tìm thấy người (trong cơn tim vỡ)

viết bởi weonxx | NC-21 | Warning: dirty talk, smut | Design: Cornie 

x

Bản năng dẫn lỗi, mở đường cho tang thương.

Raymond Radiguet; Máu xương trong ác quỷ.

Jimin bắt đầu đến với ngành công nghiệp giải trí từ những năm trung học, khi phương tiện truyền thông chưa bùng nổ như bây giờ. Cậu dành hàng giờ trên lớp học lén lút chép những nốt nhạc, ngân cao những âm vực trong phòng tắm. Lúc ấy chúng đơn giản chỉ là những câu chuyện cậu muốn kể lại và hi vọng có người lắng nghe. Jimin chỉ hát trước mặt gia đình, bạn bè, rồi sau đó là những lễ hội. Số lượng khán giả tăng dần lên, sự đam mê cũng nở rộ. Công ty âm nhạc tìm đến cậu ký hợp đồng vào năm cậu lớp mười hai. Đó là việc làm đầu tiên mang lại thu nhập, Jimin biết đây là con đường cậu muốn đi lâu dài, thỏa mãn nhu cầu tự do sáng tạo lẫn độc lập tài chính sau này. Cả gia đình ai cũng thấu hiểu và ủng hộ cậu làm điều mình thích, cuộc sống của cậu có thể nói là tương đối suôn sẻ, không gặp quá nhiều chông chênh.

Nhưng khởi điểm lúc nào cũng dễ dàng va vấp phải chướng ngại. Khi MV đầu tay được quay, Jimin đã rất ngượng ngùng trước ống kính, không biết phải biểu cảm như thế nào hay tạo dáng ra sao, vì trong quá khứ cậu đã từng nhận lấy rất nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình. Và rồi càng đứng trước ánh đèn điện muôn màu muôn vẻ, Jimin càng thích thú nhiều hơn, cậu học được cách yêu thương bản thân mình bằng việc lao đầu vào những trải nghiệm.

Đối với việc làm âm nhạc, Jimin bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng thông qua giai điệu, kỳ vọng vào việc chúng được lắng nghe bởi thế giới, đưa con người đến gần con người và xoa dịu những mất mát đau thương.

Jimin không muốn đổi thay bất kỳ điều gì cả về âm nhạc, khi có ai đó đến và nói những đứa con tinh thần của cậu cần thay đổi, cậu luôn đáp rằng 'không'. Có thể thay đổi đó sẽ khiến họ thích thú, nhưng những sản phẩm của Jimin cần phải được giữ gìn trọn vẹn, và không nên bị đối xử như thể vẻ đẹp của nó bị thiếu hụt hư hao. Tôn trọng thứ mình tạo ra chính là biết tôn trọng bản thân và điều này thì vô cùng quan trọng. Jimin đã học được như vậy.

Cậu thích giữ mọi thứ tự nhiên, ở nguyên trạng thái khởi nguồn. Những giai điệu phải gào thét 'cậu' nhất. Mỗi lần như thế, chỉ cần bày tỏ nỗi lòng và làm chính mình là đủ. Chúng là những bài hát tuyệt vời nhất do cậu sản xuất.

Những bài hát của Jimin luôn có những dấu ấn thương hiệu riêng; những thanh âm được tái tạo lại từ tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng còi xe huyên náo giờ tan tầm, tiếng nói cười của những cuộc hội ngộ vô cùng bình dị đời thường. Để lay động vào cốt lõi của vạch hạn mức tâm hồn, chúng ta phải bắt đầu từ những điều tiếp xúc hằng ngày, những chuyện ai cũng một lần trải qua trong đời, rung động tinh tế được truyền đi nhanh chóng.

Điều gì đã trào dâng cảm hứng cho Jimin ư? Chúng không hề đơn giản, làm việc chăm chỉ, tận tâm và cần một chút may mắn để tạo ra nghệ thuật.

Cậu có đủ những yếu tố trên, có lẽ đó là lý do cậu thành công ở một nơi đầy rẫy những cạm bẫy dối lừa. Jimin năm ba mươi lăm tuổi, sở hữu một công ty giải trí lớn ở thành phố Las Vegas xa hoa tráng lệ. Các tờ báo hay gọi cậu là 'phù thủy' sản xuất âm nhạc đại tài của thế giới hiện đại, với đời sống cá nhân vô cùng kín tiếng.

×

Jimin gọi Taehyung là 'coup de foude' [1] ngay từ lần đầu họ gặp mặt, tại vũ trường sôi động bậc nhất nơi đây. Rõ ràng với những thứ chói sáng, bảng đèn LED muôn màu giăng kín lối khiến người ta hoài nghi sự tồn tại của mặt trăng và vô vàn tinh tú. Người dân của thành phố này hẳn phải lầm tưởng rằng họ sống trên mây, xa tận chân trời, nhưng giữa những cái thật giả lẫn lộn đó, thỉnh thoảng điều kỳ diệu cũng xảy ra.

Giây phút mắt họ chạm nhau.

Taehyung ngồi trong một góc khuất tầm nhìn ở phía cuối quầy bar, trước mặt cậu là những ly rượu không vơi không cạn, rất nhiều người vây quanh tán tỉnh, có thể thật lòng muốn tìm hiểu hẹn hò hay đơn giản hơn là tình một đêm chóng vánh. Nhưng những điều đó không hề quan trọng, Taehyung chỉ mỉm cười với duy nhất một mình Jimin.

"Một người xinh đẹp như em sao lại không có ai đi cùng, mon chéri [2]?" Jimin hỏi, tựa tay lên bàn và cúi người thấp xuống. Taehyung có thể ngửi thấy mùi nước hoa lẫn vào mùi cơ thể của Jimin ở khoảng cách quá gần.

Khi Taehyung chớp mắt, hàng lông mi dài phủ bóng lên gò má, và Jimin thề rằng đây là điều đáng yêu nhất cậu từng thấy. "Em đến đây để đợi anh," Taehyung nói, bằng chất giọng gọi mời nhất có thể, đặt bàn tay lên tay của Jimin, chậm rãi vuốt ve. Tay còn lại đặt lên ngực mình, cởi bung một nút áo sơ mi, mắt vẫn dán chặt vào Jimin không rời.

Jimin nhếch môi, và trước khi Taehyung kịp nói lời nào nữa, cậu đã nắm chặt tay Taehyung và kéo đứng dậy khỏi ghế. "Khiêu vũ với anh một bài," và hướng đến sàn nhảy.

DJ đổi sang nhạc nhẹ, bầu không khí bỗng dưng trầm lắng hẳn xuống và không còn tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào tai như vừa nãy, các cặp đôi nhanh chóng mặt đối mặt, thả lỏng cơ thể hòa theo giai điệu. You are my sunshine của Johnny Cash ngân vang khắp tòa nhà.

"Em nhảy kém lắm," Taehyung khúc khích, tay của Jimin nhanh chóng tìm đến eo của Taehyung. "Có anh đây rồi." Jimin thầm thì, dịch sát vào người Taehyung.

Tất cả những gì họ làm là nhảy. Khi Taehyung nghiêng người về phía sau, Jimin nâng cậu dậy, và môi họ gần như chạm vào nhau, Jimin bật cười lớn. "Anh không hôn vào buổi đầu tiên hẹn hò."

"Anh lịch thiệp vậy sao?" Tay vẫn để trên vai Jimin, những chuyển động vô cùng đồng điệu và mượt mà. Những cặp đôi khác đứng tạo khoảng trống rất lớn ở chỗ họ, nhưng Jimin vẫn ôm cậu vào lòng. Taehyung lẩm bẩm theo tiếng nhạc được phát.

"You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray." Chất giọng nhẹ nhàng, không khác nào một làn hơi thở, nhưng cũng đủ gửi những xung điện lên cột sống Jimin. Jimin thích nghe cậu hát.

"Anh phang họ." Jimin nháy mắt, và rồi đứng lùi ra phía sau một chút, tay đưa lên cao, và xoay mạnh nhiều vòng hoang dại. Hơi bất ngờ nên Taehyung ngừng hát trong vài giây, cậu mỉm cười khi Jimin dừng xoay, siết chặt người cậu, trán kề trán.

"Ngay khi gặp mặt?" Taehyung hỏi khi áp mặt vào ngực Jimin, bản nhạc đã gần đến hồi kết thúc. 

"Ngay khi gặp mặt." Jimin trả lời, và nắm tay dẫn Taehyung đi ra khỏi vũ trường, tiến về phía bãi đỗ xe.

×

Bãi đậu xe nằm không quá xa vũ trường nhưng cũng mất một lúc cả hai mới đến được đó. Jimin mở cửa trước, đẩy Taehyung vào, chân đặt giữa hai đùi Taehyung khi cậu nhoài người xuống và hôn nhẹ lên cổ.

"Em biết tên anh chưa?" Jimin hỏi khi để lại dấu cắn yêu trên ngực Taehyung, đầu gối cọ xát nhẹ lên phần cương cứng.

"S-sao cơ?" Taehyung nói lắp khi Jimin luồn tay vào trong áo, xoắn nhẹ đầu ngực, "Không biết."

"Jimin." Cậu nói đầy ngạo mạn rồi đứng thẳng dậy, không còn một chút động chạm da thịt nào nữa giữa hai người. "Và đó là sẽ là điều cuối cùng em nhớ khi mình phang nhau."

Cả cơ thể Taehyung run rẩy, cậu mím chặt môi rồi nhìn lên Jimin gật đầu. Mắt của Jimin đen lấp lánh, như một hồ nước chứa đầy những cám dỗ ngọt ngào, cậu tựa tay xuống ghế để ngồi ngay ngắn. Jimin đóng cửa xe trong khi Taehyung hít vào một hơi căng buồng phổi. Có cái gì đó về Taehyung hút lấy cậu như nam châm, cậu không thể nào lý giải được. Cậu không phải là kiểu sống vội vã với tình một đêm, càng không mang ai về nhà để ngủ lại; nhưng Taehyung, Taehyung chính là thứ cậu khắc khoải mong chờ, khiến cậu say mê thích thú.

Một lúc sau cửa xe bên kia cũng mở, Jimin ngồi xuống bên cạnh, nhếch môi khi mở máy xe, tiếng động cơ vang lên một lúc trước khi phóng ra ngoài quốc lộ. Bên ngoài trời đã khuya, đồng hồ điện tử nhảy sang số 01:00 AM, không có thêm một lời nói nào nữa giữa hai người khiến nhịp tim của Taehyung thôi đập dữ dội. Cậu đưa tay chạm vào nơi Jimin cắn, vẫn còn đọng lại nước bọt - hai má của Taehyung lập tức ửng hồng.

Một đợt sóng điện lan truyền lên não khi Jimin đặt tay lên đùi cậu, bóp nhẹ rồi kéo dần lên nơi nhạy cảm, khóa quần được kéo xuống điêu luyện, thậm chí Jimin còn không liếc qua nhìn.

"Không quần lót, thật sao em yêu?" Jimin gầm gừ trong cổ họng. Không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt dù điều hòa trong xe vẫn bật, những ngón tay của Jimin nắm lấy phần dưới của cậu, vuốt ve.

"Chỉ dành cho a-nh,"

Taehyung quá ngượng ngùng vì cậu đã ướt đẫm. Jimin dịch người kế bên, rõ ràng cũng vô cùng hào hứng.

"Em sẽ là cái chết trẻ của anh."

Jimin nói, tay co chặt hơn một chút và Taehyung gần như chết ngạt.

"Em thích như vậy à, hư hỏng?" Không có lời đáp trả, chỉ có tiếng Taehyung rên xiết to hơn.

Lượng rượu Jimin đã uống có lẽ bây giờ đang thấm dần vào máu, nó khiến đầu óc cậu chếnh choáng một cách khoái lạc. Taehyung, với làn da rám nắng như mật ngọt thiên đường tựa hẳn đầu vào ghế, tóc đỏ bết lại trên trán, chân dang rộng ra để Jimin làm gì tùy thích, vẻ mặt hoàn toàn tận hưởng. Người này là một ẩn số, một ẩn số đặc biệt, nhưng Jimin không ngại ngần bỏ thời gian ra tìm hiểu.

Xe rẽ phải rồi dừng lại trước một căn hộ, Jimin nhìn sang phía Taehyung, tăng tốc nhịp điệu trên tay, rồi dừng hẳn, cậu nháy mắt và đưa những ngón tay lên miệng, liếm sạch. Taehyung chỉnh vội áo quần.

"Vào nhà thôi." Jimin mỉm cười bấm mật khẩu, Taehyung cởi giày đi theo sau.

Ngôi nhà rất đắt tiền, phòng khách trưng bày đầy những tác phẩm nghệ thuật đủ mọi kích cỡ, đẹp như trong tạp chí, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ thấy độ tinh tế của chủ nhân. Hai người tiếp tục đi qua một hồ cá to, lên lầu và mới vào được phòng ngủ.

Ngay khi cửa phòng đóng lại, Taehyung đã bị đẩy dựa vào tường. "Anh nói dối đấy, muốn hôn em ở đây," một nụ hôn đặt nhẹ trên đường cằm, "ở đây nữa," Jimin thì thầm trên cổ, tay cởi những nút áo của Taehyung, "không thể nào bỏ sót chỗ này," và dịu dàng ép môi lên môi Taehyung. Taehyung nhấn sâu vào nụ hôn và miệng hé mở, tay tìm đến thắt lưng Jimin, cởi ra.

Jimin đứng lùi lại. "Thư giãn đi em yêu." Rồi cầm tay của Taehyung lên hôn nhẹ một cái.

"J-imin, nhanh lên." Taehyung rên khẽ, những ham muốn lan ra như lửa đỏ. "Tuân lệnh." Jimin trêu đùa, quần áo của cả hai nhanh chóng được trút bỏ.

Không một chút chần chừ, khoảng cách được thu hẹp lại, họ quấn lấy nhau.

"Của em," Taehyung thở ra, tay nắm lấy phần đàn ông của Jimin và bắt đầu xóc, nhẹ nhàng và chậm rãi. Họ hôn nhau lần nữa. Cái động chạm nóng bỏng như nham thạch, đó là tất cả những gì tồn tại trong giây phút đó, mọi điều khác đều không còn quan trọng.

"Em có thể dùng miệng được không?" Taehyung với hai chân quỳ xuống đất, ngước lên hỏi, ngây thơ nhất có thể.

"Làm ơn, anh-" Jimin khép hờ mắt.

Taehyung ngắm nhìn vài giây, khao khát, trước khi liếm nhẹ một đường dọc chiều dài, dương vật của cậu co giật, rồi Jimin chưa kịp phản ứng, Taehyung đã há to miệng và cho vào trong họng.

"M-ẹ kiếp," tóc trên đầu Taehyung bị vò rối bù, tiếng thở nối tiếp tiếng thở.

Taehyung đánh lưỡi một vòng mê hoặc, trước khi quen dần với nhịp điệu rồi đưa đầu lên xuống. Taehyung ngẩng lên, mắt dán chặt lấy nhau, rồi nuốt nhiều nhất có thể.

"Em làm anh ra mất, đứng dậy," Jimin vỗ nhẹ lên bầu má Taehyung ra hiệu, nhưng Taehyung mất thêm một lúc để liếm sạch phần tinh dịch.

Jimin bồng Taehyung đến giường rồi thả nhẹ xuống, cậu muốn khắc ghi hình ảnh này, kiệt tác hoàn hảo được phủ một lớp mồ hôi mướt mát, môi sưng mọng, cả cơ thể ửng hồng. Cậu đưa tay đi khắp người Taehyung ve vuốt, dừng lại ở đầu ngực và kéo nhẹ, tiếng rên khẽ vọt ra từ miệng Taehyung, lưng uốn cong.

"Thì ra em bé cũng rất xinh." Jimin cười lớn khi Taehyung ngại ngùng lấy tay che mặt. Cậu vội vàng kéo những ngón tay ra. "Đừng che mặt em lại." Rồi cúi xuống đặt lên môi Taehyung một nụ hôn.

"Jimin, làm ơn đi." Taehyung khẩn cầu nhưng Jimin phớt lờ điều đó, tay tách hai đùi ra và sờ nắn.

"Em phải nói cho rõ ràng." Jimin trêu đùa.

"Bên trong em." Taehyung rên rỉ.

Jimin thỏa mãn. "Chỉ cần em nói vậy thôi," Rồi nhoài người mở hộc tủ đầu giường lấy bao cao su và gel bôi trơn. "Em thích mùi nào, dâu, đào hay táo?"

Taehyung lắc đầu và càu nhàu, "Không quan trọng Jimin, nhanh đi."

"Anh thì thích mùi đào vì đào nhìn giống mông em," Taehyung đánh khẽ lên đùi Jimin, cậu nhe răng cười và mở nắp, bóp một lượng lớn ra tay rồi làm ấm. "Sẽ hơi khó chịu lúc đầu, nhưng em tin anh chứ?"

Chỉ có tiếng ậm ừ đáp trả.

Cậu cẩn trọng đưa một ngón tay vào trong, đợi Taehyung thích ứng rồi đẩy, "một ngón nữa Jiminie, em ổn." Jimin đổ thêm gel và cho thêm một ngón tay vào, mắt nhìn những biểu cảm trên gương mặt Taehyung không rời, tay tách ra thành kéo, khám phá nhiều ngõ ngách nhất có thể, cậu không muốn Taehyung bị đau.

"Ở đó..." Taehyung rít lên, dựa cả thân người vào những ngón tay của Jimin như thể đó là nguồn sống của mình.

"Chậm thôi, anh ở đây mà." Cậu rải những nụ hôn như cánh bướm lên đùi để giữ Taehyung bình tĩnh.

"Em nghĩ là," Taehyung hít thở. "Em có thể nhận thêm một ngón nữa."

"Em chắc chứ?" Jimin từ tốn hỏi, để Taehyung có thêm thời gian tập quen dần.

Ngón thứ ba trườn vào và Taehyung thở hắt, "Không sao đâu Jimin." Jimin gật đầu và những ngón tay ma thuật khiến Taehyung gần như phát điên lên được, thớ cơ trong người Taehyung giãn ra, cậu ham muốn tột cùng, đợi chờ sự gắn kết tuyệt đối giữa họ.

"Ngay bây giờ," Taehyung cố thốt ra. Jimin dừng lại, nhẹ nhàng kéo tay, cậu xé vỏ bao cao su rồi đeo vào, đổ lượng lớn gel lên dương vật và xóc thêm vài lần cho cương cứng hẳn.

"Em có muốn điều này không?" Jimin vuốt mớ tóc bết ra khỏi trán Taehyung. "Nếu em không muốn, chúng ta có thể dừng lại."

"Em chắc mà, anh đừng hỏi nữa có được không, tập trung vào chuyên môn đi." Taehyung bực dọc lẩm bẩm. Jimin bật cười, "Ồ, thì ra em là kiểu thích-ra-lệnh cho người khác. Được rồi, mọi thứ cho em, em yêu."

Jimin tiến vào bên trong, hoàn toàn, cậu chờ Taehyung điều tiết. "Di chuyển-" Taehyung thở hắt khi Jimin kéo ra rồi đẩy mạnh vào. "Rất vừa vặn em yêu, sinh ra là để giữ ấm cho anh." Jimin gượng nói giữa những tiếng rên, kéo chân Taehyung đặt lên cổ, tay bấu mạnh lên vòng eo, những cái kéo và đẩy tăng dần tốc độ, Taehyung cắn chặt môi.

Jimin ấn hông mạnh đến mức Taehyung há hốc mồm và phát ra những âm thanh run rẩy. Vô cùng tuyệt vời. Nhưng ngay khi Taehyung đòi hỏi, "Nhanh hơn nữa," thì Jimin dừng lại.

"Nếu như em thích ra lệnh như thế. Cưỡi anh." Jimin thầm thì vào vành tai Taehyung, gửi một nhát đâm kích thích sắc nhọn lên cảm xúc của Taehyung. Jimin vẫn không rút dương vật ra, cậu cố định eo của Taehyung rồi đổi tư thế nằm xuống giường, mắt Taehyung nhắm nghiền, tay Taehyung đặt lên ngực của Jimin để giữ thăng bằng, hít sâu.

"Tiếp tục đi, em ngoan." Cậu khen ngợi khi Taehyung đã ngồi xuống được một nửa, Jimin vẽ những vòng tròn lên bụng Taehyung khích lệ, miệng khẽ rên khi cậu ngồi hẳn lên trên. Taehyung mất một lúc để quen dần và Jimin kéo cậu xuống cho một nụ hôn ướt át, lưỡi đẩy vào vòm họng. Taehyung bắt đầu xoay nhẹ hông khiến cậu mỉm cười. Taehyung chuyển động, nâng người lên rồi nhún xuống, tay Jimin tìm đến tay cậu, đan những ngón tay vào nhau, Jimin khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, cả hai nhanh chóng đồng điệu.

"Đéo mẹ-," Taehyung gào lên khi Jimin xuyên vào điểm ngọt ngào, ngửa đầu ra sau.

Và cậu tăng tốc, Jimin với những cú thúc ngược lên mạnh bạo, hoàn hảo khớp nối trong từng vách ngăn da thịt, như thể cả hai đều được tạo ra để dành cho nhau. Môi Jimin liếm nhẹ bờ ngực trần, cuồng loạn rải dấu răng lên xương đòn. Cậu mím nhẹ lên chúng, chúng bắt đầu chuyển sang sắc tím đậm hơn, cả thân trên của Taehyung được cậu đánh dấu chủ quyền. Đẹp đẽ vô ngần. Những ngôn ngữ họ tạo ra ngay lúc này, Jimin tin rằng chẳng có thứ gì hoàn hảo hơn được nữa. Gần giống như thiên đường. Và thề có thánh thần, trong một giây phút thoáng qua, cậu thấy Taehyung phát sáng, loại ánh sáng chói lòa như hào quang buộc cậu phải nheo mắt, và khi mở ra, nó mất biệt.

Mặt của Taehyung đỏ lừ như đang say rượu, cậu thở đứt quãng, tư thế mới này khiến mỗi cái động chạm ngày càng trở nên nhạy cảm, va đập vào những nơi sâu thẳm nhất, thanh âm của thịt da đánh vào thịt da phủ kín căn phòng.

Jimin bóp nhẹ lên mông Taehyung thích thú, tách chúng ta để đi vào tận cùng. "Em thích thế này đúng không?" Đi kèm là một cú đẩy đầy nội lực. Mắt Taehyung trợn ngược, miệng mở ra hình chữ O, gật đầu liên tục, não cậu giờ đây trống rỗng, không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Lần sau, anh muốn quay phim." Jimin biết chính xác nơi mà cậu cần chạm đến, những đợt sóng khoái cảm cuộn lên dâng trào, Taehyung nằm hẳn xuống người Jimin, cậu có thể nghe tiếng tim Jimin đập loạn nhịp.

"Em sắp," Taehyung thở hổn hển.

"Ra vì anh đi, em ngoan." Jimin nói, dùng một tay nắm lấy dương vật của Taehyung và xóc nhanh, những từ ngữ đó khiến bên trong Taehyung co thắt, tiếng nấc vang lên không ngớt từ miệng, và rồi với những cái đâm cuối cùng, Taehyung đạt cực khoái, chất lỏng trắng rơi ra trên ngực, trên tay Jimin. Móng tay Taehyung cào lên vai những vệt dài, gọi tên Jimin Jimin Jimin cho đến khi mềm nhũn.

Rồi Jimin lật cậu nằm xuống giường, chân Taehyung lập tức khóa lại trên eo Jimin, Jimin đẩy mạnh.

"Mẹ kiếp." Đến lượt Jimin chửi bậy, Taehyung nghiêng đầu sang một bên và siết chặt lấy drap giường, cả cơ thể run lên dữ dội khi Jimin không có dấu hiệu ngừng lại. Những cái thúc này làm người Taehyung bị đẩy ngược lên trên, Jimin đã phải giữ eo cậu cố định. Cậu cúi người xuống hôn khắp cổ Taehyung, thì thầm những lời ngọt ngào và dùng hết tốc lực cho những pha cuối, rồi xuất hết ra.

Sau đó thì, Jimin đè lên người Taehyung, họ nằm mất một lúc lâu, để thở và nhìn nhau mỉm cười. "Đêm tuyệt nhất con mẹ đời anh," Bỗng dưng Jimin nói. "Nhưng em muốn đi tắm, bẩn chết được." Taehyung thì thầm do hết hơi.

Jimin ngồi dậy, tháo bao cao su ra cột lại, ném xuống dưới đất, Taehyung cũng định dịch chuyển nhưng cậu nhanh chóng bị đẩy nằm lại xuống giường. Và rồi đột nhiên, Jimin dùng lưỡi liếm sạch phần tinh dịch rơi vãi trên bụng Taehyung. "Em sạch rồi, mình nằm xuống ôm nhau một chút đi."

"Em có thích không? Anh không làm em đau đúng chứ?"

Taehyung khịt mũi rồi khẽ gật đầu, cậu hoàn toàn kiệt sức. Jimin với một tay đang nắn bóp lên đùi, tay còn lại vuốt ve mái tóc đầy nuông chiều. Cậu rất muốn giả vờ cau có, nhưng thậm chí một xíu sức lực cũng không còn, và, cậu mê mẩn chuyện này chết được. Những thứ này đang làm dịu đi những căng thẳng trong chuyện gối chăn mãnh liệt lúc nãy, lúc Jimin vẫn tiếp tục phang trong khi cậu đã xuất ra rồi.

"Em có muốn dùng thuốc giảm đau không?"

"Không đâu, em ổn mà." Taehyung duỗi chân uể oải, giãn những thớ cơ nãy giờ căng cứng. Ngón tay của Jimin ấn mạnh lên phần đùi trong, và Taehyung phát ra một tiếng rên, theo phản xạ thu chân về nhưng Jimin nắm lại. Taehyung đưa tay lên dụi mắt, ngáp.

"Thế anh ôm em ngủ nhé?"

"Ngốc quá, anh đừng hỏi hoài."

Lúc này thì, Taehyung không thể ngăn nổi bản thân mình mỉm cười. Giọng cậu khàn đặc và ngái ngủ, khuôn mặt rúc vào ngực Jimin, miệng toe toét ngất ngây.

Jimin là của cậu, không còn hoài nghi gì nữa.

Ngày mai là cuối tuần, bận rộn mệt mỏi ngày thường đều được kéo hết sang một góc bỏ dở. Chuyện tình tưởng chừng chỉ dừng lại là một đêm bỗng chốc kéo dài ra mãi mãi, thỉnh thoảng nhân duyên sẽ xuất hiện ở chốn không ngờ, với người chưa từng gặp gỡ. Jimin của chính xác giây phút đó không hề biết mình đã dấn thân vào việc gì, nhưng có thể có hoặc có thể không, ôm theo rất nhiều sầu mộng.

×

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ dài, họ dọn về ở chung chỉ sau ba tháng tìm hiểu, còn không có giai đoạn hẹn hò. Bạn bè của Jimin nói cuộc tình kiểu này sẽ sớm nở tối tàn, chia tay trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng họ lại kết hôn trong sự bất ngờ của những người quen. Lễ cưới không hề xuất hiện bất kỳ ai trong gia đình Taehyung.

Nhưng hãy nói về điểm sáng của cuộc đời Jimin mấy năm vừa qua: mối quan hệ cộng đồng. Cậu đã gặp gỡ rất nhiều người và kết thân được thêm bạn bè, có thể đó là những nghệ sĩ trẻ tìm đến công ty mong muốn hợp tác trong album mới, hoặc những buổi lễ trao giải ngồi cạnh nhau vài giờ. Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp suôn sẻ lạ thường. Dù Jimin vẫn là kiểu người hay ngượng ngùng trước đám đông, nhưng dần dần mọi chuyện cũng thay đổi, cậu dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn, học hỏi thêm được rất nhiều điều thú vị.

Quy trình làm âm nhạc của Jimin vẫn không có gì thay đổi, cậu luôn tự mình lên ý tưởng về tạo hình, cùng giai điệu và lời ca trên iphone, cậu sẽ nghe đi nghe lại khi ở trong phòng thu, tìm một nốt nhạc ưng ý nhất, rồi tạo ra một đoạn âm thanh xung quanh nó. Thường thì sẽ có một hoặc hai người hợp tác, cùng nhau thảo luận để tạo ra giai điệu hoàn hảo nhất. Sau đó là phần viết lời. Những người làm việc cùng Jimin lần nào cũng vô cùng choáng ngợp bởi ca từ, và Jimin dường như chỉ đơn giản ngồi xuống và đặt bút viết, không một chút khó khăn. Phần điệp khúc sẽ được tiến hành để bắt đầu hòa âm, các đoạn đầu và cuối sẽ được chỉnh sửa dần dần để hài hòa hơn, đây là một tiến độ đòi hỏi rất nhiều thời gian, viết nhạc theo phong cách cổ điển. Những nhạc sĩ hiện đại gần như không còn làm theo kiểu này nữa, nhưng Jimin thì thích hoài niệm, cách làm này sẽ khiến những bản nhạc của cậu bất biến trường tồn và khiến người nghe thỏa mãn.

Thỉnh thoảng Taehyung sẽ chơi piano hoặc guitar giúp Jimin tạo ra những bản phối khác nhau, bài hát sẽ có những góc cạnh và điểm nhấn đa dạng tùy vào loại nhạc cụ thể hiện. Tiếng đàn của Taehyung và giọng hát của Jimin làm mọi thứ vô cùng hoàn hảo, Jimin sẽ ghi hình lại và không cần chỉnh sửa gì, nó cũng trở thành một màn trình diễn tuyệt vời, thậm chí chỉ cần quay có một lần. Điều này vô cùng đặc biệt, vì dường như Taehyung được sinh ra để phù hợp với mọi sáng tác của Jimin, kể cả khi nó chỉ là một ý tưởng, giống như nếu Jimin viết ra một bài ca dành cho nghệ sĩ, họ chỉ trọn vẹn là hát, còn tiếng đàn của Taehyung, chính là thấu hiểu và tận tường.

Dù là kiểu người nâng niu quá khứ, nhưng Jimin chưa từng có một bước thụt lùi, âm nhạc của cậu luôn tiến về phía trước, tràn đầy năng lượng và hứa hẹn. Mọi người có thể thấy được điều đó trong mọi sản phẩm của cậu. Những người cậu làm việc cùng luôn cảm thấy vô cùng vinh dự vì có thể lắng nghe ca khúc mới đầu tiên, và vì Jimin đã rất tin tưởng mình nên mới mời mình giúp sức. Từng ca khúc một, cho thấy sự trưởng thành mỗi ngày, những mảnh tháng năm ghép lại tạo thành bức tranh lớn, Jimin luôn biết chính xác mình theo đuổi điều gì.

Dạo gần đây, một nhóm nhạc nam mới nổi có tìm đến Jimin xin ý kiến về dòng nhạc hiện tại, và Jimin đã sáng tác cho họ một đĩa đơn, một kiệt tác hoàn hảo, một bước đệm lớn để nhóm nhạc đó có được chỗ đứng vững bền trong làng giải trí. Họ thậm chí còn cho ra nhiều phiên bản khác nhau, đứng đầu mọi bảng xếp hạng, thế nhưng phiên bản gốc, phiên bản có tiếng guitar của Taehyung, vẫn là đỉnh cao và rung động nhất.

Jimin cũng gặp mặt Jungkook, thiên tài âm nhạc ở độ tuổi hai mươi lăm, họ đã làm việc chung ngay khi Jungkook vừa khởi nghiệp, giúp đỡ nhau rất nhiều và tình cảm anh em ngày càng gắn kết. Những khó khăn và phiền muộn đều được trải lòng chân thành, vì thế có thể nói, Jungkook chính là người bạn thân thiết nhất của Jimin.

Cuộc sống trong mơ của Jimin thường bắt đầu như thế này: cậu đi bộ từ studio về đến căn hộ chung (thường là năm giờ chiều) và Taehyung sẽ cùng cậu nấu ăn. Họ gần như gọi điện và nhắn tin cả ngày mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Những ngày Jimin phải ở lại công ty muộn một chút, cậu luôn mong Taehyung sẽ ra ngoài ăn tối một mình để không phải vào bếp nấu nướng nhưng Taehyung từ chối: Jiminie, khi anh về muộn cũng sẽ dùng bữa mà, đừng nhịn ăn. Vào những lúc đó, Jimin sẽ chủ động gọi video call để nhìn cách Taehyung chăm chút món ăn, cậu dõi theo và bình luận mấy câu ngớ ngẩn chọc Taehyung cười, dù có nhiều hay ít đồng nghiệp ở đó, Jimin sẽ vô cùng bình thản.

Hôm nay thì Jimin về nhà đúng giờ.

Taehyung mở cửa và tay vòng sang ôm nhẹ lấy Jimin, kéo sát vào người, ngực chạm ngực và đầu vùi vào hõm cổ. Mùi tuyết tùng, bạc hà và xà phòng đắt tiền chạm vào trí nhớ, mùi quế, mật ong và thoáng hương bơ anchor bao phủ xung quanh. Taehyung đã chuẩn bị bữa tối.

"Em nhớ anh." Cậu thầm thì, kéo Jimin qua khỏi cửa và đi vào trong nhà. Tay của họ vẫn đặt trên eo nhau và Jimin không có ý định kéo về. Cậu để chiếc túi đi làm lên chiếc ghế trường kỷ ở phòng khách, rồi mỉm cười, đặt tay lên bầu má của Taehyung và tiến sát về phía Taehyung.

"Anh cũng nhớ em nữa." Cậu thì thầm, xóa nhòa khoảng cách mà cả hai người không bao giờ muốn có. Và rồi Jimin cảm giác như hơi thở bị rút khỏi lồng ngực, những thứ đẹp đẽ thế này, đều có thật, Jimin đang rất hạnh phúc. Taehyung nắm lấy vạt áo sơ mi của Jimin kéo lại thật gần, không còn gì có thể chen vào được nữa. Cậu cúi xuống và môi họ chạm nhau, đẩy lưỡi vào vòm họng Taehyung. "Anh muốn gì?" Taehyung nói gấp gáp, mắt mở to nhìn Jimin. "Thôi nào, em yêu." Jimin nói, cậu có thể nghe Taehyung đang rên rỉ và hai má đỏ bừng.

"Em muốn ăn cơm." Cậu nắm tay Jimin đi vào phòng bếp, Jimin chỉ còn có thể thở dài.

Và như mọi bữa cơm chiều khác, họ ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa kể về một ngày của mình dưới ánh đèn vàng, cùng vài bản nhạc giao hưởng phát trên loa. Nhịp sống cứ đều đặn và hiền hòa như thế. Jimin có cuộc sống riêng trọn vẹn ở phòng thu âm, làm việc mình thích. Taehyung cũng là giáo viên mầm non ở một trường tư thục gần nhà, ai cũng tận hưởng thời khắc hiện tại, giữa những 'cuộc đời anh, cuộc sống của em' vẫn tìm được 'mái nhà của chúng ta'.

Taehyung là kiểu người thân thiện vui tính, nhưng cậu hiếm khi trải lòng về quá khứ của mình. Những điều Jimin biết được về cậu cũng chỉ nằm lại ở những gạch đầu dòng, được nhận nuôi năm lên sáu, đủ mười bảy tuổi thì sang Mỹ du học. Khi đang bảo vệ luận án tiến sĩ thì người thân duy nhất là bố mẹ nuôi cũng đột nhiên qua đời vì tai nạn ở Hàn. Có thể nói, cậu không có một điểm tựa tinh thần nào cả, trước khi gặp Jimin. Cậu cũng mất dần niềm yêu thích trong những công việc mang tính máy móc và giấy tờ, đến khi dọn vào ở chung, cậu mới quyết định nghỉ việc ở công ty lớn, đi học một khóa chăm sóc trẻ em rồi xin vào làm ở ngôi trường hiện tại.

"Tuần này anh phải sản xuất một đĩa đơn mới cho nhóm nữ, nên chắc sẽ về muộn. Em không cần đợi anh đâu, cứ ngủ trước nhé." Jimin gắp miếng gà rán cho vào bát, nhìn về phía Taehyung. "Dạo này trông em hơi hốc hác đấy?"

"Ừm," Taehyung lúng túng. "Dạo này em cứ ngủ không ngon." Giọng yếu ớt, nghe như thể bị những tiếng lạo xạo khiến cho nhũng nhiễu.

"Sao lại thế? Anh đưa em đi bác sĩ nhé?" Jimin nắm lấy tay Taehyung, cậu hốt hoảng rút tay về. "Không sao đâu, chắc do thời tiết thôi." Taehyung cúi gằm mặt xuống bàn, vội vàng xúc cơm ăn tiếp.

Jimin cau mày, nghĩ ngợi một lúc trước khi quyết định chuyển đề tài. "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Em ổn, sắp tới trường em sẽ mở thêm vài khóa đào tạo, em đã đăng ký học rồi." Taehyung nói, giọng đỡ căng thẳng hơn lúc nãy.

"Thế thì tốt." Jimin mỉm cười khi Taehyung gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát cho cậu.

Cứ như thế, cuộc đối thoại tuôn ra trôi chảy cho đến khi họ dùng xong bữa tối rồi cùng nhau rửa bát đũa. Ngoài trời đang mưa to, gió thổi mạnh vào các tán cây xào xạc, không khí lạnh tràn vào căn nhà, và Jimin nghĩ cậu cần làm ấm.

"Chúng mình có nên tiếp tục chuyện khi nãy bỏ dở?" Jimin nhếch môi hỏi, nhận lại là một cú đá vào mông từ Taehyung. "Nhẹ nhàng thôi đấy, mông anh có làm sao thì người thiệt thòi là em thôi." Taehyung bĩu môi rồi đi thẳng lên phòng, hỏi vọng xuống. "Thế anh có nhanh lên không?"

Jimin biết mình không thể nào hạnh phúc hơn.

Cả hai đều mệt nhoài và gần như ngái ngủ sau trận mây mưa, nhưng Taehyung vẫn chống tay trên giường ngồi dậy và ép những nụ hôn nóng bỏng lên cổ và ngực Jimin. Tay Taehyung xoa nắn mông cậu, kéo dài môi hôn ra sau gáy và nói những lời tục tĩu. Ngay khi nhịp thở của Jimin ổn định trở lại, tiếng tim đập cũng không còn quá liên hồi, cậu kéo Taehyung xuống cho một cái ôm, và hít lấy mùi hương quyến thuộc như là nhà đó.

"Anh yêu em mãi mãi." Jimin dịu dàng nói, dịch người một chút để nhìn rõ vào mắt nhau. Taehyung vén mái tóc của Jimin sang một bên rồi đưa ngón tay cọ cọ lên má. "Không phải là 'anh sẽ mãi mãi yêu em' sao?" Taehyung thắc mắc.

"Đó là vấn đề, không có 'sẽ', vì đó là một lời hứa hẹn, nó có thể hoặc không thể xảy đến, còn anh thì đã và đang làm rồi."

"Eo ôi, nhà văn." Taehyung làm động tác lấy tay che mặt, Jimin cười khúc khích với gương mặt đỏ bừng.

Rồi Taehyung đứng dậy, đi vào nhà tắm, để lại một Park Jimin đầy tiếc nuối ngỡ ngàng. "Này quay lại đây, chúng ta ôm nhau ngủ cơ mà."

"Lát nữa chúng ta sẽ làm nhiều hơn thế, Jimin-ssi." Có tiếng Taehyung trút bỏ quần áo, mở khóa vòi nước.

Cửa phòng khép hờ, chút ánh sáng vàng vọt hắt ra từ phòng tắm, mùi xà phòng thảo mộc cùng hương tinh dầu đắt tiền quyện hòa vào nhau, nhưng sao trong giây phút đó, Jimin chỉ ngửi thấy mùi như giông bão.

Từ lúc nào không hay, Jimin chìm sâu vào mộng mị, giữa những cơn chập chờn kéo dài ra như nỗi nhớ, một dải thanh âm vang vọng giữa đêm yên ắng mang lại cảm giác choáng ngợp lạ lùng. Một thông điệp muốn gửi đi như bị kẹt lại đâu đó giữa tầng không, chúng nhức nhối làm cậu cựa mình mở mắt. Không giống bất kỳ thứ gì cậu được nghe trước đây, nó truyền tải những xúc cảm mãnh liệt, trong giây phút đó cậu ước ao rằng cậu có thể bám trụ vào bằng cả cuộc đời mình, như thể nếu cậu không làm thế bây giờ, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Và rồi Jimin với tay lên chiếc bàn bên cạnh để đặt đèn ngủ, vội vã tìm chiếc điện thoại. Một cơn đau buốt nơi ngực phải xuất hiện xuyên suốt lúc cậu nhấn nút thu âm.

×

Cậu có thể tưởng tượng được cảnh Taehyung hoàn toàn khỏa thân ngồi trong bồn tắm, cả cơ thể bám đầy bùn đất, tóc bết và gương mặt trống rỗng vô hồn, chỉ có những ngón tay thon dài là vẫy vùng sự sống, chúng bám lại trên lớp Acrylic Ngọc Trai đầy thô bạo, gõ mạnh những giai điệu kia điên cuồng. Cậu nhìn thấy, nhưng mất khả năng kết nối sự việc hoàn toàn. Và rồi cậu sẽ lao đến, rửa sạch lớp cặn bã kia ra khỏi người Taehyung, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với chồng cậu nữa. Giống như quỹ đạo của các hành tinh đổ nát, chúng ta chỉ đang gắng gượng giải mã chúng bằng lịch sử, văn hóa, và khoa học. Chúng lan rộng, xuất hiện những vết xước trên bề mặt trái đất, rồi biến mất, không để lại một dấu hiệu nào nữa.

Cậu sẽ bần thần nhận ra, Taehyung ngồi đó, không phải là Taehyung của cậu.

Giai điệu lạc lõng và cô đơn cứ lặp đi lặp lại như một bản đồng dao, mọi thứ trước mắt Jimin trọn một màu đen tối.

×

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn như cũ, đồng hồ báo thức lúc 6h30 sáng, Jimin tỉnh dậy và tưởng chừng như một giấc mơ dài. Cậu đánh răng, thay quần áo rồi đi xuống nhà, bữa sáng đã được Taehyung chuẩn bị sẵn, phần cơm trưa cũng được gọn gàng cho vào hộp. Thường thì sẽ có kèm một tờ giấy ghi chú nhắc Jimin ăn uống đúng giờ, nhưng Jimin mở túi xách ra kiểm tra lại hai lần vẫn không thấy. Chắc Taehyung muộn giờ làm, Jimin không nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Công ty của Jimin ở rất gần, chỉ cần băng qua ngã tư, đi thêm hai con phố là đến. Công ty có bốn tầng lầu, vì Jimin không nhận đào tạo học viên mà chủ yếu lo phần sản xuất âm nhạc, nên cũng không cần mở rộng quy mô ra quá nhiều.

Cậu thích đi bộ đến chỗ làm, hít thở bầu không khí trong lành và quan sát cách mọi người cùng nhau giao tiếp, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những mẩu đối thoại không đầu không đuôi giúp tăng phần náo nhiệt cho ngày mới, hoặc đôi khi sẽ là những giai điệu đường phố vang lên bất chợt. Nó làm Jimin có thêm nhiều cảm hứng và sáng tạo trong công việc, vì ngay từ đầu, những định hướng trong nghệ thuật của Jimin đều là gần gũi với nhất với đời thường. Con người và âm nhạc cần được xếp cạnh nhau. Không còn hoài nghi gì nữa, Jimin chính là nghệ sĩ thực thụ, một trong những người tài năng nhất ở thế hệ này. Cậu tự sáng tạo ra ngôn ngữ và dòng nhạc độc nhất, luôn truyền tải những đam mê cho người khác.

Nhưng giờ đây, Jimin không còn tâm trí nào cho chuyện đó, dải âm thanh lạ lùng kia thôi thúc cậu khám phá hằng giờ, nó đẩy vào não cậu những tầng sóng kích thích. Cậu muốn tường tận thì phải dấn thân vào, những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình dành riêng cho cậu.

Đến tận bữa trưa, cậu vẫn không thể chú tâm được, cậu phải làm gì đó với giai điệu này, mổ xẻ ra phân tích và nuốt chửng nó, hóa phép cho nó thành của riêng cậu, như cách người ta gắn một khung xương vào da thịt, cho nó động đậy, căng tràn nguồn sống.

Jimin cho tay vào túi quần và lấy điện thoại ra, trước khi bấm nút phát đoạn ghi âm tối qua. Cậu run rẩy, cậu không biết phải đón chờ điều gì nữa, thứ ngôn ngữ đó vang lên làm tim cậu đập nhanh liên hồi, như thể cậu bị dìm xuống nước và trước mặt loáng thoáng ánh sáng bằng bạc. Cậu muốn tặng điều này cho Taehyung.

Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này cậu muốn làm nó theo một cách mới mẻ, cậu đã gửi Jungkook nghe tập tin, Jungkook rất hào hứng và bắt tay ngay vào phần điều chỉnh giai điệu. Nhưng mà Jungkook lại đang bận rộn hoàn tất vài công đoạn cuối cho một chương trình âm nhạc ở New York, nên họ chỉ liên lạc được qua FaceTime. Họ làm việc cùng nhau rất ăn ý, lần này thì ngoài giọng hát của Jimin trên nhịp điệu được cậu thu âm sẵn, nó còn được kết hợp với vài nhạc cụ truyền thống khác, chỉ mất mười hai giờ đồng hồ để hoàn thiện.

Lời ca thật đơn giản rõ ràng, nói về tình yêu với Taehyung và cách họ chống chèo những biến cố, cảm ơn Taehyung đã vượt qua được rất nhiều mặc cảm tự ti ngày ấy (trong khi rõ ràng là Taehyung vô cùng hoàn hảo, Jimin đã luôn nghĩ như vậy) mà bước vào cuộc đời cậu, dưới rất nhiều bình luận tiêu cực và phản ứng gay gắt từ những người hâm mộ. Jimin luôn rất muốn nói rằng cậu biết Taehyung đã lặng thầm chịu đựng tất cả, và không hề từ bỏ, luôn đặt mọi chân tình vào Jimin.

Đích thân Jungkook sau khi nghe xong phải trầm trồ khen ngợi, gọi nó là một viên ngọc quý, sẽ rất lãng phí nếu không phát hành, nhưng Jimin chỉ lắc đầu từ chối. Cậu nói điều này phải giữ riêng biệt, chỉ có thể là của một người.

"Mà hyung, em nghe cái nhịp điệu này quen lắm đó, bây giờ thì tạm thời chưa nhớ ra." Jimin đang nhìn Jungkook nói chuyện qua video call, đã là hai giờ sáng, họ vừa hoàn thành những công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất. Tuy có hơi mỏi mệt nhưng cả hai đều rất tự hào với thành phẩm.

"Ừm, bao giờ nhớ ra thì nói anh, mà chú mày nghỉ ngơi đi, anh cũng phải về nhà đây." Jimin đứng lên làm vài động tác thư giãn gân cốt, mặt mũi bơ phờ vì dạo này thức đêm quá nhiều.

"Anh nhớ chồng anh chứ gì?" Jungkook vừa húp mì xì xụp vừa trêu Jimin.

"Bao giờ chú mày có chồng đi sẽ hiểu, không thể xa nhau quá hai mươi tư giờ đâu em giai~" Jimin kéo dài hai chữ cuối ra nhất có thế, sau đó cúi sát mặt vào màn hình. "Kiếm người cùng ăn tối với em nhanh nhanh, chứ cứ đồ đóng hộp mãi thế này à."

"Hyung~" Jungkook bĩu môi hờn dỗi trong vòng vài giây rồi nhanh chóng tươi tắn trở lại khi bưng li mì lên húp nước.

Jimin không thể nén được tiếng cười. "Anh về thật đây, cái thằng này."

Trước khi Jimin nhấn chuột thoát khỏi cuộc trò chuyện, môi Jungkook mấp máy nhiều lần rồi nhẹ nhàng nói. "Em ngưỡng mộ hai anh lắm đó, thật lòng luôn."

Jimin khẽ gật đầu, đóng laptop lại.

Không rõ vì sao tâm trạng của Jimin bỗng dưng trở nên nặng nề, có cái gì đó không đúng, có cái gì đó hoàn toàn sai trái, nhưng cậu không thể cắt nghĩa gọi tên. Giống như nó nảy mầm từ bên trong, nó sẽ hủy hoại mọi thứ thành một đống hoang tàn. Vấn đề duy nhất của cậu là, cậu không chắc bản thân mình có muốn dừng lại.

Hai giờ sáng khiến đoạn đường về nhà quá thênh thang, những cột đèn rọi xuống mặt đất tạo nên những mảng sáng tối đối lập, và gió thổi làm lá cây bay lên xào xạc, ngực Jimin co thắt.

Cậu rảo bước nhanh hơn đến trước cửa nhà, tra chìa khóa rồi bước vào trong, thở một hơi ra nhẹ nhõm.

Chuông điện thoại reo, cuộc gọi đến từ Jungkook, kỳ lạ thật vì họ vừa gặp nhau xong.

"Hyung, nghe em nói này, em nhớ ra cái dải âm thanh kỳ quặc đó là gì rồi, là bảng mã Morse, ghép lại thành chữ RUN, hyung chạy- đi, dù nó có là gì thì cũng-"

Taehyung bước ra từ phòng tắm, dưới ánh đèn điện, hai mắt thâm đen, cả cơ thể tái xanh nhợt nhạt, với những vết bầm tím trên cổ như bị ai đó siết chặt dã man.

Điện thoại của Jimin tự ngắt chế độ kết nối.

x

[1] Tình yêu sét đánh

[2] Em yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip