The red box: Đốt cháy thinh không



viết bởi Tiểu Phong / PG-13

.

.

hãy để cơn mưa gột rửa hết
tất cả nỗi đau của ngày hôm qua (*)


t. the world

lúc taehyung dừng bước ở bậc thang cuối cùng, không gian xung quanh cậu dần dần co cụm lại như vật thể biến đổi trạng thái khi gặp lạnh. vùng đen phía trước biến mất, thay vào đó là một quầng sáng lớn rực rỡ chói lòa tựa lửa thiêu. taehyung vội vã đưa tay che mắt. giữa bốn bề thinh lặng, khi thị giác bị bịt kín, các giác quan còn lại sẽ trở nên cực kì nhạy bén với tần số phản xạ vô cùng cao. và thế rồi, taehyung nghe thấy bên tai lùng bùng những thanh âm lộn xộn, hỗn loạn. tiếng vật dụng rơi vỡ, tiếng la hét đầy hốt hoảng sợ hãi. cậu nhíu mày, trong vô thức muốn tiến về nơi đó. song, vừa cất bước, cả người taehyung đã bị một vật cản vô hình đẩy lùi lại.

cậu buông tay, ánh sáng tràn vào trong đáy mắt. lúc bấy giờ, taehyung mới nhận ra mình đang đứng giữa một căn phòng kín, chính xác hơn, là bị vây trong sáu bức tường sơn trắng âm u lạnh lẽo như nhà ma. trên mỗi mặt phẳng treo khoảng bốn đến năm khung tranh to bản, đều là những hình vẽ trừu tượng mà taehyung chẳng thể nào hiểu nổi. chắc hẳn đây là phòng triển lãm, cậu nghĩ.

khi taehyung còn đang rối bời chưa biết cần làm gì, cậu bỗng nghe có một giai điệu văng vẳng đâu đây, rè rè đứt quãng như cuốn băng xước được bật từ đài cát sét cũ. rồi sau ấy, như bị điều khiển, taehyung liền bước theo tiếng nhạc. cậu cứ đi, đi mãi, không gian cũng từ đó mà giãn nở không ngừng. cuối cùng, taehyung dừng lại trước một bức tranh khổ dọc kích cỡ lớn, cao hơn cả người mình. cậu phát hiện âm thanh kia phát ra từ chiếc hộp gỗ sơn đỏ đặt dưới sàn. trên chiếc hộp in hình đóa hoa anh túc bị đốt cháy, y hệt những gì cậu đã nhìn thấy trên cánh cửa dẫn lối vào đây.

khúc nhạc vẫn đang chạy, đều đều tựa bản kinh cầu hồn. nửa tò mò, nửa thấy kì lạ, taehyung ngồi xổm xuống, ngón tay chạm vào chốt khóa, ý định cạy bung nắp hộp.

một hố đen đột ngột mở ra, trước khi taehyung kịp định thần, cậu đã bị hút vào bên trong. trôi nổi giữa bóng đêm đặc quánh, hàng loạt hình ảnh hiện lên, cuộn xoáy không ngừng như nhắc nhở cậu về một taehyung thực sự đang nằm trên giường bệnh, còn cậu chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt nơi đây.

"nhanh lên một chút, hãy bước qua nó, rồi cậu mới có thể rời khỏi chốn này."

nhắc nhở cậu về một park jimin đang ngày ngày ngóng trông cậu tỉnh lại.

"taehyung, taehyung..."

tiếng gió ngưng bặt, mắt taehyung nhắm nghiền, lưng va đập mạnh xuống nền đất. trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ, trên bức tranh treo giữa căn phòng kia vốn không có bất kì nét vẽ nào, mà chỉ là một màu trắng xóa đến thê lương.

h. him

thủ đô anh quốc một chiều mù sương. bầu trời loang lổ những vết rách xám xịt bởi những tia sét chớp nhoáng sắc tựa dao găm. dòng người trên đại lộ vội vã di chuyển giữa tiếng sấm đì đùng, cùng nỗi lo về cơn mưa không biết khi nào sẽ trút xuống. mùi vị ngai ngái như rêu phong tàn úa dần khuếch tán trong không trung, quyện màu hoang khói tạo thành một lớp màng vô hình bọc trùm cả thành phố. chuông đồng trên tháp đồng hồ ngân vang ba hồi, cung điện tráng lệ hào hoa lên đèn rực sáng. london ảm đạm, thả mơ mộng nhẹ tênh trôi xuôi theo dòng sông thames lờ lững vô tâm như hàng ngàn thế kỉ qua vẫn thế.

taehyung choàng tỉnh khi nghe có tiếng gió thổi rung chùm chuông nhỏ treo trước cửa tiệm. anh thở hắt, cả người nhức mỏi uể oải sau một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng đầy mộng mị. nói là ngủ cũng không hẳn, là chợp mắt thì đúng hơn, bởi vì anh vẫn có thể cảm nhận rõ những chuyển động thay đổi xung quanh mình. ví dụ như trời vừa mưa cách đây không lâu, giờ bắt đầu trở nên nặng hạt. lại ví dụ như, có một vị khách vừa xuất hiện, là nguyên nhân của những âm thanh leng keng vọng dài lẫn trong tiếng rào rạt của mưa rơi.

người đó nom còn khá trẻ, có lẽ là tầm tuổi taehyung hoặc kém hơn một chút. chiếc áo sơ mi trắng đã ướt một nửa, mái tóc màu hung cũng hơi bết lại, bám vào vầng trán đang nhăn thành từng nếp nhỏ. cậu phủi phủi ống quần tây, nở một nụ cười lịch sự mà vội vàng với taehyung lúc này vừa đứng dậy phía sau quầy. taehyung cũng đáp lại bằng khóe môi cong nửa vời có phần đơn điệu. anh không bước ra, chỉ dùng đôi mắt nâu nhạt bình đạm quan sát người con trai ở cách mình một bụi thanh điệp. đây là vị khách đầu tiên đẩy cửa bước vào tiệm hoa của anh; 'đầu tiên' theo đúng ý nghĩa của nó.

"cậu tới mua hoa?" taehyung mở lời trước, đuôi mắt khẽ lướt qua màn mưa trắng xóa bên ngoài, "hay là tới trú chân?" giọng anh hơi khàn, lại đều đều không bộc lộ cảm xúc.

"tôi..." một phần không đoán được câu hỏi của anh là tò mò hay có ý tứ châm chọc, một phần cũng ngại ngùng vì mình đường đột xông vào cửa tiệm nhà người ta, cậu trai trẻ bối rối hồi lâu mới gãi đầu, đáp nhẹ, "tôi tới mua hoa."

dường như taehyung không chú ý đến sự lúng túng của cậu, anh cầm bình xịt, vòng qua quầy tiến ra ngoài. tiệm hoa của taehyung có diện tích không quá lớn, chỉ khoảng ba mươi mét vuông, chia thành các khu rõ rệt. ngoài một lối đi nhỏ ở giữa, hai bên là những khóm hoa được phân loại, vun trồng và chăm sóc rất cẩn thận. ở trên mặt quầy, phía tay trái là hai chậu hải đường cùng mai chiếu thủy được treo bằng dây kẽm gai, bên còn lại đặt ba bó cát tường, diên vĩ và lục bình bọc bằng giấy báo màu gỗ trầm. thoảng trong không gian hương thơm nhẹ dịu lẫn cùng mùi đất ẩm nguyên thủy, vậy nhưng lại chẳng chút gai nồng.

"cậu muốn mua hoa tặng ai?" taehyung vẩy nước vào những bụi hoa gần chỗ vị khách lạ, có phần lơ đễnh hỏi, "bố, mẹ, bạn bè, hay người yêu?"

cậu con trai một lần nữa trở nên lúng túng, lòng thầm thừa nhận quyết định vào đây xin trú mưa quả là một sai lầm khó cứu vãn. lặng thinh hơn một phút, cậu mới trả lời, "tặng cho tôi."

"tự tặng mình?" taehyung hơi ngẩn ra, rồi cười, "vậy nhân dịp gì?"

vị khách kia khẽ cụp mắt, âm lượng nhỏ như muỗi kêu không giấu được sự chán nản, "nhân dịp... lần thứ năm phỏng vấn thất bại."

chân mày taehyung cau lại theo phản xạ, rồi chỉ hai giây sau đã giãn ra như chưa hề nghe thấy gì. anh không hỏi thêm nữa, lẳng lặng tiếp tục công việc thường ngày của mình. sự trầm mặc kéo dài rất lâu giữa hai người, đến mức cả cửa tiệm nhỏ chỉ còn dội lại tiếng mưa xối vào những ô kính.

london đầu hạ, nắng nhạt màu chưa xua hết khói sương.

e. eau-de-vie (**)

thời gian đi loạng choạng
như gã say tối ngày,

ngày hôm ấy, jimin lựa chọn dừng chân tại cửa tiệm kia không đơn thuần chỉ là tránh mưa. có một khoảnh khắc kì lạ nào đó, khi cậu nhìn thấy căn nhà tường gạch xanh ngọc lam đã phai sờn cũ kĩ được quây kín bởi hàng rào sơn trắng như một bản thể mô phỏng của đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, jimin đã không kịp suy nghĩ gì mà thay đổi nhịp bước, xoay người tiến vào đó.

bàn lề cửa dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu tạo nên âm thanh cọt kẹt đầy trúc trắc, tựa một lời hồi đáp rõ ràng nhất cho sự vận hành vô tình của thời gian. rất lâu về sau khi nhớ lại, jimin thường nghĩ nếu được quay trở về thời điểm ấy, liệu cậu có chấp nhận vượt qua ranh giới để xông vào thế giới biệt lập kia hay không.

rót nước sôi vào cà phê, jimin đặt bình sứ lại chỗ cũ rồi cầm tách đi ra ban công. bầu trời sóng sánh đỏ rực, hoàng hôn rơi rớt dưới chân thành từng mảnh từng mảnh vụn vỡ đơn côi. jimin chỉ thấy mình cũng là một mảnh vỡ, bị nghiền nát, rồi bị lãng quên.

bên thềm cửa sổ, lọ hoa hướng dương kiêu hãnh nhoài về phía đông. mặt trời mọc rồi lặn, vạn vật sinh sôi rồi sẽ lụi tàn. nhưng khi một sự nảy nở đặt cạnh một không gian đang dần héo rũ thì ngay lúc này đây, jimin đột nhiên thấy hình ảnh trước mắt mình trở nên kệch cỡm biết bao.

"hướng dương, hướng về mặt trời." chủ tiệm đã nói như vậy khi đặt bó hoa vào tay cậu, "chỉ cần cậu không mất hi vọng vào ngày mai, nó sẽ không bao giờ héo úa."

tuy jimin nghĩ mình đang nghe một câu chuyện đùa, song theo phép lịch sự, cậu vẫn cười và nhận lấy, "cảm ơn anh." những cánh hoa vẫn còn đọng nước, tươi mơn mởn, vàng ươm màu nắng. trong phút chốc ngắn ngủi đó, jimin thực sự đã tin tưởng mình sẽ vẽ được một viễn cảnh tương lai tốt đẹp như thế.

"tôi không nói dối cậu đâu." chủ tiệm đọc được sự ngờ vực trong ánh mắt jimin, nhưng cũng không tức giận, chỉ điềm đạm mà rằng, "cậu nên tin một điều, tất cả sự sống trên trái đất này đều có ý thức. mà ý thức thì sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau trong một không gian đa chiều." anh ta vừa tỉa hoa vừa giải thích, "ví dụ đơn giản bằng câu chuyện mà hẳn cậu đã nghe ít nhất một lần." ngón tay xương dài thoăn thoắt đưa những nhát kéo sắc gọn, anh ta vẫn dùng chất giọng đều đều như vậy mà kể lại cho jimin, rành rọt lưu loát như đã thuộc nằm lòng từ lâu. "mỗi sáng ở châu phi, một con linh dương thức dậy. nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất nếu không muốn bị giết. mỗi sáng, một con sư tử thức dậy, nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói." (***)

"chạy hay đứng yên, chết hay sống, tin hay không tin,... mọi quyết định của cậu đều bị tác động bởi vô vàn các yếu tố xung quanh. cậu sẽ không tự dưng guồng chân chạy, không tự dưng muốn chết, cũng không tự dưng mất đi niềm tin. chỉ cần có sự sống, tất sẽ có ảnh hưởng."

jimin chăm chú lắng nghe đến ngẩn người. cậu rất am hiểu diễn thuyết, vậy nên có thể khẳng định anh chàng chủ tiệm này sẽ bị đánh trượt từ vòng đầu tiên với biểu hiện gương mặt cứng đơ cùng âm điệu giọng nói khô như ngói. nhưng jimin lại cảm thấy, mỗi câu mỗi chữ của anh ta có sức thuyết phục hơn bất cứ lời lẽ hoa mỹ nào khác. róc rách chảy như suối, chầm chậm ngấm vào tâm khảm như một loại rượu mạnh ủ vò lâu năm.

"trong lòng mỗi người đều có một đóa hướng dương. hãy nhớ lời tôi nói, chỉ cần cậu còn nuôi hi vọng cho ngày mai, thì nó cũng sẽ không bao giờ tàn úa."

bởi thế, dễ dàng khiến cho người ta say.

bước nhầm vào kí ức
nỗi buồn nhẹ như mây (****)

r. retro

jimin nhoài nửa người trên mặt quầy, con ngươi chuyển động theo từng làn khói phả lên từ bình trà bằng đất nung mà taehyung đang châm nước lần cuối. taehyung có những sở thích khá kỳ quặc, đây là điều mà jimin rút ra được sau năm lần tới làm khách. anh giỏi chơi cờ, thích thưởng trà nói chuyện phiếm, thường thức dậy rất sớm để chăm sóc những bụi hoa của mình. thói quen của anh như một người già, tác phong chậm rãi, ngôn từ khách sáo, ngay cả tính cách cũng điềm điềm đạm đạm, bình thản như có như không.

"hôm nay, anh sẽ lấy hoa gì cho tôi?" một tay chống cằm, một tay xoay xoay chiếc chén nâu nhỏ, jimin hỏi có chút mong chờ. mỗi lần cậu tìm đến, mặc dù chẳng có mục đích hay lí do gì để mua hoa, nhưng vị chủ tiệm này vẫn có thể từ những lời hỏi đáp vụn vặt mà chọn được cho cậu những loại hoa phù hợp.

"áo vest và cà vạt, hôm nay cậu sẽ đi đâu?" taehyung nhấp một ngụm trà, đáy mắt thấp thoáng nét cười mờ nhạt.

"đám cưới của một người bạn." jimin nhìn đồng hồ, "lúc mười một giờ."

chân mày taehyung hơi nhướn, "người yêu cũ?" âm điệu ẩn giấu chút trêu đùa.

"anh nghĩ sao?" jimin cũng trả đũa bằng một câu hỏi ngược.

"nếu đúng thế thì," taehyung buông chén, nhún vai, "tôi chỉ muốn khuyên là cậu đừng tự đặt mình vào tình huống châm chọc như vậy." sau đó, anh rút một cành hoa màu cam, đặt vào tay jimin, "thiên điểu, hay chim thiên đường, ý nghĩa cũng giống như tên." không chờ jimin đưa ra ý kiến liệu có đồng ý lấy hay không, taehyung đã nhanh chóng trải giấy, rút dây buộc. vừa tỉ mẩn làm từng bước, anh vừa giải thích, "tự do và phóng khoáng, bên nhau đến tận chân trời."

"màu sắc có phải hơi rực rỡ không?" jimin gãi cằm, "tại sao không phải là hồng nhung, cát cánh, lưu ly, hay gì đó tương tự thế?"

"quá phổ biến rồi." taehyung thắt xong nút cuối cùng, ngẩng lên, "mà những gì quá phổ biến sẽ không còn gây được ấn tượng."

"anh vẫn tưởng tôi đi dự đám cưới người yêu cũ thật hay sao mà cần ấn tượng?" jimin bật cười. vị chủ tiệm này cũng thú vị ghê, rõ ràng vừa nãy khuyên jimin đừng nên đi, vậy nhưng lại chọn cho cậu loại hoa sặc sỡ nhất. nếu như lời cậu nói ban nãy là sự thực, thì chẳng phải đây sẽ được tính là một kiểu trêu ngươi sao?

"tôi biết là cậu đang đùa." taehyung rót thêm trà vào chén jimin, "mà có đúng hay không cũng không quan trọng. tôi chỉ muốn nói là, trong quan điểm của tôi, những thứ thông thường sẽ trở nên bình thường."

anh mỉm cười, tiếp tục, "tôi thích những sự khác biệt. không cần quá nổi bật, chỉ cần đừng chìm nghỉm." vươn tay vuốt lại cánh hoa, rồi anh nói với jimin, "còn nếu cậu không ưng, tôi có thể đổi sang loại khác nhạt màu hơn."

"à, không cần đâu." jimin lắc đầu, "tôi thích ý nghĩa của nó, cảm ơn anh."

ngày hôm ấy, london tràn nắng. sắc vàng như mật óng ả tràn ra không trung, len vào những ổ cửa, rơi trên gương mặt trông nghiêng của taehyung.

e. esse

thời gian gần đây, jimin cảm thấy sức khỏe của mình kém đi rõ rệt. cậu ngủ không an giấc, liên tục giật mình bừng tỉnh giữa đêm khuya. jimin không thể nhớ rõ trong mộng mị hư ảo mình đã mơ những gì, cậu chỉ biết cảm giác tuyệt vọng khi thức dậy là có thật, cơn đau thể xác như tất cả các khớp xương vỡ vụn kia cũng là có thật.

chân thực đến mức khiến jimin sợ hãi.

"sắc mặt cậu có vẻ kém," sau một tuần gặp lại, taehyung thấy jimin gầy đi trông thấy, liền hỏi, "sao vậy, công việc mệt mỏi à?"

"một phần thôi," jimin xoa xoa thái dương, "tôi bị mất ngủ." gương mặt bầu bĩnh của cậu giờ hóp lại, quầng mắt thâm đen, làn da cũng tái xanh như đang bệnh. "nói đúng hơn là không dám ngủ."

taehyung nghi hoặc, "cậu gặp ác mộng sao?"

"vâng." cậu mệt mỏi đáp, "tôi thực sự không dám ngủ, bởi vì giấc mơ bị quấy nhiễu."

"giấc mơ bị quấy nhiễu?" dường như taehyung không rõ ý cậu muốn nói.

"có những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn." jimin chống tay, day day sống mũi, "chúng rất rời rạc, thứ tự cũng lộn xộn, tôi không cách nào nắm bắt toàn bộ. nhưng anh có biết không?" ánh mắt cậu chợt trở nên trống vắng lạc lõng, "rằng dù tôi không thể hiểu hết, nhưng vẫn cảm nhận được mình bị bao vây trong sự tuyệt vọng khốn cùng."

taehyung trầm ngâm. anh biết giấc mơ là một điều mà không một ai đủ khả năng lí giải. chúng có thể là ước vọng không thực hiện được của con người, cũng có thể hình thành từ nỗi sợ vô hình trong lòng họ. chúng có thể tái hiện sự việc của quá khứ, cũng có thể là điềm báo cho tương lai.

giấc mơ tựa như một chuỗi mật mã bí ẩn, dẫn dắt con người chìm sâu vào hố đen không lối thoát.

"cậu bắt đầu có những giấc mơ đó từ khi nào?"

"mới đây thôi." jimin nói, "khoảng nửa tháng, kể từ lần trước tôi ghé qua đây." cậu thở hắt, "nhưng tần suất ngày một dày đặc, hiện giờ là đêm nào cũng mơ."

taehyung gõ bàn theo một tiết tấu chậm rãi, "vậy cậu ghi nhớ được bao nhiêu trong giấc mơ của mình?"

jimin chống tay lên trán, ngán ngẩm, "không nhiều lắm, rất mơ hồ."

taehyung không nói gì nữa. anh ngẫm nghĩ một chút rồi quay người mở ngăn kéo tủ gỗ phía sau lưng, lấy một chiếc lọ nhỏ đưa cho jimin, "cậu cầm cái này đi. nó là tinh dầu đàn hương." anh hướng dẫn, "hãy đốt nó trong phòng, chỉ cần nhỏ ba giọt thôi. tôi hi vọng nó có thể giúp ích gì đó cho giấc ngủ của cậu."

"cảm ơn anh." khi đã trở thành khách quen ở đây, jimin cũng bớt dần sự khách sáo ban đầu. cậu nhận lấy lọ tinh dầu, cất vào túi quần jeans, lời cảm ơn chỉ là để phù hợp phép tắc, không đặt ra khoảng cách cho mối quan hệ giữa hai người họ.

"chúng ta là bạn mà." taehyung mỉm cười, "đã gặp nhau là có duyên. có duyên ắt cần trân trọng."

"anh cũng tin vào duyên số sao?" jimin bật cười.

"không hẳn," taehyung nhún vai, "tôi chỉ nghĩ mỗi một người đều đóng vai trò nhất định trong cuộc đời người khác. không là người thân, vậy thì là người lạ. nhưng bất kể là thân hay lạ cũng đều cần một lý do." anh đặt bó hoa sang bên cạnh rồi quay sang nhìn jimin, "gặp gỡ thì thành thân quen, không gặp gỡ mãi là xa lạ. cậu không tin thì coi đó là lý do, cậu tin thì bảo là duyên số, dù sao cũng giống nhau cả thôi."

giống như lá gặp gió sẽ bay, giống như hôm ấy, thay vì đón chuyến xe buýt về nhà, cậu đã lựa chọn chạy vào cửa tiệm của anh.

d. dolour

taehyung mở cánh cửa cuối dãy hành lang phía sau cửa tiệm, lặng lẽ nhìn vườn anh túc đỏ rực hoang dại như những đốm lửa đang hừng hực cháy. anh túc là độc, là cấm kị, taehyung chỉ trồng chứ không bán. và cũng không ai biết đến sự tồn tại của vườn hoa này, ngoại trừ anh.

buổi tối hôm qua gặp lại, jimin càng thêm tiều tụy. thứ anh đưa không giúp được gì, cậu vẫn không thoát được khỏi những giấc mơ. lồng ngực taehyung ân ẩn đau, anh thực sự khó chịu khi nhìn thấy jimin như vậy. cậu ngày càng gầy, đôi mắt trũng sâu, không khác gì bệnh nhân đang nằm chờ chết. taehyung đột nhiên có một nỗi sợ, rằng một ngày kia, jimin không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.

taehyung không muốn điều đó xảy ra, vậy nên, anh sẽ làm mọi cách để giữ người ấy ở lại.

"jimin này." taehyung đặt đầu jimin tựa lên đùi mình, "em có biết thần hypnos của hi lạp không?" anh vuốt mi mắt cậu và hỏi, "thần ngủ hypnos ở địa ngục ấy."

"em không nhớ rõ lắm." cậu lơ đễnh đáp, "anh định kể chuyện đêm khuya đấy à?"

"ừ." taehyung cười, "hypnos là vị thần cai quản giấc ngủ, thuộc hạ của hades. trên tay hắn luôn cầm quả thuốc phiện cùng bình đựng rượu mê. và thần thoại kể rằng..." giọng anh nhạt dần, "hypnos đã rắc bụi của hoa anh túc lên mi mắt con người, để họ chìm vào mộng say." (*****)

đôi mắt jimin dần nặng trĩu, và trước khi chìm vào vô thức, cậu ngửi được một mùi hương kì lạ thoảng qua trong không khí. ngọt ngào và đầy mê hoặc.

anh túc, là cám dỗ chí mạng.

jimin an giấc, trên môi vẫn vương lại nụ cười bình yên.

b. bade

london vào hạ, đem theo những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. jimin ngồi trong cửa tiệm, vừa tỉa lá vừa khẽ lẩm nhẩm hát theo giao điệu của một ca khúc nào đó cậu không nhớ tên. taehyung nằm trên ghế trường kỉ dài đặt chếch phía bên trái quầy, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. mùi trầm hương tỏa ra từ lò đốt nhỏ, mang đến cảm giác thư thái nhẹ nhõm. không gian nhuốm chút hoài cổ, tĩnh lặng mà tách biệt với thế giới bên ngoài.

sức khỏe của jimin đã dần hồi phục, những hình ảnh kia không còn quấy nhiễu trong giấc mơ của cậu nữa. vậy nhưng, ở một mặt trái ngược, dường như taehyung bắt đầu ngủ không yên.

chân mày anh cau lại, môi mím chặt, người hơi cựa quậy giãy dụa. jimin vội bỏ kéo xuống và chạy về phía anh. khi cậu vừa nắm được tay taehyung, cũng là lúc anh bừng tỉnh.

"sao vậy?" ánh mắt vô định của taehyung khiến cậu cảm thấy lo lắng, "anh ổn không?"

mồ hôi ướt đẫm lưng áo, taehyung ngơ ngác nhìn jimin đang hươ tay trước mặt mình. rồi đột nhiên trong tích tắc, anh vội vã siết chặt jimin vào lòng mình.

"taehyung?" jimin kinh ngạc trước hành động bất ngờ này của anh.

taehyung không đáp lại, im lặng vùi đầu vào hõm vai jimin. trong đầu anh lúc này vẫn là những hình ảnh còn sót lại từ giấc mơ ban nãy. khác với jimin, giấc mơ của taehyung lại rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

vườn hoa anh túc cháy ngùn ngụt trong đêm mưa, taehyung đứng chôn chân không cử động được, còn ở giữa ngọn lửa bốc cao, là jimin đang hoảng loạn tìm kiếm một thứ gì đó.

anh không chạm tới jimin.

anh, không cứu được jimin.

đó là một giấc mơ đầy ảm ảnh, là một cảm giác bất lực đến điên rồ.

o. on the rainy day

ngồi trên bậc cầu thang dẫn xuống vườn hoa anh túc, taehyung dựa nửa người vào cửa, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời xám xịt bóng mây đen. ngón tay anh vẫn còn run rẩy dù chỉ là rất nhẹ. taehyung ghét cảm giác này, cảm giác không làm chủ được bản thân, cảm giác như đang bị chi phối.

vẫn lại là giấc mơ đó. và cũng chính là vườn anh túc này.

đã là ngày thứ hai mươi lăm, gần tròn một tháng kể từ khi anh có giấc mơ đó. một giấc mơ tựa như cỗ máy, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. đối với taehyung, mỗi một ngày qua đi giống như đang chịu cực hình. bởi vì anh không chịu được, trái tim anh không chịu được. khi thấy jimin giãy dụa trong đám cháy mà không có cách nào xông vào cứu cậu.

tàn tro đổ nát, thậm chí ngay cả lúc ngọn lửa tắt mồi, anh cũng không thể tìm được jimin nữa.

vườn anh túc cháy, trong đêm mưa ào ào như thác lũ.

những hình ảnh chân thực như vậy đang không ngừng tái hiện lại trước mắt anh như một thước phim lỗi. taehyung chống tay vào gờ tường, từ từ đứng dậy, lặng lẽ ngắm vườn anh túc đang mùa nở rộ. một ánh nhìn ráo hoảnh, song lại như có ngọn lửa nhen lên sâu trong đáy mắt.

x. xénélasie (******)

jimin kiên nhẫn gõ từng tiếng, từng tiếng lên chiếc cửa gỗ của tiệm hoa đã một tuần qua luôn đóng im lìm. cậu không hiểu vì đâu mà taehyung đột nhiên biến mất, điện thoại không thể liên lạc, đến tận nơi cũng không tìm thấy. anh cứ lặng thinh không động tĩnh như vậy mà bốc hơi khỏi thế giới này.

cậu cứ ngỡ là bọn họ đủ thân thiết, đúng vậy, là đủ để cậu nghĩ mình có quyền được anh thông báo rằng mỗi khi đi xa hay bận việc gì đó, chứ không phải để cậu ở đây lo lắng không biết liệu anh xảy ra chuyện gì.

jimin ngồi sụp xuống bậc thềm, nép sát vào thành cửa. cậu hi vọng sẽ nghe được nhịp chân đều đặn, trầm ổn quen thuộc của người ấy. cả một ngày trời từ sáng sớm cho tới đêm khuya, cậu vẫn ở nguyên vị trí cũ, để chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ động tĩnh nào ở bên trong minh chứng anh đã về.

đại lộ thênh thang xuôi ngược những dòng người. ai cũng bận rộn đến mức không còn thời gian chú ý đến một cậu con trai trẻ đang ngồi co ro trước cánh cửa gỗ đã ngả màu thời gian. đầu vùi giữa hai gối, jimin cứ lặng thinh như vậy. đến mức xót xa, đến mức đau lòng.

trăng đã lên cao, gió bất chợt thổi. vị gai nồng quẩn quanh nơi đầu mũi khiến jimin nhận ra trời lại sắp đổ mưa. cậu ngoái lại nhìn không gian tối đen như mực phía sau cánh cửa, cổ họng chợt thấy đắng ngắt. phủi quần đứng lên, jimin ôm theo nỗi thất vọng, mệt mỏi rời đi.

đột nhiên, bước chân cậu khựng lại. khi khóe mắt bắt được một đốm sáng le lói hắt ra từ ô kính nhỏ. jimin mừng rỡ gõ cửa liên hồi, có ánh đèn, chắc chắn taehyung đang ở trong đó.

mưa bắt đầu rơi, jimin vẫn tiếp tục đập cửa. mái tóc cậu ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào người. lòng bàn tay đỏ rát, đau đến không còn cảm nhận được gì, vậy mà cậu vẫn không dừng lại.

cho đến khi, cậu phát hiện cả một vùng trời rực sáng đằng sau cửa tiệm.

jimin kinh hoàng, cậu càng dồn dập đập cửa, lòng nóng vội như kiến bò trên chảo. thì ra đó không phải ánh đèn mà là đám cháy! taehyung đang ở trong đó, taehyung của cậu đang ở trong đó!

một tiếng rầm rất lớn vang lên, jimin phá khóa xông vào. cậu lao đi như một mũi tên, hướng về phía có nguồn sáng mà chạy. mở tung cánh cửa ở sâu trong hành lang mà cậu chưa thấy bao giờ, jimin vội đến mức quên cả cơn đau khi chạm vào tay nắm kim loại nóng rẫy.

"taehyung!" đối diện với ngọn lửa ngùn ngụt, jimin gọi lớn. cậu không quan tâm đến chính mình đang bị thiêu đốt, chỉ không ngừng tìm kiếm taehyung giữa không gian xung quanh chỉ có khói đen.

"taehyung!" jimin ho sặc sụa, đôi mắt cay xè. cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực bị nén ép như sắp vỡ tung. bước chân cậu lảo đảo, ý thức dần trở nên mơ hồ.

"taehyung..." cậu vẫn không ngừng gọi tên anh.

ngọn lửa liếm cao, mưa càng lớn, đám cháy càng bùng lên. và trước khi ngã xuống, cuối cùng jimin cũng nhìn thấy được người mình cần tìm. mỉm cười nhìn anh lao đến bên mình, nhưng hai bàn tay chưa kịp chạm đến nhau, jimin đã hoàn toàn đổ gục.

t h e r e d b o x.

taehyung ngẩn ngơ đứng giữa phòng triển lãm, nét bàng hoàng vẫn chưa tan hết trên gương mặt. trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, lại nhói đau như thể bị ngàn mũi dao đâm. taehyung chưa nhận thức được, rốt cuộc là cậu đang nằm mơ, hay đang xoay vần giữa hiện thực tàn khốc.

lúc ấy, khi cậu chuẩn bị nắm được tay jimin rồi, lại bị một lực hút vô hình kéo ra xa. người cậu choáng váng, khi định thần lại, liền phát hiện mình đã bị đem trở về chỗ cũ.

trí nhớ cuộn trào trong đầu taehyung như lốc xoáy. jiminie, những giấc mơ, vườn hoa, ngọn lửa, bức tranh trắng xóa, và... chiếc hộp gỗ đỏ.

"cậu ghi nhớ được bao nhiêu trong giấc mơ của mình?"

"không nhiều lắm, rất mơ hồ." jimin đáp, "vườn hoa, ngọn lửa, và cơn mưa. đó là những hình ảnh lặp lại nhiều nhất."

vườn anh túc, ngọn lửa, và cơn mưa... taehyung lẩm bẩm, rồi chợt nở nụ cười không biết là tự giễu hãy châm chọc. những hình ảnh đó cũng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. nói cách khác, cậu và jimin đã mơ cùng một giấc mơ.

giữa vườn anh túc cháy sáng một vùng trời, jimin nhìn thấy cậu bị mắc kẹt; còn cậu, không cứu được cậu ấy đang vùng vẫy kêu cứu.

thì ra bọn họ, đã ở trong giấc mơ của đối phương.

taehyung cất bước, tiến lại phía chiếc bàn, bàn tay miết nhẹ theo từng đường chạm khắc trên hộp gỗ đỏ. trong giấc mơ mà taehyung đã mơ, cậu vốn không hiểu tại sao vườn hoa lại cháy, không hiểu tại sao jimin lại không thoát được. để rồi giờ đây, chợt bừng tỉnh nhận ra tất cả đều bắt đầu từ mình.

vườn anh túc, và ngọn lửa.

cậu đã cho rằng, chỉ cần đốt vườn hoa đó, jimin sẽ bình an. cậu đã tin tưởng, chỉ cần tránh mặt jimin, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

và giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ mà thôi.

nhưng không. đúng vậy, tất cả đều đi lệch khỏi kế hoạch của cậu. để rồi cho đến cuối cùng, mồi lửa mà taehyung nhóm lên đã chôn vùi jimin giữa những đóa hoa vươn cao như giãy giụa tìm đường thoát.

đôi vai taehyung trĩu xuống như có khối đá ngàn cân đang đè nặng. taehyung không thể nào quên, lúc bị hút vào trong hộp, cậu cũng rơi vào vườn anh túc cháy. mà nó, bằng một năng lực điều khiển nào đó cậu không thể hiểu, đã trở thành hình ảnh trong giấc mơ của jimin.

cảm xúc hỗn loạn sợ hãi vẫn chưa tan đi hết, tấm lưng gầy guộc taehyung khẽ run. đầu cậu hơi cúi, trong thing lặng bỗng nghe như có tiếng ai đang khóc.

"chàng trai trẻ, cậu sẽ không thể thoát khỏi nơi này đâu." một giọng nói tà mị vang lên, âm điệu hơi khàn, dường như là giọng của phụ nữ.

"bà là ai?" taehyung sốt ruột nhìn ra xung quanh. không có ai cả, chỉ mình cậu bị nhốt giữa chốn này. lửa bén lên quần áo, chạm vào da thịt bỏng rát.

"điều đó không quan trọng." bà ta cười, "quan trọng là, tôi có thể chỉ đường giúp cậu."

"đừng vòng vo nữa, ý bà là gì?" taehyung gấp gáp cao giọng.

"hãy tìm người có giấc mơ giống cậu."

"khỉ thật." taehyung tức giận chửi thề, "bà đang coi tôi là trò đùa của bà sao?"

"hãy tìm người có giấc mơ giống cậu." bà ta lặp lại, "sau đó, điều cậu cần làm là biến giấc mơ ấy thành hiện thực."

taehyung ngẩng đầu, nhìn bức tranh duy nhất treo ở giữa căn phòng trống trải rộng lớn. giờ đây, trên phông nền trắng xóa ấy lại dần loang ra những nét mực đỏ cam chồng chéo lẫn nhau. cậu bần thần, màu nâu trong đáy mắt chợt vụn nát khi nhận ra đó là hình ảnh vườn hoa anh túc ngùn ngụt lửa cháy.

"hãy tìm người có giấc mơ giống cậu."

lửa đỏ hừng hực, liếm trọn jimin, nuốt chửng cả cậu, vần vũ khói hoang giữa cơn mưa trút nước.

cho đến cuối cùng, mồi lửa mà taehyung nhóm lên...

"rồi sau đó, biến giấc mơ ấy thành hiện thực."

đã chôn vùi jimin giữa những đóa hoa vươn cao như giãy giụa tìm đường thoát.

.

.

đốt cháy hết
thinh không hoang tàn...

chú thích:

(*) câu gốc: Let the rain wash away, all the pain of yesterday

(**) eau-de-vie: rượu mạnh

(***) trích nguyên văn câu chuyện "sư tử và linh dương", phân tích theo chiều hướng hiểu của bản thân.

(****) trích từ "Một mình", trong tập thơ "Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương", bởi Nguyễn Việt Anh.

(*****) về thần hypnos: cảm ơn Miên Kỳ

(******) xénélasie (tiếng pháp): sự trục xuất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip