The white box: Kẻ trộm giấc mơ

Artwork: Cornie

viết bởi Mazel | VMin | PG-13

.

.

"Taehyung à, bác có làm ít bánh, cháu lấy ăn nhé."

Cầm hộp nhỏ thơm nồng hương vani trên tay, Taehyung mỉm cười, luôn miệng cám ơn bác hàng xóm tốt bụng. Tiếng thở dài nuối tiếc của người phụ nữ dịu dàng vẫn bám riết sau lưng dù cậu đã khóa cửa chặt cứng, khiến chút bánh trên tay bỗng dưng trở nên thật nặng . Mãi đến khi Ben đói bụng sủa ầm lên, cậu mới sực tỉnh, vội đặt hộp bánh lên bàn rồi bắt đầu làm những công việc thường nhật của mình: cho Ben ăn, hâm nóng phần cơm mà cô giúp việc đã chuẩn bị, bật TV và thưởng thức bữa tối nóng hổi, rửa bát, tắm rửa rồi đi ngủ. Tuần tự như vậy sẽ kết thúc thêm được một ngày.

Taehyung ngồi khoanh chân trên sofa, ăn hết một muỗng cơm trộn thật đầy, tai dõi theo tin tức thời sự trên TV. Cậu đung đưa theo từng chỗ ngắt câu của phóng viên, thỉnh thoảng còn gật gù đồng tình ở vài khúc tâm đắc. Tô cơm trên tay theo mỗi lần lắc người của cậu cứ thế vơi bớt, chẳng mấy chốc đã sạch bong. Nhắm sắp đến phần ưa thích của mình, Taehyung với tay lấy hộp bánh trên bàn. Mùi ngọt lịm của bánh quy lập tức tấn công vào khứu giác. Thơm thật. Lúc Taehyung ăn xong miếng bánh đầu tiên thì chương trình kia cũng vừa bắt đầu.

"Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Tiêu điểm của Đài Truyền hình Quốc gia. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về vụ tai nạn thảm khốc trên đường Hwaam ở Daegu. Vào 9 giờ sáng ngày hôm nay, chị Lee Song S điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Hwaam khi đến đoạn giao nhau với Sanghwa thì bất ngờ tông phải xe máy của anh Kim Myun B. đang sang đường. Tai nạn khiến chiếc xe máy bốc cháy, người dân bên đường ngay lập tức dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng vì ngọn lửa quá lớn nên công tác dập lửa bất thành. Hiện vẫn chưa có thông tin thương vong về người. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã..."

Câu nói của bác Hwang xoáy sâu lại xoáy sâu vào đầu Taehyung lần nữa, nhào trộn cùng bản tin vừa rồi, cào cấu khắp não bộ, đào xới lên những câu chuyện ngủ yên dưới bóng ngày xưa cũ. Cậu vội vàng lần mò đến tủ thuốc, cố tìm ra lọ thuốc mình cần nhưng không thấy. Cũng phải... bấy lâu nay cậu nào dùng đến nó. Cậu chẳng hề phụ thuộc vào những viên thuốc trắng đắng nghét ấy. Taehyung đưa tay bấu chặt đầu mình, cố đẩy mớ suy nghĩ méo mó đi khuất. Nhưng chúng kéo tới ngày càng nhiều, siết nát tất cả tế bào hưng phấn trong cơ thể, dìm cậu xuống thẳm sâu tuyệt vọng. Mọi người luôn sẵn lòng thương hại cho một kẻ mù lòa đáng thương, kẻ bị ánh mặt trời bỏ quên. Đối với họ, cậu vô cùng tội nghiệp và yếu đuối. Những tiếng thở dài cùng hàng vạn câu nói bắt đầu bằng "giá như" luôn thừa mứa trong thế giới đen ngòm này. Từng chút, từng chút quấn lấy linh hồn cậu, neo chặt nó dưới tận cùng vực sâu.

À, đồ ngọt sẽ khiến người vui vẻ hơn đúng chứ?

Taehyung chạy về phía có mùi vani đậm đặc nhất, nhưng vật cậu chạm tới chẳng phải hộp nhựa cứng khi nãy mà là thứ gì đó mượt như nhung... Taehyung giật mình rụt tay lại, sợ hãi nhìn về phía trước. Ai?

"Tôi không nghĩ vài ba cái bánh có thể giúp được cậu đâu, Taehyung ạ." Thấy sự hốt hoảng của đối phương, người kia tặc lưỡi. "À, là lỗi của tôi."

Chuyện xảy ra tiếp theo khiến tim Taehyung gần như ngừng đập. Một người con trai tuổi tầm đôi mươi, với bộ lễ phục kiểu Âu cổ thuần đen, chầm chậm hiện ra trước-mắt. Hắn mỉm cười, nhấc nhẹ chiếc mũ chóp cao trên đầu thay lời chào.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Kẻ trộm giấc mơ."

Sau khi nghe tên kia huyên thuyên một tràng dài, Taehyung mới hiểu được đại khái mọi chuyện. Thứ nhất, tên kia không phải người, rõ ràng là thế, hắn là một tinh linh họ Park tên Jimin nghề nghiệp Kẻ trộm giấc mơ. Thứ hai, hắn muốn lừa cậu bán giấc mơ cho mình bởi hắn rất lười đi trộm.

"Này này, không phải lừa mà là mời, không phải bán mà là trao đổi. Hai cái khác nhau hoàn toàn." Jimin nhăn mặt.

"Sao cũng được." Taehyung nhún vai "Vậy anh tính làm sao để thuyết phục tôi?"

"Tôi không làm gì cả." Jimin săm soi miếng bánh vàng rộm trên tay, mặt hắn không hề giấu diếm vẻ giễu cợt.

Đặt bánh vào tay Taehyung, Jimin nói tiếp.

"Chỉ vì một câu tiếc thương của người khác mà đã thành thế này, cậu nghĩ... cậu có cần tôi không?"

Né tránh ánh mắt của Jimin, môi Taehyung mím chặt. Hắn nói đúng. Cậu cần bất kì thứ gì để giải thoát chính mình, bất cứ điều gì.

"Thế này nhé." Jimin biến ra một tờ giấy, vừa nói vừa ghi. "Tôi sẽ cho cậu sáu giấc mơ, cậu có thể mơ bất kì điều gì, không có giới hạn cho nội dung của chúng. Giấc mơ sẽ dừng lại bất kì khi nào cậu muốn hoặc do có ai đó ở hiện thực đánh thức cậu. Sau khi kết thúc, sáu giấc mơ đó sẽ thuộc về tôi, những cảm xúc liên quan đến giấc mơ ấy cũng là của tôi. Thế nào?"

Taehyung cầm bản giao kèo trên tay, chau mày suy nghĩ. Vậy là, lúc xong hết sáu giấc mơ cũng là lúc mọi ý nghĩ tiêu cực đang xảy ra trong cậu sẽ biến mất hết?

"Bingo~" Jimin bắn đến một luồng pháo sáng nhỏ làm Taehyung giật mình. "Kí đi nào, cậu vừa được mơ những giấc mơ đẹp, lại vừa được tống khứ được một mớ cảm xúc vô dụng, lợi quá còn gì."

"Được, tôi đồng ý."

"Chắc chắn chứ?" Hắn mỉm cười hài lòng. "Một khi giao kèo đã được kí kết, cậu tuyệt đối không còn đường lui."

Taehyung không chút do dự gật đầu.

"Thành giao."

Vừa dứt lời, tờ giấy trên tay Taehyung liền hóa thành vô số đốm sáng nhỏ bay đến trước mặt Jimin. Nháy mắt liền thấy hắn cầm trên tay một đồng bạc cổ rồi nhét nó vào chiếc túi ngang hông. Đối với sự tò mò của Taehyung, hắn chỉ nhún vai.

"Đồng xu đó tượng trưng cho giao kèo giữa chúng ta."

—1—

Taehyung mở mắt ngồi dậy, cậu lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh mình. Một căn phòng nhỏ với một bàn gỗ nâu sậm đặt dưới cửa sổ, một kệ sách ở cạnh giường và vài ba bức tranh nguệch ngoạc ngày bé được treo rải rác trên bức tường màu lam nhạt, trước mặt là tấm ảnh gia đình cậu hồi xưa. Bố đang cõng cậu trên vai còn mẹ thì đứng cạnh bên nhìn hai bố con cười dịu dàng. Nụ cười ba người như được nắng vàng tô thêm phần rạng rỡ, lấp lánh hạnh phúc. Những thứ gần gũi và giản đơn, vậy mà mười lăm năm nay cậu muốn thấy cũng chẳng được. Nghĩ đến đây, nghẹn ngào bỗng dưng trào lên mũi, làm mắt xe cay. Taehyung hít một hơi sâu, cố kiềm chế sự xúc động đang chạy khắp người, bảo với Jimin – người vẫn đang đứng đợi cậu ở cửa nãy giờ.

"Đi thôi."

Chưa xuống hết cầu thang đã nghe tiếng lép bép của dầu nóng lẫn mùi cá chiên thơm lừng phát ra từ bếp, là cô Hwang. Sau khi mẹ mất, bố đã thuê cô đến chăm sóc cho cậu. Giọng tuy dữ dằn nhưng cô ấy rất tốt tính, luôn là người lo lắng cho cậu từng chút, đối xử với cậu như con cháu của mình. Taehyung đứng sau bức tường, nhìn mãi bóng lưng của người giúp việc cần mẫn, rụt rè nói tiếng cảm ơn rồi chạy vụt ra ngoài.

Daegu hiện tại đã khác nhiều so với mười lăm năm trước. Chẳng còn mớ dây điện vắt trên đầu người, chẳng còn mớ ổ gà lỗ chỗ trên mặt đường, cũng không còn chú bán kem đẩy xe rao từ đầu đường đến cuối ngõ. Trước cổng mỗi nhà trong xóm đều có một cây gỗ to, lá xanh xòe tròn, tỏa bóng mát rượi. Ngoài đường lớn, người ta chạy ô tô nhiều như xe máy ngày xưa. Những tòa nhà chọc trời đếm mãi vẫn chưa hết tầng mọc lên vô số. Mọi người cũng ăn mặc đơn giản và phóng khoáng hơn trước. Công viên ngày bé cậu hay ra chơi nay trở thành một nhà hàng trung quốc năm sao sang trọng. Trường cấp một nhỏ xíu lúc xưa giờ cũng khang trang hơn nhiều. Taehyung vừa đi dọc vỉa hè, vừa ghi tạc vào đầu tất cả sự đổi thay của mười lăm năm qua.

Đứng trước công ty của bố mình, Taehyung đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng. Đã bao lâu rồi cậu chưa nói chuyện với ông ấy, có khi nào bố sẽ từ chối gặp cậu hoặc tệ hơn, người ta còn chẳng biết cậu là con của ông? Trái ngược với suy nghĩ của Taehyung, nhân viên vừa thấy cậu liền lập tức dẫn đến phòng làm việc của bố. Vẻ mặt hạnh phúc của ông ấy khiến Taehyung bỡ ngỡ. Rồi cậu chợt hiểu, đây vốn dĩ chỉ là một giấc mơ.

"Taehyung à, con biết không, đôi mắt con rất giống mẹ. Lấp lánh như sao trời." Ông bỏ miếng trứng cuộn cuối cùng vào chén cậu, dịu dàng nói. "Đó là lí do bố luôn cảm thấy mẹ con vẫn ở đây, ngay cạnh chúng ta, sát bên bố và ở trong con."

Taehyung nhìn miếng trứng trong chén mình, khẽ cười.

Sau khi tạm biệt bố, Taehyung ngẩn người một hồi rồi đột ngột rủ Jimin đi đánh game. Thế là hai thằng chui đầu vào trung tâm game của quận, thử hết trò này đến trò khác. Từ Stepmania đến gắp thú rồi sang bắn cá,... Mãi đến khi bụng kêu liên hồi, Taehyung mới chịu ngừng chiến để đi lấp dạ dày. Cậu hào hứng dẫn Jimin vào một quán nướng nhỏ sát bên. Jimin dù rất khó hiểu nhưng cũng đứng lựa cả tá xiên que với Taehyung. Hai người vừa đánh chén núi đồ ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Jimin kể cho Taehyung nghe những giấc mơ thú vị mà hắn đã từng thấy: Có người mơ thấy một thành phố mà cư dân ở đó hoàn toàn vô cảm, cuộc sống với những gì đã được lập trình sẵn sẽ diễn biến ngày qua ngày; có người mở tiệm hoa nằm ở góc phố, chẳng hiểu sao đã biến mất sau một trận lửa cháy trong đêm mưa; có người mơ thấy cuộc tình dở dang kiếp trước;... Tất cả chúng đều khiến Taehyung không ngừng trầm trồ khi được nghe. Giữa các khoảng nghỉ, Taehyung sẽ góp vài câu chuyện nhỏ mình gặp hoặc nghe người khác kể trong thời gian gần đây cho Jimin. Những mẩu chuyện tuy chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày nhưng lại làm hai đứa khúc khích cười mãi suốt bữa ăn.

Ra khỏi quán, Taehyung cứ thế liêu xiêu bước bộ dọc vỉa hè. Cậu ghé vào một tiệm hoa ven đường, chọn những bông hoa bi nhỏ bé, rồi gói lại thành một bó vừa tay. Taehyung cầm lớp giấy gói, chỉnh qua chỉnh lại cho tới khi hợp ý rồi mới đi tiếp, thẳng hướng đến nghĩa trang thành phố.

Đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ bằng đá cẩm màu xám xanh, Taehyung nở nụ cười thật tươi, yêu thương cất tiếng gọi mẹ ơi. Đến tận bây giờ cậu mới tự mình tới được, mẹ sẽ không trách chứ? Taehyung ngồi xuống, dựa người vào bên hông tấm bia. Sự buốt lạnh của đá khi tiếp xúc với da càng làm cậu rõ ràng, mình và mẹ đã cách nhau thật xa. Khép mắt lại, cậu ngân nga vài câu trong bài mẹ yêu thích.

Cậu hát mãi.

Đến khi hai hàng nước mắt không còn dấu vết.

Đến khi tỉnh giấc về hiện tại.

The sun is on my side and takes me for a ride
I smile up to the sky, I know I'll be alright (*)

Lúc Taehyung mệt mỏi mở mắt ra thì đã là chiều hôm sau. Ben đang liếm ướt mặt cậu rồi sủa liên hồi đòi cho ăn. Đưa tay ôm lấy nó, Taehyung tìm kiếm chút ấm áp để lấp đi sự hụt hẫng trong lòng. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực, quá đỗi đẹp đẽ. Đến khi về lại với bóng đêm của thực tại, cậu bỗng tự xót thương cho chính mình.

—2—

"Gấu Bé à, cậu đừng xây cổng thấp như thế, giặc ào vào một cái là sập liền á." Bé trai đầu nấm xua tay." Cậu phải xây cao bằng cánh tay mình ấy. Như cổng của Tae Tae nè."

Gấu Bé liền chống tay ướm cạnh cái cổng mình vừa đắp, mặt xịu xuống.

"Rõ ràng là bằng tay tớ rồi mà..."

"Ừ ha, bằng thiệt nè. Sao kì vậy?" Đầu nấm Tae Tae suy nghĩ đến nhăn cả mặt. "Không sao. Mình xây thêm đường hầm đi. Có gì lính chạy ra chặn kịp, giặc sẽ không qua được cổng của cậu."

Gấu Bé vô cùng ngưỡng mộ sự thông minh của Tae Tae, lập tức vỗ tay tán thành. Vậy là hai thằng nhóc xắn tay áo lên cao, chuẩn bị công cuộc xây đường hầm. Vừa đổ cát xuống, Tae Tae nhận ra có một vết gì màu đỏ ở phía trong cổ tay của Gấu. Cậu hốt hoảng kéo tay của bạn lên hỏi, mặt vô cùng lo lắng:

"Gấu bị thương."

"A... Không phải..." Gấu Bé thấy bạn mình lo lắng, không hiểu sao cũng quýnh cả lên. "Đây... đây là..."

"Bị thương rồi." Tae Tae căng mắt ra nhìn vết màu đỏ một lúc lâu rồi chắc giọng khẳng định, nhất định kéo bạn mình ra khỏi hố cát, bắt ngồi ở trên không cho xuống nữa.

Nhìn đầu nấm tự thân chật vật xây đường hầm, quyết tâm không cho mình nhúng tay vào, Gấu Bé hờn dỗi, đứng dậy hét lên.

"Tớ không bị thương! Tae Tae là đồ ngốc!"

"Cậu có."

Đầu nấm trả lời, rút tay mình ra khỏi ụ cát, tạo thành một đường hầm dài sát bên cổng. Thằng bé đi tới cạnh bạn mình, chỉ vào vết màu đỏ.

"Đây không phải là bị thương thì là gì? Mẹ tớ bảo, chỉ có bị thương mới chảy máu, chỉ có máu mới có màu đỏ." Tae Tae sổ một tràng dài, cuối cùng còn nhấn mạnh. "Cái này rõ ràng là vết máu."

"Không phải! Mẹ bảo đây là vết bớt để chứng minh tớ là con của mẹ."

"Xạo ke! Tớ cũng là con của mẹ, sao tớ không có!"

"Mẹ cậu khác mẹ tớ. Cậu ngốc vừa thôi chứ!!!" Gấu Bé gần như gào lên.

"Tớ không có ngốc!" Đầu nấm ấm ức. "Thế vết bớt có đau không? Nếu đau thì rõ ràng là bị thương rồi."

Cu Gấu liền đưa tay ra cho Tae Tae sờ thử. Thằng kia vừa nhấn nhấn vết màu đỏ vừa quan sát vẻ mặt của bạn mình. Sau khi xác định quả thật không phải bị thương, Tae Tae thở phào, hai má vì ngượng mà đỏ ửng lên.

"May ghê! Cậu không có bị thương." Thằng bé gãi đầu, cười lớn cho đỡ quê.

"Thế giờ mình xây tiếp nha, lần này lấy tay tớ làm hầm."

Dứt lời, Gấu Bé vội vã chạy đến phần bên kia của cổng, đặt cánh tay múp míp xuống hố cát, ánh mắt nhìn Tae Tae lấp lánh mong chờ. Chỉ chờ có thế, nhóc đầu nấm lập tức ôm cát chạy tới.

Đặt mười con hạc giấy được nối với nhau cọng chỉ bảy màu vào tay đầu nấm, Gấu Bé cứ khóc mãi, từng từ dặn dò thốt ra giữa những tiếng nấc. Nào là, cậu không được quên tớ, đến chỗ mới một tuần phải viết hai lá thư, hè nào cũng nhớ về thăm tớ,... Thấy Gấu Bé sụt sùi mãi, đầu nấm cũng không chịu được mà khóc theo. Thế là hai đứa nhỏ cứ ôm nhau khóc, mặc kệ người thân dỗ dành thế nào cũng không nín. Mãi đến khi mẹ hứa sẽ cố gắng dẫn mình về đây chơi thường xuyên, Tae Tae mới chịu buông Gấu Bé ra rồi quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt.

Taehyung buồn bực tỉnh dậy. Người bạn duy nhất của cậu, Gấu Bé, từ đầu đến cuối giấc mơ vẫn không thể nào thấy được khuôn mặt. Cậu đánh mắt sang Jimin dò hỏi thì hắn dửng dưng trả lời.

"Tại vì trong đầu cậu chả có hình ảnh gì về bạn cậu nên tôi chịu thôi. Cái này là lỗi ở cậu, tôi không liên can." Rồi hắn trưng bản mặt nhiều chuyện ra. "Thế cậu có nhìn được gì khác không? "

Taehyung im lặng. Gấu Bé là bạn đồng hành suốt thời thơ ấu của cậu. Hai đứa suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng, thân ơi là thân. Gấu Bé rất đáng yêu, vừa trắng lại vừa tròn. Vậy mà từ khi cậu chuyển nhà thì không còn liên lạc được nữa. Thư với quà đều bị gửi trả lại. Qua một thời gian thì cậu cũng cất Gấu Bé vào một góc trong tim. Mãi đến ngày hôm qua, khi Jimin kể chuyện có cặp bạn thân nọ quyết tâm không lấy vợ, dành tiền mua nhà đối diện nhau sống đến hết đời, Taehyung mới chợt nhớ ra mình cũng có một người bạn thân như thế.

"Này này, cậu lơ tôi đấy à?" Jimin hươ hươ tay, khó chịu hỏi.

"Hmm... Tuy không thấy được mặt nhưng mà Gấu rất đáng yêu. Cậu ấy còn có một vết bớt đỏ hình trăng khuyết ở cổ tay. Lúc tạm biệt còn bảo nhất định sẽ gặp lại tôi." Taehyung cười khổ. "Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả."

"Có khi đã gặp rồi đấy."

Jimin buông một câu như có như không rồi biến mất. Taehyung, trong thế giới của mình, yên lặng suy nghĩ.

Thắp xong nén nhang, lạy hết bốn lạy, Taehyung ngồi gọn qua một bên, lẳng lặng chờ. Mùi quế nhẹ nhàng phảng phất trong không khí làm tăng thêm sự ấm áp cho ngôi nhà. Rồi nhang cũng tàn, hương quế cũng đã tan từ lâu, còn người thì chẳng thấy bóng dáng. Taehyung đành mệt mỏi ngả lưng xuống chiếu, cảm thấy nặng nề vô cùng. Giỗ mẹ năm nay, bố vẫn không về nhà. Taehyung nhớ lắm. Nhớ nụ cười của mẹ, nhớ bàn tay dịu dàng xoa đầu dỗ cậu vào giấc ngủ, nhớ lúc cả gia đình còn ở cạnh nhau.

—3—

Taehyung vặn chìa khóa, chiếc xe cũ kĩ rùng mình khởi động, liên tục nhả khói phía sau.

"Lâu lắm rồi nhà mình mới được dã ngoại với nhau, tiếc là bố bận không đi được." Mẹ đưa tay cài dây an toàn cho cậu, sau đó nở nụ cười ấm áp. "Hôm nay nhờ cả vào con nhé."

Taehyung giơ ngón cái đầy tự tin rồi bắt đầu cho xe lăn bánh. Mẹ vẫn như lúc ấy, mở bài mình thích và ngân nga hát theo suốt cả quãng đường. Chùm hạc giấy đung đưa qua lại trên xe muốn góp vui chung. Thỉnh thoảng Taehyung cũng bè phụ vài câu nhưng lại lạc tông, làm mẹ cười lớn. Cứ thế mẹ hát con đệm, chẳng mấy chốc đã vào đến thành phố. Taehyung bặm môi, bất giác căng thẳng, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cậu làm được. Nhất định sẽ làm được.

Chiếc xe Mercedes đỏ đô cuối cùng cũng xuất hiện. Như mười lăm năm trước, nó đột ngột bẻ lái tông thẳng vào cửa sau. Taehyung chân đạp ga, tay giữ chặt vô-lăng, cố gắng xoay nhanh hết mức nhưng mọi hành động dường như vô dụng, xe cậu vẫn bị lật tung, mui xe trượt dài trên mặt đường rồi đâm sầm vào cột điện. Tiếng kim loại ma sát với đất đá tạo ra loại âm thanh gai góc kéo dài mãi trong không trung. Đầu cậu như bị vô số nhát búa giáng vào, đau không kể xiết. Trong lúc xoay cuồng, bỗng có thân người ôm chặt lấy Taehyung. Cậu hốt hoảng kéo người ấy xuống nhưng bà nhất quyết không buông, cố gắng dùng thân mình che chắn cho con trai. Đến khi xung quanh chỉ còn tiếng bánh xe kẽo kẹt quay, nhìn thấy con mình vẫn bình an, bà mới ngất đi. Taehyung sợ hãi giữ lấy mẹ, nhẹ nhõm thả lỏng khi vẫn nghe thấy tiếng thở phả đều bên tai. Tạ ơn trời. Cậu vội vàng dùng hết sức mình đá bung cửa xe để những người xung quanh có thể kéo mẹ ra. Lúc chắc chắn bà đã được đưa tới nơi an toàn, cơ thể cậu liền không chống đỡ được nữa mà ngã vật xuống.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều."

Trong tích tắc, tiếng nổ lớn đập vào tai Taehyung. Cậu choáng váng, không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào, chỉ còn cảm giác bỏng rát rải khắp mọi nơi. Taehyung đau đớn thét lên, toàn thân co quắp trước sức nóng của lửa. Từng tấc da thịt trên người dường như không thuộc về chính mình, tất cả như muốn nứt tung mà vỡ ra thành ngàn mảnh. Cơ thể cậu co giật liên hồi. Miệng Taehyung mở rộng, ráng hớp lấy chút không khí ít ỏi nhưng chỉ hít lấy toàn khói đen. Nhiệt độ xung quanh vẫn không ngừng tăng lên. Lửa hung hăng cháy, muốn hóa tất cả thành bụi tro.

Taehyung bật dậy, thở dốc liên tục. Người cậu đẫm mồ hôi, run rẩy và sợ hãi. Cảm giác lửa béng vào da thịt vẫn còn ngay đây. Cậu nắm chặt ra giường, cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện vừa diễn ra quá khủng khiếp. Cậu tự hỏi giả như mình kẹt mãi ở khoảnh khắc đó thì sẽ thế nào, liệu bản thân có chịu nổi hay không? Nhưng nghĩ đến việc mẹ vẫn còn sống, trong mơ, cậu chợt thấy mọi đớn đau đều chẳng là gì cả. Jimin ở bên cạnh quan sát, nhận thấy sự chuyển biến tâm trạng của Taehyung mới mở miệng hỏi:

"Cậu thành công rồi hả?"

Taehyung không trả lời, cậu đang hồi tưởng lại giấc mơ khi nãy. Linh càm mách rằng cậu đã bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Kim Taehyung!" Jimin không vừa lòng kêu lên.

"Jimin..." Taehyung ngẩng đầu lên nhìn người kia bằng vẻ mặt kiên định. "Tôi muốn kết thúc giao kèo."

Jimin không tin vào tai mình. Hắn bắt cậu lặp lại một lần nữa. Sau khi xác nhận rằng cậu không đùa, hắn mới day day hai bên thái dương, miệng oán than liên hồi.

"Đang yên đang lành tự dưng đòi kết thúc giao kèo. Hậu quả thế nào cậu có biết không?"

"Thì thứ thuộc về anh không phải là giấc mơ mà là linh hồn của tôi." Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười. "Tôi ấy, ở hiện tại chỉ là một kẻ vô dụng, là vật cản cho người khác. Dừng giấc mơ tại đây, ít ra tôi còn cứu được mẹ mình."

Đúng thế, hiện tại, cậu chính là sự dằn vặt của bố. Mỗi ngày mỗi ngày đều chém một nhát sâu hoắm vào tim người đàn ông góa vợ. Cậu biết, bố luôn tự trách mình không bỏ được một cuộc họp để đi với vợ con. Ông cũng tự trách mình không đủ can đảm để đối mặt với hậu quả của điều ấy, là đôi mắt mù lòa của cậu. Hai bố con gặp nhau là gượng gạo nhưng nỗi đau của cả hai thì chẳng bao giờ có thể giấu được. Ngày giỗ năm nào cũng thế, bố đều đem rượu đến nghĩa trang uống với mẹ, kể về cậu, kể về ông, kể về những nỗi nhớ ông gom góp từng ngày. Lúc biết được, cậu quặn thắt cả tâm can, òa khóc như một đứa trẻ. Đối với Taehyung, người cha tội nghiệp ấy xứng đáng được vui vẻ hơn bất cứ ai. Nhưng chỉ cần cậu còn sống, bố sẽ mãi thấy mình không xứng được hưởng hạnh phúc. Vì thế, hãy để cậu và mẹ trở thành một trạm nghỉ xinh đẹp trong cuộc đời của ông.

Jimin cau mày. Mặc dù việc kết thúc giao kèo đối với hắn vẫn là có lợi nhưng chẳng phải con người luôn tham lam sao? Hắn không tin Taehyung có thể hài lòng chỉ với ba giấc mơ. Cảm giác không kiểm soát được việc đang diễn ra khiến hắn thật khó chịu.

Sau câu chú phép của Jimin, tờ hợp đồng và đồng xu bạc nhanh chóng hiện ra ở giữa hai người. Một làn khói đỏ bốc lên bao trùm lấy chúng. Khói tan cũng là lúc trên tay Jimin xuất hiện một đồng xu vàng. Hắn vẫn bỏ nó vào chỗ cũ rồi hướng mắt về phía Taehyung, lúc này đang dần tan biến với vô số bụi sao xung quanh.

"Một cái bắt tay cho cuộc gặp gỡ của hai ta được chứ?" – Taehyung đưa tay về phía trước, nghiêng đầu chờ đợi.

Jimin có chút khó hiểu nhưng cũng không từ chối. Hắn vừa chạm tới thì liền bị Taehyung giữ chặt lấy và lột phăng chiếc găng tay ra, để lộ hình trăng khuyết màu đỏ nơi mặt trong cổ tay. Taehyung ngẩn người rồi bật cười cay đắng. Mọi suy đoán mơ hồ của cậu giờ đã sáng tỏ. Rằng chiếc Mercedes không phải đột ngột bẻ lái mà nó đang né một người. Trong lúc dõi mắt theo chiếc xe đỏ đô kia, Taehyung đã thấy. Là một thằng nhóc chừng mười tuổi, đứng ngay trước mũi xe. Biết Taehyung nhìn mình, nó còn vẫy tay chào cậu. Trên cổ tay thằng bé có vết bớt quen thuộc. Sau khi đưa mẹ ra khỏi xe, Taehyung có xoay qua tìm nhưng không còn thấy nó đâu. Thằng bé đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc nhớ ra được gương mặt của nó, cậu đã nhận ra rằng Gấu Bé, nó và Park Jimin vốn dĩ là một.

Chuỗi bi kịch của đời cậu rốt cuộc là do một tay Park Jimin đạo diễn nên.

Jimin đón lấy linh hồn Taehyung, yên lặng nhìn đốm sáng yếu ớt trong tay mình. Taehyung đã cười rất nhiều, cười rất lớn. Là cười hắn hay cười chính mình?

Cảm giác đau nhức dữ dội trên tay khiến Jimin không thể suy nghĩ được gì nữa. Vết bớt đỏ bắt đầu nhạt màu. Hắn đã quên mất, đồng xu của Taehyung chính là đồng thứ 100, đã đến lúc linh hồn hắn được tự do. Jimin cắn răng chịu đau, ráng sức chạy đi. Lúc đến được cổng luân hồi thì cơ thể của hắn đã trở nên trong suốt như sương. Hắn nhìn mảnh trăng đã biến mất hoàn toàn trên tay mình rồi ôm lấy linh hồn Taehyung, nhảy vào vòng xoáy cuộn bên kia cổng luân hồi.

Nhất định ta sẽ gặp lại nhau.

There's a place that I go that nobody knows
Where the rivers flow and I call it home (*)

(*): LỜI BÀI HÁT POCKETFUL OF SUNSHINE CỦA NATASHA BEDINGFIELD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip