Extra: Ở bên nhau
viết bởi Tiểu Phong & Vô Mộng | design: Cornie
_
Extra 01
Taehyung cúp điện thoại, ngửa người dựa lên thành ban công sơn trắng, vươn tay đung đưa nghịch ngợm hai chậu đinh lăng treo lủng lẳng trên giàn hoa trước mắt mình. Cậu vừa nhận được cuộc gọi của mẹ, sau nửa tháng kể từ ngày xảy ra chuyện ở hội đồng. Hàng mi dài hơi rủ xuống, không ai biết sâu trong đôi mắt kia đang che giấu những cảm xúc gì.
Đêm nay là đêm giao thừa, cả nhóm thống nhất chọn nhà anh Namjoon làm địa điểm tất niên. Nhậu nhẹt đến tận gần mười hai giờ, mấy người kia hơi thở nồng mùi rượu, chỉ riêng mình Taehyung vẫn còn tỉnh táo. Nếu có ai hỏi cậu có vui không? Có chứ, nhưng ngón tay đặt lên bàn phím kia lại không dám ấn số, câu xin lỗi cùng lời chúc năm mới cũng không thể cất lên, ngay cả khi mẹ đã là người chủ động gọi cho cậu trước.
"Con yêu, mọi chuyện đã được bố mẹ giải quyết ổn thỏa rồi."
"Chúng ta sẽ không sao, chúng ta sẽ sống tốt."
"Taehyungie của mẹ, chúc mừng năm mới."
Khi tín hiệu ngắt rồi, Taehyung thẫn thờ nhìn màn hình sáng trưng, bỗng dưng cảm thấy thật khổ sở. Phận làm con, dường như cậu chỉ khiến bố mẹ phiền muộn về mình.
"Taetae?" Tiếng gọi quen thuộc kề sát bên tai, Jimin nửa tỉnh nửa say đột ngột xuất hiện, cọ đầu vào cổ cậu làm nũng, "Ai gọi thế?"
"Mẹ tớ." Taehyung cúi xuống ôm lấy người thương, hít đầy lồng ngực hơi rượu quyện cùng mùi nước hoa mà Jimin thích dùng nhất, khẽ lẩm bẩm, "Có phải tớ rất vô dụng không, Jiminie?"
"Bậy, ai nói thế?" Jimin nhíu mày, giọng lè nhè, "Cậu lại bị mẹ mắng đấy à?"
"Đâu có." Taehyung lắc đầu, phì cười, "Tớ ổn mà." Cậu lặp lại, "Ừ, có lẽ vậy, có lẽ chúng ta vẫn ổn."
"Sẽ không sao đâu." Jimin cụng trán vào trán Taehyung, ánh mắt chợt trở nên tỉnh táo, như thể vốn dĩ cậu không hề say, "Taetae, nếu, tớ nói nếu thôi nhé, nếu có bất trắc xảy ra, thì tất cả chúng ta vẫn sát cạnh cùng nhau mà."
"Bố mẹ cậu luôn yêu cậu, tớ và mọi người cũng vậy."
Taehyung ngước lên, môi mím lại như đứa trẻ bướng bỉnh. Sau cùng, khi Jimin đặt lên nơi đó nụ hôn khẽ khàng giữa chớp sáng pháo hoa, Taehyung của cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.
"Chúc mừng năm mới." Jimin cười.
"Chúc mừng năm mới." Và cậu ấy đáp.
Tất cả đều ổn, vì chúng ta vẫn ở bên nhau.
_
Extra 02
Jimin và Taehyung là người yêu của nhau, chuyện này với Jimin mà nói rất đỗi bình thường. Trên đời này có một số chuyện như vậy, bởi gì diễn ra quá lâu, mọi thứ từ từ hóa thành đương nhiên. Cho đến một ngày Yoongi đột nhiên nhướn mày hỏi cậu, chúng mày yêu nhau từ bao giờ. Từ bao giờ nhỉ? Jimin nghiêng đầu, chính mình cũng cảm thấy ngẩn ngơ.
Jimin không biết cột mốc mà Yoongi nhắc đến là lúc nào, lúc bắt đầu yêu? Hay lúc chính thức nói lời yêu với nhau cơ? À, mà cả hai mốc thời gian ấy cậu cũng không rõ ràng lắm, Jimin thật thà thừa nhận. Cậu biết mình thích Taehyung từ rất sớm, nhưng thích ở đây đơn giản là tình bạn, rồi từ khi nào mà nó lớn dần lên, tình bạn hóa thành tình yêu? Jimin không biết, cậu chỉ biết mình dần dần trở nên tham lam hơn, muốn trong lòng Taehyung cậu là quan trọng nhất, muốn người được cậu ấy ưu tiên nhất, quý trọng nhất, phải là mình. Nếu là người khác thì sao? Jimin lắc lắc đầu, chuyện đau lòng như vậy cậu chẳng muốn nghĩ đến.
Vậy chính thức nói lời yêu với nhau là lúc nào nhỉ? Jimin nhớ lúc xưa mình bị Jungkook chơi khăm một lần, ngồi đối diện Taehyung uống thứ thức uống mà câu ghét bỏ nhất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói với Taehyung cậu thích cậu ấy. Mà Taehyung lúc ấy phản ứng ra sao? Cậu ấy chỉ ngờ nghệch cười, thật ngây thơ. Để khi Jungkook cùng con bọ béo mập của nó bỏ đi rồi, hai người rời khỏi quán lượn lờ qua mấy con phố, Taehyung lại đột ngột thì thầm bên tai.
"Jimin, mình cũng thích cậu."
Để khi Jimin giật mình quay lại, đối diện cậu là đôi mắt nghiêm túc chân thành. Taehyung lắm lúc rất ngây thơ, nhưng ngây thơ không có nghĩa không hiểu chuyện, ngày hôm đó, Jimin biết Taehyung hiểu mình.
Vậy, chính thức yêu nhau là lúc đó sao? Không phải, Jimin lắc nhẹ đầu. Nếu như phải so sánh, câu chuyện tình yêu của họ sẽ là một món quà được gói thủ công một cách vụng về ngốc nghếch, và lúc đấy, khi Taehyung nói ra một câu kia, chiếc hộp chỉ mới được gỡ nơ, lớp giấy bóng còn chưa được tháo, nắp hộp còn chưa được mở, món quà bên trong còn chưa được chạm vào. Chính thức, chắc chắn không phải là khi ấy.
Thế thì lúc nào? Jimin chẳng thể cho mình một cột mốc chính xác, cậu uể oải, thật muốn hờn dỗi chính mình. Để cho cậu người yêu kém hơn ba tháng tuổi phía sau hiếm khi lại trở nên chính chắn đưa tay xoa đầu an ủi.
"Bắt đầu từ lúc nào thì có quan trọng gì? Quan trọng là bên nhau ra sao thôi."
Tất nhiên là Jimin chẳng vui. Làm sao mà không quan trọng? Nếu biết thì có thể làm lễ kỷ niệm rồi, một trăm ngày, một năm, hai năm, rồi một ngàn ngày, nếu yêu nhau lâu hơn lâu hơn nữa, biết đâu còn có thể làm đại lễ mười ngàn ngày thì sao. Jimin ngán ngẩm lắm, nhưng nếu đã không nhớ cậu cũng chẳng có thể làm gì hơn, thôi thì đợi thêm vài ba năm nữa, đợi khi chúng mình chín chắn trưởng thành hơn, lúc ấy làm một cái đại lễ trọn đời thay thế vậy.
Jimin cuối cùng cũng mỉm cười, cậu người yêu của cậu nói đúng quá, ừ, bắt đầu khi nào quan trọng gì, quan trọng là bên nhau ra sao thôi. Họ rất hạnh phúc, vậy là được rồi nhỉ?
_
Extra 03
Có người từng hỏi Jimin, cậu và Taehyung có cãi nhau không? Câu trả lời tất nhiên là một cái gật đầu chắc nịch. Cãi nhau ấy à? Rất nhiều là đằng khác. Còn về lý do sao? Thì có hàng tỉ thứ, có khi chuyện chỉ bé bằng con kiến, lúc thì chuyện lại to bằng con voi, thời tiết hơi ẩm ương một chút là chúng có thể mặt nặng mày nhẹ với nhau rồi. Yoongi bảo như thế là thường lắm, vì chúng mày còn là trẻ con mà. Jimin tất nhiên chẳng đồng ý với câu cảm thán trên, cậu thích nhận định của Namjoon hơn, ừ thì chén bát là vật chết còn xô đẩy huống chi con người là vật sống, va chạm là đương nhiên.
Thế làm hòa thì sao? Cũng có hàng tỉ cách. Nhiều đến mức Jimin đã chẳng còn nhớ chúng bắt đầu mọi thứ thế nào. Bắt đầu ù ù cạc cạc ra sao thì kết thúc cũng mơ hồ như vậy, nhiều lúc chúng kết thúc chiến tranh đơn giản chỉ vì chẳng kịp nhớ ra mình còn giận nhau nữa. Đấy, có buồn cười không?
Nhưng nói như thế không có nghĩa là giữa chúng không có những nốt trầm, có, tất nhiên, mối quan hệ nào rồi cũng như vậy. Jimin nhớ có một lần chúng cãi nhau rất to, về lý do gì chính cậu đã chẳng thể nhớ nổi, chỉ nhớ rằng lúc ấy cậu đã nghĩ, có khi nào cứ thế là chia tay luôn không.
Trong khoảng sân của khu chung cư có một cây ngàn tuổi, chẳng ai nhớ cây ấy thuộc giống nào họ nào, chỉ biết rằng nó đã ở đây rất lâu, từ khi chung cư còn chưa được xây dựng, có nhiều gia đình mấy thế hệ đều là dưới bóng cây này mà lớn lên. Jimin nhớ Taehyung từng nói với cậu rằng cậu ấy cũng muốn như vậy, sống dưới bóng cây này đến già, nắm lấy tay người yêu cùng con cháu của mình bên nhau trọn đời ở đây. Taehuyng lúc đấy còn quay sang cậu, rất tự nhiên mà hỏi một câu, này, phù thủy nam có sinh con được không? Làm Jimin vừa nghẹn vừa tức. Jimin nhớ, lần đó mình đã cuộn tròn người dưới gốc cây ngàn tuổi này, nghĩ về những điều ấy mà nghẹn ngào muốn khóc. Jimin đã nghĩ, nếu mà chia tay thật, cậu sẽ rất tiếc nuối. Jimin cứ ngồi như thế mãi, cho đến khi Taehyung từ trên cây ngàn tuổi tuột xuống, ôm cậu vào lòng. Trận cãi nhau ầm ĩ lần đó, cứ thế mà lặng lẽ hòa nhau. Bởi vì Jimin không đành, bởi vì cậu hiểu Taehyung cũng tiếc nuối, nếu không thế cả hai đã chẳng thể không hẹn mà cùng đến cây ngàn tuổi ngồi, để rồi lại liếc mắt nhìn thấy nhau. Giây phút ấy, cả Jimin lẫn Taehyung đều bị hòa tan, vì chúng biết lòng đối phương có mình.
Jimin chưa từng nói điều này, nhưng thật ra cậu cũng muốn cả đời ở đây, dưới bóng cây ngàn tuổi, cùng với Taehyung. Tất nhiên nếu được, cả bảy người bọn họ có thể ở bên nhau mãi thì thật tốt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip