The grey box: Đổi xám, thay xanh (hồng đào cho em là hồng cho anh)
Artwork: Cornie
viết bởi weonxx | PG-15 | Nhân vật chết
.
.
những nối kết như tơ vương muốn chúng ta chết. những nối kết mỏng manh đó, chính là chúng ta.
gió đông vẫn thổi nhẹ nhàng, cho đến khi có cơn bão dữ dội quét qua. vạn linh hồn mục ruỗng trôi dạt bồi tụ trong không khí nay đi lại vô hình giữa biển người sống, than khóc thét gào. vậy mà không có lấy một thanh âm loang lổ nào vọng vang chấn động đến cõi hồng trần.
taehyung năm hai mươi bảy tuổi vẫn không hiểu được một nghịch lý giản đơn: mọi gặp gỡ vốn đều được định ước kéo theo nguồn cơn tan vỡ.
bước chân xuyên suốt một quãng hành trình, đi qua thảo nguyên xanh mượt, lướt ngang những ngôi nhà, trượt đến những gương mặt xa lạ. trước thềm thánh đường, về lại seoul. taehyung lặng lẽ thu trọn một miền sáng giấu vào trong tầm mắt trước khi mây mù kéo đến phủ một tấm màn đen chắn che kín lối về. mưa rơi rải nhịp trên mái nhà vọng xuống liêu xiêu, nến trắng tang thương cũng vừa được thắp tròn một dãy hình cung bám trụ vào hai gờ tường. cậu không thể tách rời được hiện thực và ảo ảnh, tất cả trôi qua sau làn mi cong tựa như một phần của vở diễn, một phần của nguỵ trang. jimin là giang sơn nhung lụa, là sắc đỏ lịm tắt nhuốm đẫm máu đào. là cơn mơ ngày của thanh xuân vĩnh viễn trường tồn trong muôn làn hơi thở.
cậu không hiểu vì sao cậu lại đặt chân đến chốn này, chà xát vào tận cùng xương tuỷ, cậu đang tìm kiếm điều gì?
hoặc jimin là một cơn ác mộng.
taehyung đứng đó, bóng lưng gầy lệch chiều tinh tú đổ, đến khi muốn ngoảnh lại thì đã không còn thấy ánh sáng, vụt tắt luôn mọi huy hoàng. cuối cùng thì, những rạn nứt trong tim cũng không thể chấp vá, những khoảng trống vốn không thể lấp đầy.
rất nhiều u uất, lởn vởn quanh đây. jimin khép mắt buông mình trong một linh cữu màu nâu thẫm, viền hoa văn lượn sóng trải dài được tỉ mỉ mạ vàng. taehyung đưa tay miết chặt cùng khắp, nếu những dấu vân tay này cùng cậu được chôn xuống mười hai tất đất, có phải đó là một dạng khác của khắc tạc nhớ thương. gỗ ngọc am. cậu nhận ra, mùi hương sộc cay xông lên mũi.
anh không sợ chết, anh chỉ sợ mình bị lãng quên.
tinh dầu ngọc am thấm xuyên vào thân xác, vón cục protein, để bảo tồn xương máu, lưu giữ dáng hình.
jimin yên bình như đang say ngủ. mái tóc đen tuyền loà xoà che trước trán, xoã xuống nền vải liệm trắng tinh. đôi môi căng hồng ngày nào nay đã xanh bợt bạt, cũng không còn thường xuyên nhếch góc mỉm cười. mắt nâu ảo mộng, thôi chớp hàng mi rợp bóng, ngừng đáp lại ánh nhìn thiêu đốt của taehyung. jimin nằm đó, luôn là của cậu, rất gần, và vô cùng cách xa.
có gì đó quấn lấy tim cậu, tách rời thể xác và linh hồn cậu. có gì đó len lỏi vào cuộc đời cậu, ngăn cậu đón chờ những diệu kỳ trong bóng tối, chặn cậu quay đầu lại một nghìn lần để đổi lấy một duyên gặp gỡ thoáng qua.
chúng mình một ngày nào đó sẽ buông tay. và rồi yêu nhau vào tất cả những ngày còn lại.
nhưng taehyung này, anh nghĩ, một ngày nào đó, chính là hôm nay.
những lời jimin nói ra, chìm sâu xuống da, như là nhà.
taehyung chợt nhớ về ngày xưa cũ, ký ức duy nhất nguyên lành không nứt toác được gấp nếp trong tim. biển xanh, mây trắng và anh. khi bóng chiều tản xuống, hai dáng hình xiêu vẹo hướng về phía hàng rào lượn sóng cạnh gờ đá, cát vàng xộn xạo bám vào gót chân trần, taehyung nghiêng người một chút, gió thổi xoáy từ đại dương khiến tóc họ cuộn vào nhau, một cam một nâu đối lập kỳ lạ, lấp lánh. khung cảnh đó mãi là tuổi trẻ sục sôi trong hồi ức, tươi đẹp thấm đượm vào phế quản ngọt ngào, chưa từng một lần bị một đớn đau ngăn cách. họ cùng nhau sóng bước, đã không có một lời nói vuột ra khỏi môi, họ lặng im đi suốt dông dài bãi biển, một cái nắm tay ngượng ngùng cũng chưa kịp siết chặt, họ không trao nhau nụ hôn say đắm, mọi thứ chỉ vừa tròn trong thinh lặng. jimin trong hồi ức bất chợt mỉm cười.
như những câu chuyện thần tiên khác cùng kết thúc có hậu, nếu hôn anh rồi, anh có tỉnh lại hay không?
và bão cát nổi lên.
những kết nối không bền vững bị gián đoạn ở cung đường, lạc lõng giữa muôn trùng giông tố, vận mệnh của ta nhăn rúm lại như một đống xương tàn, taehyung đã luôn dùng nhiều cách để gìn giữ chúng không bị huỷ hoại.
họ không thể chạm vào nhau nếu không giả vờ làm người khác. nhưng jimin và những cơn ác mộng đó không chỉ ở trong đầu cậu, khủng khiếp hơn, nó là thật, và trớ trêu thay, cách duy nhất để tàn phá một cơn ác mộng đó là biến nó nên dáng tạo hình và huỷ hoại nó.
và chúng ta luôn trả giá. không còn tìm kiếm bóng đêm ở ngoài rìa thế giới, vì nó luôn ẩn náu bên trong.
sấm sét vang trời, như một vết cắt nhuốm độc nơi cổ tay, trườn nhanh vào tim như tia chớp, nghiền nát mọi phức cảm quanh co trong đời. taehyung khuỵu chân xuống, khi hai gối tương tác với lớp vỏ địa cầu trôi dạt, gánh nặng trên vai bỗng hoá thành đá tảng trong ao hồ đóng rêu xanh tù đọng, vai cậu chùng xuống, mắt họ giao nhau. taehyung vỡ ra từng mảnh. cậu nhoài người chạm vào tay jimin, jimin không rút tay về.
cậu cố không nghĩ về cái chết.
về biển hiệu exit xanh lá sáng lên mỗi khi rạp phim hạ đèn, khung cảnh tối đen nhức nhối, mỗi lần như vậy, dòng chữ đó biến đổi nhảy múa chuyển dần sang một dạng mật mã khác: biến mẹ khỏi nơi đây. đó là những thứ ám ảnh vào những ngày mưa gió, chữ xanh lập loè trong trí óc hiện hữu khắp nơi. taehyung muốn chạy thật xa khỏi chốn này.
cậu cho rằng ranh giới giữa kẻ ở và người đi quá đỗi mong manh, gắng gượng thế nào thì những lời hồi đáp vẫn luôn dang dở, cố tách mình ra khỏi thế giới bằng những chiêu trò ngoạn mục, cuối cùng, nỗi sầu thương vẫn vô hạn tồn tại sâu thẩm đâu đó trong mỗi con người, ung nhọt mưng mủ phá tung lý trí, bào mòn linh hồn ta vào tận gốc rễ mao mạch. và không chỉ dừng lại ở đó, chúng di căn vào các tế bào.
thánh đường vẫn quạnh hiu, ánh sáng vàng từ những ngọn nến cũng không làm giảm chút xót thương hoang tàn. gót chân taehyung trút xuống nền đá hoa cương vang lên sắc lẻm như những nhát dao găm. cậu xoay người một chút rồi ngồi xuống hàng ghế, nặng nề khép mắt, chấp tay nguyện cầu.
mọi thứ quanh cậu đóng băng, nhịp thở phập phồng sau ngực áo của taehyung nghẹn lại nơi cuống họng, bão cát ngòai kia cũng thôi xoáy tốc vào đất nền, tất cả đột ngột dừng lại.
jimin ngồi dậy, đầu tóc rối bù. vẫn xanh xao và đầy hư hao, tựa như mây khói không le lói một nguồn sống. một cái vỏ rỗng, một thứ đã bị rút hết linh hồn. chân jimin chạm đất không hề có thanh âm. cậu cẩn trọng tiến về taehyung. jimin nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang đan vào nhau của taehyung ra, siết chặt lấy chúng. cậu có thể cảm nhận được những đợt sóng nặng nề truyền lên từ lòng đất, xé toạc thịt và nghiền vụn xương, jimin gần như rơi ngã. cậu đợi chờ taehyung mở mắt, cậu đặt hy vọng vào những chuyện không bao giờ đến. vô cùng đớn đau.
giọng jimin, cất lên, vang vọng. rất gần, có lẽ cách vài centimetre. 'taehyung này, nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa, hai vũ trụ sẽ chạm va thành một, mọi sự tiến hoá cũng đột nhiên biến mất, hỡi em, anh phải làm sao?' jimin nhoài người gần hơn nữa, và giống như mọi hư ảnh khác, môi jimin hé mở, nứt nẻ và tím tái, khẩn cầu. nhưng cậu không hề bận tâm, mắt cậu đã mơ màng nhắm lại, hơi nghiêng đầu, và ngập ngừng, trước khi kề sát hơn. môi họ chạm nhau.
không có pháo hoa, cũng không có một cơn địa chấn, những con bướm đập cánh cũng thôi nhộn nhạo trong lòng. cảm giác thân thương quen thuộc như bụi trên sách vở cũ, như hương nước hoa hay dùng, như mùi quần áo hong khô trong nắng sớm, như mùi của thuốc súng và cà phê, ngọt ngào và dịu êm, chính là nhà.
jimin muốn về, muốn về ngồi giữa lặng thinh. giam mình trong bốn gờ tường bám rêu xanh meo mốc. rồi nằm xuống áp tai vào sàn nhà phủ kín bụi mờ, nghe tim mình thôi hoen ố, nghe giông tố đứt đoạn bên ngoài.
những điều viễn tưởng cũng chỉ xuất hiện trong đầu. thời gian quý giá thế nào thì cũng phải tận.
jimin thả tay taehyung ra.
taehyung mở mắt.
không có gì đổi thay, jimin vẫn nằm ở thánh đường, dưới chân bức tượng chúa jesus màu trắng, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. những gì đã xảy ra mãi là một hằng số. cậu lại càng không phải kiểu bám càng vào quá khứ, vì dù có níu kéo thế nào, thì những thứ đó cũng trôi qua mất rồi.
taehyung là kiểu người độc ác, mỏ neo kim loại trong lòng gieo sâu xuống lớp đất cát đại dương cũng vì vài người nhất định, vài người nhất định trong đó có jimin. nhưng jimin không còn nữa, những cái bám trụ lại với phần xinh đẹp của thế giới nay bật tung gốc rễ, bắt đầu dao động hư hao. cậu sẽ rời đi mà không một có lấy một lần nuối tiếc, như thể tách mình ra khỏi mọi bi từ của vũ trụ, nhẹ nhàng giũ bỏ lớp bụi bám đầy trên gáy áo vào những ngày bão tố, quay lưng lại giữa phố đông người.
chúng ta hiếm khi biết được rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi mãi mãi.
nhiều năm sau đó, chúng ta đếm những gợn sóng, chúng ta dõi theo vết tích của một hòn đá nhỏ.
một cái chạm tay, một ánh nhìn thoáng qua, cuộc trò chuyện biến đổi một cách dị thường – một cuộc gọi giữa đêm tối.
chúng ta chính là – sự nhân từ và tàn nhẫn định dạng hình hài – có thể không chỉ là một lần bối rối hay một vết thương lòng.
chúng ta không xoay quanh vũ trụ, chúng ta xoay quanh những điều nhỏ nhặt nhất.
và taehyung đi về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip