4 A.M

Taehyung nằm dài ra bàn, mắt chăm chăm ra khoảng không vô định phía ngoài cửa sổ. Màu hồng nhạt ửng đỏ nơi đường chân trời, để đêm đen ôm trọn lấy nó. Một chút sóng cuộn trào trong lồng ngực cậu, có gì đó rất quen thuộc nơi phía bầu trời ngoài kia. Taehyung chợt nhớ về khoảng thời gian ấy.

*

*

*

Taehyung nằm cuộn mình trong một góc phòng tập, mồ hôi ướt lưng áo cũng chẳng kịp thay. Nhạc dứt, không khí xung quanh im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp nơi góc tối. Taehyung nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơn đau thẩm thấu qua bắp đùi mình. Rã rời. Mái tóc đen bết lại trên trán, mồ hôi theo dòng mà chảy xuống.

Ting.

Một tiếng chuông thông báo từ điện thoại, Taehyung vẫn nhắm mắt, tay mò mẫn với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ giữa sàn phòng tập. Taehyung vuốt ngón tay, dòng thông báo quen thuộc xuất hiện.

"@bts_bighit đã Tweet một video."

Taehyung giật mình nằm úp người lại, nhanh chóng nhập vào dãy mật khẩu quen thuộc. Đoạn video hiện lên, ánh sáng xanh từ điện thoại hắt vào khiến cậu có chút không quen mà nhíu mắt lại.

Mở đầu vẫn là dòng giới thiệu quen thuộc, từng dòng chữ hiện lên đều khiến trái tim Taehyung đập mạnh thêm một nhịp. Rồi hình ảnh đầu tiên xuất hiện. Hình ảnh 6 người con trai cúi chào.

Taehyung cười. Đắng ngắt.

Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng cậu. Đau lòng thật đấy! Cuối cùng thì chủ tịch vẫn phân vân về sự ra mắt của cậu. Taehyung thấy khoé mắt cay cay, hơi nóng xộc thẳng vào mũi. Taehyung muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc. Có lẽ vì đã chai lì một chút, nên nước mắt lại dễ kìm nén.

Taehyung đứng lên, nhìn vào gương. Dáng người gầy gò, cao dong dỏng. Khuôn mặt nhỏ, mồ hôi làm dính bết lại vài lọn tóc trước trán.

Taehyung khẽ cười nhạo bản thân mình. Ngày nào cũng chôn chân nơi phòng tập, nhảy đến mức chân chẳng còn đủ sức để đi lại bình thường, không nhảy được nữa thì lại vào phòng thu tập hát. Hát hàng tiếng đồng hồ, đến khi cổ họng bỏng rát và chẳng còn thể phát ra được bất cứ âm thanh nào thì mới chịu dừng lại.

Kim Taehyung vốn dĩ là ngu ngốc như thế. Trước mặt mọi người thì tỏ ra vui vẻ, lạc quan thế mà sau lưng lại hành hạ bản thân đến mức suy kiệt. Cuối cùng cũng chỉ là vì muốn được ra mắt.
Taehyung thờ người. Liệu là vì cậu chưa đủ chăm chỉ hay thực sự là cậu hoàn toàn không có tài năng?

Taehyung không hiểu. Cho dù cố gắng đến mức nào, cũng chẳng thể nhận lấy một nụ cười hài lòng của ngài chỉ tịch. Đôi vai chùng xuống, Taehyung muốn buông xuôi tất cả.

"Taetae à..."

Giọng nói trong trẻo kéo Taehyung khỏi mớ suy nghĩ tuyệt vọng. Cậu quay mặt về phía cửa, cố trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc cho người đối diện.

"Muộn rồi, cậu đến đây làm gì vậy Minie?"

Jimin thẫn thờ. Một phút bối rối thoáng qua ánh mắt. Jimin không phải là người tinh tế như Yoongi, nhưng ít nhất, cậu có thể nhận ra được cái cười trên môi Taehyung lúc này méo mó và giả tạo đến nhường nào.

"Tớ xem log rồi."

Taehyung lại cười. Lần đầu tiên Jimin thấy nụ cười của Taehyung xấu xí đến vậy.

"Cậu thật sự rất tuyệt đấy Jimin. Mọi người cũng vậy, ai cũng tuyệt vời cả."

Môi Taehyung cong cong, trong khi khoé môi còn chẳng thể nhấc lên nổi. Jimin cau mày khi thấy giọng cậu bạn lạc đi, nghẹn lại như mắc ở cổ.

Taehyung đau thế nào, Jimin biết.

Vốn dĩ, Jimin đã định đến trước khi log được đăng lên. Nhưng trời mưa, đường tắc, cậu giận mình chẳng thể ở bên Taehyung vào lúc đó. Taehyung đã cố gắng đến thế nào mới không bật khóc? Jimin thu vào trong tầm mắt nụ cười mếu máo của Taehyung, trái tim như quặn lại, đau nhói.

"Tae à..."

Jimin tiến lại, vươn tay ôm lấy hai má gầy gò của người bạn đồng niên. Khuôn mặt Taehyung từ lúc nào lại gầy gò đến vậy có chứ? Lần đầu gặp, cậu ấy chẳng giống như bây giờ. Taehyung nhe răng cười, trái tim Jimin như ngừng đập.

"Đừng cười như vậy nữa."

Taehyung khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm. Có chút cồn cào trọng bụng, Taehyung thấy mắt mình nhoè đi một mảng.

"Tớ biết cậu đang buồn."

Câu nói của Jimin khiến Taehyung chợt giật mình. Cậu nắm chặt tay, để móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, cố gắng dùng cơn đau ngăn lại dòng nước đang trực trào rơi xuống nơi hốc mắt.

"Khóc đi, Tae à! Tớ ở đây với cậu."

Một lời nói của Jimin thôi cũng đã khiến công sức của Taehyung đổ sông đổ biển. Nước mắt cậu trào ra, lăn dài trên má. Taehyung bất chợt ôm lấy Jimin, vùi mặt vào hõm vai người thấp bé mà nức nở. Jimin vòng tay ôm lấy cậu. Nhẹ vuốt tấm lưng của Taehyung, Jimin vừa xoa mái tóc còn lộn xộn trên đỉnh đầu bạn.

Nỗi đau của Taehyung không phải ai cũng thấu, Jimin hiểu điều đó. Một chút thương len lói trong trái tim nhỏ bé của Jimin, dày vò cậu theo nỗi đau của Taehyung.

Jimin vẫn luôn như như thế, âm thầm ở bên Taehyung. Cậu vẫn nhớ khuôn mặt đầy thất vọng của Taehyung khi đạo diễn nói rằng cậu sẽ không quay log cùng nhóm. Taehyung lúc đó chỉ cười, rồi một mình đến sau góc máy, ngồi trên chiếc thùng rác mà vẫy tay cổ vũ mọi người. Jimin lúc đó gần như bật khóc, hình ảnh đó gần như ám ảnh cậu cho đến mãi sau này.

Người ta bảo Jimin đa cảm quả không sai, bảo Jimin thương Taehyung lại càng thêm đúng. Như lúc này đây, vòng tay bao bọc Taehyung đang nức nở, Jimin cũng chẳng thể ngăn nổi nước mắt mình rơi.

*

Taehyung mon men theo dãy hành lang tối, vừa đi vừa lẩm bẩm một khúc nhạc không tên nào đó. Đèn sáng phía căn phòng cuối góc, Taehyung vui vẻ nhảy chân sáo. Mẹ cậu vừa gửi ít tiền lên, Taehyung nghĩ mình nên mời Jimin một bữa. Cậu bé đã giúp Taehyung luyện tập rất nhiều trong suốt thời gian gần đây.

Taehyung đứng trước cửa, nghĩ xem mình sẽ chọn lời mời như thế nào cho thật ngầu. Taehyung vừa đẩy cửa, chưa kịp bước vào đã giật mình lùi lại vì giọng nói lạ. Là Jimin và chủ tịch Bang.

"Thưa chủ tịch, chuyện của Taehyung...ngài vẫn còn đắn đo sao ạ?"

Taehyung giật mình, căn phòng lặng thinh càng khiến trái tim cậu nặng trĩu. Taehyung cảm thấy tự thương hại bản thân mình. Rõ ràng Jimin biết tất cả. Rõ ràng Jimin biết chủ tịch vẫn còn phân vân sự xuất hiện của cậu.

Vậy ra, vốn dĩ ngay từ đầu, là Jimin thương hại Taehyung?

Vì thương hại nên mới ở bên, vì thương hại nên mới giúp đỡ, vì thương hại nên mới cho cậu một điểm tựa?

Taehyung không phủ nhận, cậu đã rất hạnh phúc khi Jimin ở bên cậu. Còn cảm xúc của cậu, Jimin đã từng hiểu thấu? Taehyung cười đắng ngắt. Tự mắng bản thân ngu ngốc, Taehyung vẫn không thể oán giận người kia được.

"Cậu ta chưa cho tôi thấy được tài năng."

Lời nói như đâm vào tim gan. Taehyung thấy xung quanh như không còn trọng lực, đôi chân cậu cũng run run chẳng vững. Sau bao nhiêu cố gắng, chủ tịch vẫn chưa một lần công nhận Taehyung. Bất công thật đấy. Jimin thậm chí còn chỉ thực tập có một năm.

"Taehyung đã thực sự cố gắng rất nhiều."

"Cố gắng là một chuyện còn tài năng là một chuyện khác, Jimin à."

Taehyung gần như nín thở khi ngài dừng nói.

"Tôi nghĩ, Kim Taehyung thật sự không hề có năng khiếu."

Taehyung đứng lặng. Tai cậu ù đi, mắt vẫn mở nhưng phía trước chẳng còn thấy gì. Trái tim bất chợt chẳng còn đau nữa. Vỡ mất rồi, tim Taehyung đã vỡ mất rồi. Tưởng rằng cố gắng một chút thì sẽ thành công. Nếu biết là vô ích, từ đầu đã chẳng cố gắng đến vậy. Taehyung quay đi, mặc cho thân mình tan vào bóng tối nơi hành lang vắng.

*

Jimin thật sự vô cùng lo lắng. Lúc chiều Taehyung đã hứa sẽ cùng cậu ăn tối, vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu. Jimin nhìn đồng hồ, lại chốc thở dài. 11 giờ 37 phút. Đã hơn 4 tiếng và Jimin vẫn chôn chân đứng chờ người bạn ấy.

Đôi lúc tự giận mình, định bụng sẽ quay đi, nhưng rồi lại thương bạn đến muộn mà mình lại về trước nên chẳng nỡ. Thế nên hành hạ thân mình đứng đây suốt 4 tiếng rưỡi mà người ta vẫn chưa thèm đến. Jimin bóp bóp hai bên đùi mỏi nhừ, tay liến thoắng nhắn tin nhắn thứ 26 cho cậu bạn.

     "Taetae à, tớ vẫn chờ cậu đấy. Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đau chân lắm rồi. Mau đến đi!"

Jimin buông điện thoại. Vốn dĩ là thương người ta quá mà. Ban chiều phải khản giọng xin chủ tịch mãi, ngài mới đồng ý sẽ xem Taehyung biểu diễn một lần nữa rồi mới quyết định có cho cậu ấy ra mắt hay không. Jimin thở dài. Taehyung đã cố gắng rất nhiều.

Jimin biết cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào. Vậy nên, Jimin mới thương Taehyung đến vậy. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra tính cách khác người, cười cười cho qua mọi chuyện, để rồi mỗi tối lại một mình khóc trong góc phòng tập.

Jimin biết chứ. Không phải ai cũng phải trải qua quãng thời gian đó, và cũng chẳng phải người nào cũng mạnh mẽ vượt qua được chính sự khó khăn như vậy. Jimin thương và ngưỡng mộ Taehyung, ngưỡng mộ sự cố gắng không ngừng của cậu. Vậy nên mới có hình ảnh cục mochi bé nhỏ nhút nhát lại hết lòng chiếu cố cho cậu bé ngoài hành tinh vui tính.

Chuông điện thoại vang lên kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Lười nhác nhìn vào màn hình, Jimin thấy cái tên quen thuộc, vội vàng bắt máy.

     "Taetae, cậu ở đâu vậy?"

     "...."

     "Taetae, tớ vẫn đang chờ cậu đấy."

     "...."

     "Tae?"

     "Minie à..."

     "Ừ, tớ đây."

     "Minie...đến chỗ tớ được không?"

     "Cậu ở đâu?"

     "Sông Hàn."

Jimin thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất. Giọng nói thều thào qua điện thoại của Taehyung càng làm cậu lo sợ. Jimin cúp máy, chạy vụt đi. Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực trôi qua theo mỗi bước chạy. Taehyung mặc dù lạc quan nhưng lại là người nội tâm, khó đoán. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì cả.

Jimin hiểu Taehyung, nhưng chưa bao giờ là đủ. Đáng lẽ, Jimin không nên cho mình cái quyền nói rằng sẽ giúp đỡ khi thậm chí, cậu còn chẳng biết Taehyung nghĩ gì. Jimin tự trách mình, đôi môi vô thức bật ra những lời nói vô nghĩa.

     "Xin lỗi, Tae."

*

Sông Hàn lồng lộng gió, Taehyung có cảm tưởng rằng mình sẽ bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà, chẳng phải thế cũng tốt sao? Biến mất một cách âm thầm như vậy, sẽ chẳng khiến ai phải đau lòng cả.

Rồi sẽ chẳng con phải buồn, chẳng còn phải đau, chẳng phải cố gắng hay hành hạ bản thân mình nữa. Nếu cậu ngã xuống, liệu có ai muốn nắm lấy tay cậu để kéo lên? Hay là họ sẽ làm ngơ, để mặc cậu ngã xuống như vậy.

Taehyung cười ngốc. Hay thử một lần nhỉ? Ai biết trước sẽ ra sao đâu. Ánh trăng khuất sau đèn điện thành phố. Taehyung bước lững thững đến gần mép sông. Xung quanh màu đen bao bọc. Taehyung không biết, là thành phố đã tắt đèn hay là mắt cậu đã chẳng còn thấu được ánh sáng. Đâu đó trong bóng tối, Taehyung thấy mình của tương lai. Cậu sợ hãi, đôi chân cứ thế cứ vô thức tiến thêm.

Ai đó, giữ tôi lại với!

     "TAE..."

Taehyung giật mình, trước khi nhận ra bản thân đã bị đẩy ngã. Một cú đau điếng. Giọng nói thanh và trong trẻo. Lại là cậu ấy. Cuối cùng, vẫn chỉ có Jimin kéo cậu trở lại. Jimin nằm lăn trên cỏ, bên cạnh Taehyung, bàn tay vẫn vô thức nắm chặt tay cậu.

Không ai nói điều gì, lặng im nhìn ánh trăng soi sáng trên đỉnh đầu. Jimin bật cười trước, âm vực khiến cho người ta liên tưởng đến một cậu trai còn chưa đến tuổi dậy thì.

     "Cậu định làm gì vậy, Tae? Cậu tìm thấy đĩa bay rồi à?"

Taehyung không trả lời, vẫn im lặng nhìn lên bầu trời mây giăng. Jimin dứt cười, có lẽ bây giờ chẳng phải lúc đùa. Jimin hít một hơi thật dài, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản.

     "Lúc chiều, tớ đã nói chuyện với chủ tịch Bang..."

     "Tớ biết."

Taehyung ngắt lời, giọng nói trầm đều. Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn người bạn của mình. Góc nghiêng khiến xương quay hàm của cậu lộ rõ, hiện ra vẻ gầy gò của người luyện tập quá sức.

Taehyung có lông mi dài và rậm. Lúc này đây, ở góc nhìn của Jimin, hàng lông mi dày rũ xuống đôi mắt long lanh, trông đượm buồn. Jimin gần như bị hút vào vẻ đẹp ấy.

     "Tớ nghĩ...mình nên từ bỏ, Minie à."

Jimin lặng thinh, ánh mắt vẫn chưa dứt ra được khỏi người ấy. Trông Taehyung thật đẹp, đẹp nhưng buồn đến lạ kì. Jimin khẽ thở dài, phả vào không khí một hơi ấm như trút cả tâm tư. Lại ngửa mặt nhìn trời, Jimin nhẹ giọng.

     "Tớ đã từng rất ghen tị với cậu."

Không cần nhìn Jimin cũng biết ánh mắt Taehyung nhìn cậu bây giờ khó hiểu như thế nào. Đó là cách cậu trốn tránh ánh mắt ấy. Jimin sợ rằng bản thân sẽ không thể dứt ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy, nên cậu không nhìn. Vẫn là một vài ngôi sao lẻ bóng hiện ra sau áng mây đen, lấp lánh. Jimin hít lại một hơi sâu. Tâm tư tự nhiên thả lỏng.

     "Giọng cậu rất đẹp, Tae à, giống như con người cậu vậy."

Jimin nghe tiếng cậu bạn bật cười khúc khích, khoé môi cũng không chủ động mà cong lên. Jimin ở cạnh Taehyung chưa đủ lâu để hiểu hết về con người cậu, nhưng cái vẻ đẹp của Taehyung thì lại quá dễ nhìn ra. Vẻ đẹp của Taehyung đôi khi trong sáng và thuần khiết đến mức nhiều lúc, Jimin tự hỏi, liệu Taehyung có phải là thiên thần đi lạc xuống nhân gian hay không.

Cứ nói không đi, có ai lại nằm xuống đất để thổi hoa bồ công anh thay vì ngắt nó lên không cơ chứ? Hay có người nào đủ thánh thiện để xin ra ngoài giữa buổi học chỉ để trả chú bọ cánh cứng đi lạc về với tự nhiên đâu chứ? Phải, chẳng có ai đâu, chỉ có Taehyung thôi.

     "Thử một lần nữa đi. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt, Taetae ạ."

     "Ừ."

Jimin nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng nói của Taehyung. Môi cười, Jimin nắm chặt lấy tay người kia, để từng ngón tay nắm chặt truyền thêm sức mạnh.

     "Hãy luôn ở bên tớ, Minie."

Sông Hàn tháng 5 gió lộng. Mùi cỏ non xung quanh khiến Taehyung có cảm tưởng rằng mình đang ở quê hương Daegu. Có chút nhớ, có chút thương, như lan toả sức mạnh.

Taehyung chưa một lần đặt chân đến đất biển Busan nhưng có lẽ, con người Busan hẳn là mộc mạc, chân chất và tốt bụng lắm, Jimin tốt bụng đến thế cơ mà. Taehyung vốn dĩ định từ bỏ, nhưng Jimin đã giữ cậu lại mất rồi. Ngày mai, ai biết sẽ ra sao. Chưa cố gắng đến cuối cùng, sau này nghĩ lại, có khi lại thấy hối hận. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ, phút chốc, Taehyung cảm thấy bản thân mạnh mẽ đến lạ.

     "Nếu chúng ta đều được công nhận, tớ sẽ cùng cậu đi ngắm bình minh."

*

Taehyung nhắm chặt mắt. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn đâu đây tiếng thở nhẹ nhàng hoà vào không khí một buổi chiều tháng 5. Nhạc vang lên, tiếng guitar rồi tiếng piano, đâu đó có cả tiếng cajon đập theo nhịp. Taehyung lắc lư theo điệu nhạc, tay nắm chắt micro, mũi chân gõ gõ lên mặt sàn gỗ. Hít một hơi, Taehyung thấy phía ngoài trời đang mưa.

Chụp lại một bức ảnh,
Nó sẽ là thứ cuối cùng,
Chẳng một đô-la hay một đám đông có thể giữ tôi lại.

Khán phòng im lặng, ve sầu ngoài kia như cũng hoà vào âm thanh trầm vực này. Taehyung cất tiếng hát, ấm áp và trầm lặng. Những đầu ngón tay của Jimin tê rần, đôi môi lại vô thức mỉm cười. Tiếng thở xung quanh cũng nhẹ nhàng hết sức. Chẳng ai muốn phá vỡ không khí lúc này, âm thanh như rót mật vào tai. Jimin nhìn Taehyung, khẽ lẩm bẩm điều nhạc quen thuộc. Cậu ngửi thấy đâu đây mùi gió sông Hàn, mùi của cỏ non và sương đêm mềm mại quyện vào nhau. Có chút lặng. Jimin ngửi được mùi mưa đổ quanh cửa sổ phía sau lưng.

Mưa, mưa đi
Một ngày nữa lại đến
Cả thế giới đang chờ mặt trời.
Có phải thứ tôi muốn là bạn,
Hay chỉ là khái niệm của một trái tim để quấn quanh
Vậy nên tôi có thể tìm thấy con đường của tôi ở đâu đây.

Nhạc ngừng, khán phòng vỡ oà. Taehyung nghe thấy tiếng vỗ tay lan toả, rồi có cảm giác ấm áp nặng trĩu nơi hai vai. Mùi hương quen thuộc khẽ bay vào khoang mũi, nồng đậm.
"Cậu làm tốt lắm, Taetae à."
Taehyung vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang đu bám trên vai mình. Jimin cười toe, hai mắt nhắm lại chỉ còn một đường cong cong. Taehyung nhìn Jimin. Taehyung không nhớ rõ, có lẽ lúc đó, khi cầu vồng vừa bắc qua cửa sổ nhỏ phía xa xăm ngoài kia, Taehyung thấy tương lai mình ở đó. Mưa dứt, tiếng vỗ tay và nụ cười của người đàn ông đã công nhận cậu vang lên, Taehyung thấy bầu trời trong tim mình rực sáng.
*
Taehyung ngồi bên cửa sổ, tua đi tua lại một đoạn video, vừa coi vừa cười khúc khích. V, cái tên thật đẹp. Bầu trời phía ngoài tối đen như mực. Ánh trăng len lỏi, dọi ánh sáng yếu ớt xuống căn phòng tối. Phố phường Seoul chưa bao giờ hết nhộn nhịp. Taehyung nhẹ nằm xuống, tay vuốt ve chữ V nằm gỏn gọn dưới cùng của tấm ảnh với đề chữ BTS. Một phút, cậu cho mình quyền được tự hào về bản thân. Sau tất cả, những gì cậu cố gắng cũng đã được công nhận. Taehyung lấy điện thoại ra, khẽ gõ tin nhắn, gửi cho một cái tên quen thuộc.
"Minie à, cậu ngủ chưa?"
Trườn xuống sàn, Taehyung nằm ngửa cổ nhìn trăng. Ánh sáng xanh yếu ớt dọi xuống giữa lòng thành phố, những ngôi sao bé tí tẹo còn chẳng vượt qua nổi đám mây. Taehyung thấy có con đom đóm mắc kẹt nơi cửa sổ, cái bụng chập chờn ánh sáng. Lững thững đứng dậy, Taehyung ghé sát, nhẹ nhàng chào chú đom đóm. Ngửa bàn tay trái, Taehyung khẽ giọng.
"Bay vào đây, tao đưa mày đi."
Có kẻ ngu ngốc nào làm thế đâu chứ, chỉ có Taehyung thôi. Đom đóm bước lòng vòng trên cửa kính một lúc rồi bay vào giữa lòng bàn tay cậu. Taehyung bật cười, nhớ ra là Jimin từng nói rằng cậu ấy chưa bao giờ thấy đom đóm ngoài đời thật cả. Taehyung bỏ đom đóm vào chai rỗng, định bụng giữ lại cho Jimin xem. Nhìn chú đom đóm bám trong chai nước, Taehyung cười hãnh diện với thành quả của mình. Có tiếng chuông điện thoại, cậu đặt lại chai rỗng trên bàn.
"Chưa. Cậu không về à Tae?"
"Không. Tớ nhác."
"Cậu mà ngủ lại phòng tập kiểu gì cũng bị cảm cho mà xem."
"Kệ đi. Mà Minie này!"
"Sao?"
"Mai đi ngắm bình minh với tớ, tớ có bất ngờ cho cậu."
"Lại gì nữa?"
"Cứ đến đi. Sáng mai, 4 giờ, ở công viên phía trước KTX."
Chẳng cần để Jimin trả lời, Taehyung vội vàng cất điện thoại, xách ba lô ra ngoài. Được một lúc lại quay lại, vơ lấy chai rỗng trên bàn, miệng vừa lẩm bẩm suýt quên. Có lẽ, đêm nay Taehyung sẽ không ngủ. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến cậu không thể ngừng cười. Ánh sáng đom đóm chập chờn, Taehyung chẳng một chút mảy may đến nó.
*
Tiếng cót két va chạm giữa móc xích vang lên theo mỗi lần Taehyung đẩy chân. Taehyung có cảm giác như mình còn ở Daegu, lúc nhỏ, mỗi lúc giận mẹ, sẽ ra công viên ngồi xích đu. m thanh cót két vang lên, lan toả khắp không gian. Taehyung giữ chân xuông đất, nhìn quanh, im lặng bao trùm. Có ai điên mà giờ này lại ra chơi xích đu đâu chứ, chỉ có Taehyung thôi. Taehyung vẫn nhớ giờ này ngày trước bản thân đã tuyệt vọng đến thế nào. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Taehyung tự hỏi, nếu lúc đó không có Jimin, bây giờ cậu sẽ ra sao. Môi vô thức cong lên, Taehyung cúi xuống nhìn chiếc chai nhựa rỗng ở dưới chân mình. Chú đom đóm vẫn ở nguyên bên trong nhưng ánh sáng đã chập chờn yếu ớt. Taehyung lo lắng nhìn đồng hồ. 3 giờ 19 phút. Lòng cảm thấy không yên, Taehyung ghé sát cái chai, nhẹ giọng.
"Cố lên, đom đóm. Cậu ấy sắp đến rồi."
Taehyung lại đẩy xích đu. Cảm giác như được bay lên, để gió lộng thổi vào mặt, mát rượi. Ánh trăng xanh chiếu xuống, Taehyung chưa từng thấy thích ánh trăng này đến vậy. Trăng đem một chút thương của tuổi thơ theo cậu lên Seoul, ấm áp như ánh trăng của quê hương. Taehyung thấy nhớ Jimin. Sao cậu lâu đến vậy? Chú đom đóm chập chờn ánh sáng, yếu ớt nằm vật xuống đáy chai. Taehyung dừng lại, thở dài nhìn con vật nhỏ rồi đứng dậy, tiến gần đến bụi cỏ, khẽ mở nắp chai, buông một câu tiếc nuối.
"Lần sau vậy."
Con vật nhỏ bay ra theo hướng ánh trăng. Cái bụng nhỏ ve vẩy ánh sáng xanh đẹp đẽ. Đom đóm lượn vài vòng trên đỉnh đầu Taehyung rồi biến mất giữa ánh trăng mát rượi. Taehyung tiếc nuối nhìn con vật nhỏ biến mất. Đi vài vòng quanh công viên, thử ngồi lên chiếc cầu trượt nhưng chân lỡ dài quá. Gió thổi, ánh trăng đêm nhạt dần. Taehyung thấy đường chân trời vừa ửng đỏ. Bầu trời phía đông chuyển màu hồng nhạt. Taehyung ngẩn ngơ, chưa bao giờ cậu thấy bình minh đẹp đến vậy. Loay hoay nhìn đồng hồ, kim phút vừa điểm số 12. 4 giờ đúng. Có ai đó gọi tên cậu. Taehyung nhìn về phía xa xa, mặt trời đỏ hỏn đi lên từ phía đường chân trời. Có bóng hình quen thuộc chạy về phía cậu, để ánh nắng đầu ngày ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé. Taehyung không nhớ rõ, là do ánh nắng đầu ngày quá chói chang hay là nụ cười của ai đó quá rạng rỡ, lúc đó đã khiến cậu bất giác phải cau mày.
*
*
*
Jimin tắt điều hoà, ngao ngán nhìn người con trai đang cuộn tròn trên ghế sofa, xung quanh vỏ bánh bày ra la liệt. Jimin thở dài, vừa nhặt hết vỏ bánh rơi vãi trên sàn, vừa lẩm bà lẩm bẩm vài lời trách cứ trong miệng.
"Cậu nên cảm ơn tớ, Tae ạ. May mà tớ đến sớm hơn Yoongi huyng đó."
Taehyung gật gà gật gù ngồi dậy, vừa đưa tay dụi mắt, vừa lèo nhèo chào buổi sáng Jimin, dáng vẻ trông chẳng giống một chàng trai 22 tuổi chút nào.
"Cậu đến sớm vậy Minie?"
"Cậu muốn ngắm bình minh với tớ không?"
Jimin trả lời, Taehyung lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Bật cười trong vô thức, cậu khẽ gật đầu. Jimin bày một vài gói snack cùng hai chai cola ra bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Taehyung, đối diện cửa sổ. Nắng ửng hồng, mặt trời nhẹ nhàng mọc lên từ phía sau toà nhà cao tầng. Đồng hồ điểm 4 giờ. Jimin cầm chai cola, hướng về phía Taehyung mà cười thật tươi.
"Chúc mừng 4 năm của chúng ta."
Phút chốc, Taehyung thấy tim mình trật nhịp. Yêu thương để đâu cho hết. Bốn năm, một nụ cười. Vẫn như ngày ấy, vẫn là nụ cười rạng rỡ khiến trái tim cậu rung động. Nắng chiếu vào cửa sổ, hắt lên từng trang nhạc mới cứng. Phải rồi, hôm nay là ngày 27 tháng 5. Taehyung là một con người lười nhác. Nhưng nếu đó là Jimin, Taehyung vẫn sẵn sàng chờ đợi.

....Tại khu công viên tăm tối ấy,
Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên,
Cậu đang ở đâu?....
__________________________

Đây là truyện đầu tay của mình, rất mong mọi người ủng hộ. Nếu có gì sai sót, mình mong sẽ nhận được những cmt nhận xét từ readers. Cảm ơn >< !

|13.06.2017|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip