Chương 02: Một nửa sự thật
viết bởi lanchi | Design: G
x
Kim Taehyung đáng lẽ nên đoán trước được tình hình, nhưng cậu vẫn cảm thấy có phần bất ngờ khi đặt chân vào khuôn viên công ty dược. Sở dĩ gọi là khuôn viên, bởi một hàng rào sắt lớn đã được dựng lên bao quanh tòa nhà, khiến công ty dược đứng sừng sững ở đó như một xã hội thu nhỏ bị biệt lập.
Lúc cậu đến đã là gần nửa đêm, nhưng không gian vẫn rất ồn ào, người người chạy qua lại khắp nơi. Jimin đi phía trước một vài bước, nói không ngừng về các khu vực được phân chia bên trong công ty. Cậu nói rất nhanh, bước chân cũng gần như chạy, bởi họ cũng đâu còn nhiều thời gian.
Trong một cái đánh mắt nhanh sang bên cạnh, Taehyung thấy Namjoon đang gật gù ghi chép mọi thứ vào một quyển sổ da đã cũ, dù khả năng ghi nhớ của anh luôn làm cậu cảm thấy thật thần kì; Jungkook nhìn xung quanh với một đôi mắt mở to, chân mày chau lại, rõ ràng đang cố gắng tiếp nhận và xử lý mọi thông tin mình nhận được. Taehyung cảm thấy bản thân thật bình thản, không vội vàng, cũng không tỏ ra quá lo lắng. Cậu không rõ có phải não bộ chưa chịu chấp nhận tình hình, hay cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng, không có một mê cung nào mà không có lối ra, đến cuối đường cùng ắt sẽ thấy ánh sáng, sẽ luôn có đáp án cho mọi câu hỏi được đưa ra.
"Đây là phòng của mọi người," Jimin mở cửa một căn phòng nhỏ ở đâu Taehyung cũng chẳng rõ, cậu biết mình có thể hỏi Namjoon về chuyện đó sau. "Đêm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đây, em sẽ đưa thông tin về buổi khám sức khỏe gần nhất sớm nhất có thể."
Cậu đẩy rộng cánh cửa rồi đứng sang một bên, mỉm cười. Khi cả ba đã vào trong, Jimin bước ra ngoài. "Chúc mọi người ngủ ngon." Rồi nhanh chóng rời đi, có vẻ rất vội vàng.
Dĩ nhiên chẳng ai ngủ ngon được trong tình cảnh như vậy. Dưới ánh đèn vàng lay lắt, Taehyung dán mắt lên trần nhà, nơi đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt ngang dọc trên trần, cắt ngang lớp sơn màu be sạch sẽ. Cậu chẳng ngủ được, lắng nghe tiếng thở của chính mình, thỉnh thoảng lại có những tiếng rì rầm của Namjoon với Jungkook, nhưng Taehyung quá đắm chìm vào thế giới của bản thân, chẳng thể để tâm đến bất cứ chuyện gì khác.
—
"Hai ngày nữa sẽ là buổi khám sức khỏe," Jimin nói với cả ba tại bàn ăn sáng, đưa cho mỗi người một tờ giấy. "Trong đó có liệt kê tất cả những xét nghiệm cần làm cũng như thời gian và địa điểm."
"Nếu mọi người vẫn chưa rõ, thì dù đã ba tháng trôi qua và không ai cảm thấy có gì bất thường trong cơ thể, nhưng nguyên lí tác động của căn bệnh này vẫn chưa rõ. Mỗi người có một cơ địa khác nhau, sức đề kháng khác nhau, điều đó sẽ ảnh hưởng tới thời gian phát bệnh."
"Vậy nên buổi khám này là một lời khẳng định thứ hai đúng không?" Taehyung tiếp lời. Jimin nhìn sang cậu và mỉm cười.
"Đúng vậy." Jimin nói tiếp. "Nếu mọi người đều đã rõ, hôm nay đã có thể bắt đầu nhiệm vụ của từng người được rồi."
Công việc của Taehyung không có gì quá phức tạp, kiểm tra thông tin của số bệnh nhân mình được chia, những triệu chứng được bác sĩ phát hiện và khám chữa, xuống kho lấy thuốc mang lên cho họ. Nhưng cậu biết đây là khâu phải chắc chắn không được để xảy ra sai sót. Cậu tự tin ở khoản ấy, vì khả năng tập trung của mình.
Buổi sáng làm việc đầu tiên của Taehyung diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, không có một sơ suất gì xảy ra, mọi thứ đều được tính toán và sắp xếp cẩn thận. Nhưng đến buổi chiều, cậu đã để bản thân lạc đi trong một lúc.
Đó là khi Taehyung đẩy xe thuốc lướt ngang qua một phòng chờ có vô tuyến. Chương trình thời sự với âm lượng được bật lên mức tối đa, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người ở trong phòng, kể cả Taehyung. Nói về số lượng ca tử vong đột nhiên tăng nhanh đến đáng sợ ở một số nước châu Âu và châu Mỹ, và một vài ca đã bắt đầu xuất hiện tại châu Á. Có những dự đoán về thời gian ủ bệnh trong cơ thể, mới đầu chỉ là những triệu chứng lặt vặt thông thường, nhưng một khi bệnh chuyển biến nặng, khi ấy khó lòng có thể làm gì được.
Taehyung đứng im một chỗ, tay siết chặt lên thành xe đẩy đựng thuốc, môi mím lại. Bản tin đó đã qua từ lâu, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào di chuyển. Người đang mắc bệnh rồi cũng sẽ đến lúc chấp nhận kết cục của mình, người chưa mắc bệnh cũng sẽ sống trong lo sợ và bất an. Người đứng chứng kiến những chuyện đó xảy ra ngay trước mắt mà không thể làm gì để thay đổi, đó mới là cảm giác kinh khủng nhất. Khi những người vốn luôn bên cạnh mình lần lượt biến mất, bàn tay đưa lên lơ lửng nơi không trung mà chẳng thể với tới ai.
"Cậu sao vậy, Taehyung?"
Taehyung dứt mắt khỏi màn hình, quay sang bên cạnh, chân mày chau lại. Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu cậu lúc này, hàng tỉ suy nghĩ ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ, khiến cậu chẳng thế nào sắp xếp được thành lời. Tệ thật, chỉ với bản thân mình thôi cậu còn chẳng thể nào điều khiển nổi, vậy với thế giới hỗn loạn ngoài kia cậu có thể làm được gì chứ?
"Chỉ là," Taehyung nghẹn lại, và Jimin đợi cậu. "Rốt cuộc cũng sẽ tới nơi này thôi, đúng không? Hôm nay là một đất nước xa xôi nào đó, nhưng rồi cũng sẽ tới chúng ta thôi."
"Taehyung-"
"Chúng mình đang làm gì vậy chứ? Tớ đúng là một kẻ thất bại mà."
Jimin đặt tay lên lưng Taehyung trấn an.
"Taehyung, nghe này," Dừng một chút đến khi người đối diện chịu nhìn vào mình. "Không phải lỗi của cậu, tất cả chuyện này chẳng là lỗi của ai cả."
Taehyung hít một hơi định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt kiên định của Jimin đã làm cậu xuôi xuống, chân mày dần giãn ra, khuôn mặt cũng bớt căng thẳng hơn trước.
"Rõ ràng ai cũng mệt mỏi với chuyện này, vậy mà tớ-" Cậu nói, vai xụ xuống.
"Không sao mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách thôi."
—
"Anh Seokjin, có thêm thông tin gì về kết quả xét nghiệm của Taehyung và Jungkook chưa ạ?"
Jimin hỏi trong bữa ăn tối.
"Có rồi. Chắc nay mai họ sẽ đưa cho mấy đứa đấy." Seokjin khó khăn nói giữa một họng thịt. Cảm thấy sáu con mắt chăm chú của Jimin, Taehyung và Jungkook đang dồn về phía mình, anh – sau khi lơ đẹp tầm một phút để nhai và nuốt (ba đứa kia vẫn như ba bức tượng dán mắt vào anh), mới từ tốn nói.
"Tin tốt là mọi thứ của mấy đứa đều bình thường. Đó là kết quả ban đầu, ngay sau khi mấy đứa đến đây," Seokjin hướng ánh mắt mình về phía Taehyung và Jungkook. "Và đó là, ừm, ba ngày sau khi mấy đứa đến nhỉ?"
Nhận được cái gật đầu của Jimin, anh nói tiếp. "Bọn họ có giữ lại một số loại tế bào trong máu của mấy đứa để nghiên cứu sâu hơn, bằng cách kích thích chúng với con virus kia rồi nuôi cấy trong môi trường mô phỏng cơ thể người, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Các em đoán xem," Seokjin nhướn mày. "Từ đó đến nay đã một tháng, và nó hoàn toàn không có phản ứng gì hết."
Jimin thở phào rồi ngay lập tức lộ vẻ lo lắng. "Cũng giống với chúng ta sao?"
Seokjin gật, rồi gắp một miếng thức ăn.
"Có lẽ đó cũng là lí do giải thích tại sao bọn em tiếp xúc với người mắc bệnh mà đến nay vẫn chưa phát bệnh?" Taehyung mở mắt to hơn.
"Đó là cách mà công ty phát hiện những người miễn nhiễm."
Jimin vẫn im lặng, cậu nói khẽ. "Vậy là bọn họ biết rồi."
—
[Công ty dược W.SSOL UNIT] [Ngày kiểm tra sức khỏe lần thứ 3]
"Không có gì đáng lo đâu, chỉ là những xét nghiệm bình thường thôi." Seokjin nói khi thấy nét mặt Taehyung và Jungkook có phần căng thẳng. Còn Yoongi và Hoseok thì dặn dò Namjoon ở phòng chờ bên cạnh. "Jimin đã đưa cho mấy đứa tờ thông tin rồi mà đúng không?"
"Nhưng..." Jungkook vừa định nói, thì bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, cả ba mở cửa phòng và ngoái ra ngoài. Bên cạnh, Yoongi và Hoseok cũng mở cửa ra.
Tiếng lao xao ngày một lớn dần, mọi người dần dạt ra hai bên, chừa ra một lối đi nhỏ giữa hành lang chật hẹp. Seokjin cũng tiện tay kéo hai đứa em lại.
Đó là một người đàn ông nhỏ thó với mái tóc thưa bạc trắng, đôi mắt sâu có phần mờ đục do tuổi già, đi lọt thỏm giữa hai người vệ sĩ to cao. Lúc lướt qua cả ba, ông cụ có liếc mắt nhìn sang, và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Taehyung. Cậu bất giác nuốt nước bọt.
"Ai vậy?" Seokjin nghiêng người hỏi một chị gái đi phía sau.
"Cậu không biết sao," Người đó tròn mắt nhìn, và tiếp tục. "Chủ tịch công ty đó. Cậu làm bao nhiêu năm rồi mà không biết vậy hả?" Rồi nhanh chóng đi theo chân đoàn người theo sau.
Seokjin quay về phía Yoongi và Hoseok để rồi cũng nhận được một cái nhún vai tương tự.
"Ông ta chưa bao giờ xuất hiện ở công ty cả. Kể cả mấy sự kiện thường niên cũng không."
"Ông ta nên thế." Taehyung nói. "Em có cảm giác không tốt lắm."
Sau khi mọi tiếng lao xao lắng xuống, tất cả lại trở lại công việc bình thường của mình. Tên Taehyung được gọi lên tiếp theo, cậu hít một hơi rồi bước vào phòng kiểm tra.
—
"Cậu này là ai?"
"Cậu ta tên là Kim Taehyung, 23 tuổi, thưa Chủ tịch."
Người được gọi là Chủ tịch chỉ gật một cái. Rồi lại tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào màn hình lớn phía trước. Đó là toàn bộ khung cảnh của buổi khám. Tất cả xét nghiệm chỉ là những xét nghiệm thông thường trong bất kì buổi khám sức khỏe nào. Ông ta rõ ràng chẳng có chút nhã hứng nào để đến đây, khi mọi thứ đang rối ren, Chính phủ thì đang sát sao cùng niềm tin của nhân dân đặt lên vai mình, nếu không phải vì sự xuất hiện của ông tại công ty có thể sẽ khiến mọi người có vẻ yên lòng hơn.
Trước khi thanh thản rời khỏi cõi đời này.
Khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên. Nhưng nhanh chóng biến mất khi ông nhìn thấy một thứ trên màn hình, vội chuyển tư thế để lại gần hơn.
"Dừng lại," Ông ta bất ngờ nói. "Không phải đoạn này, trước đó. Dừng ở đây"
Ông ta nheo mắt. "Phóng to vào cánh tay cậu ta."
Nhân viên vội vàng thực hiện những gì được bảo.
"Không thể nào..." Ông ta lẩm bẩm, lồng ngực như bị rút cạn khí. Một loạt kí ức bỗng nhiên ùa về, như một thước phim được tua nhanh ngay trước mắt. Người lảo đảo rồi ngã ngồi trở lại ghế, ngay lập tức nhận được sự hốt hoảng của các nhân viên xung quanh. Nhưng dĩ nhiên ông ta chẳng thể nào quan tâm đến điều đó được nữa. "Nó đã biến mất rồi cơ mà..."
"Chủ tịch, ngài có sao không?"
—
Màn hình được dừng lại khi người thanh niên trong phòng cởi áo ra để bước vào một khâu kiểm tra khác. Đó kể ra cũng đáng được coi là một mỹ cảnh, nếu kể đến gương mặt người đó, cùng cơ thể cao ráo và mảnh mai. Nhưng cái đáng chú ý nhất, là khi màn hình được zoom lại gần cánh tay người đó. Một hình xăm một cành hoa bên cổ tay phải, chạy dọc từ cổ tay xuống đến nửa cánh tay.
Cành hoa Smeraldo màu xanh.
Biểu tượng của nỗi nhức nhối trong cuộc đời ông ta. Một vết nhơ không thể nào xóa bỏ. Biểu tượng cho lần thất bại đầu tiên. Ông ta đã thề với mình khi đó, sẽ không cho phép bất cứ một thất bại nào nữa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip