trên mu bàn tay. trong thoáng chốc, jimin bỗng sợ hãi khi nhớ lại nỗi tuyệt vọng của kiếp trước. nhưng không, lí trí đã cảnh tỉnh anh. đó là một thế giới không thật, đau đớn không thật. hiện thực lúc này là taehyung chỉ bị thương, rồi cậu sẽ tỉnh lại, nhất định cậu sẽ tỉnh lại. kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, jimin cầm tay taehyung, đeo chiếc đồng hồ cho cậu. khi chốt kim loại vào đúng vị trí, cũng là lúc những ngón tay taehyung bắt đầu có phản ứng.
jimin gục đầu, đôi mắt ửng đỏ.
ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu từ lâu
đi qua ngàn không gian, vượt qua ngàn thế giới, cuối cùng chúng ta đã quay về bên nhau.
ta hứa sẽ tìm nhau
đến vạn muôn kiếp sau
đã vạn muôn kiếp trước,
sẽ vạn muôn kiếp nữa... (***)
hết.
chú thích:
Tên fic thuộc về Richard Siken
(*) thơ September Rain
(**) thơ Lang Leav
(***) Ta hứa sẽ nhận ra – Lê Cát Trọng Lý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip