Chương 05: Nếu còn không yêu tôi (em sẽ không còn cơ hội)
viết bởi byul | Design: G
x
Câu đố đã được giải, tuy rằng bất hạnh thay, thứ tưởng như là đáp án của câu đố lại dẫn họ đến một câu đố mới phức tạp hơn, bắt người đã tham gia trò chơi phải cược vào đó bản thân mình, chứ không chỉ đơn thuần đứng ngoài chỉ trỏ nữa.
Việc cần lo ở khu cách ly cứ giải quyết xong của ngày hôm nay thì ngày mai lại có thêm một chồng mới, không lúc nào ngơi nghỉ. Ngay từ khi bắt đầu, cả nhóm đã trong trạng thái tập trung cao độ, những vấn đề hậu cần có thể chỉnh lý sớm được đều sẽ ưu tiên giải quyết trước. Kế hoạch lên đường của họ đã được vạch ra rất cụ thế để chờ địa điểm được giải mã, nên ngay lúc kết thúc suy luận, một cái đơn dài như sớ tấu được trình lên cho Ban quản lý. Cùng với sự hậu thuẫn của Viện Dịch tễ Trung ương, và khả năng thuyết phục thượng thừa của Seokjin, may sao bước đi đầu tiên đã tương đối thuận lợi được đặt xuống.
Dẫu cho phía trước có là gì đang chờ đợi, thì cũng chẳng có thời gian để chần chờ, hơn nữa họ cũng đã chuẩn bị sẵn cho một chuyến đi có điểm dừng nhưng lại không có kết cục định trước. Để lại một danh sách hướng dẫn và các phương án đề phòng tình huống phát sinh cho những người bạn ở khu cách ly, bảy anh em lên đường ngay sáng sớm ngày hôm sau.
Seokjin gấp tờ giấy thông hành đóng sáu con dấu đỏ của đủ các thể loại cơ quan ban ngành, nhét vào ngăn gập trần xe, vặn khóa, khởi động cỗ máy sắt. Gáy anh nhói một cái đau đớn, không biết do tuổi tác lên tiếng hay do đêm qua anh ngủ gật trên sô pha trong lúc bàn bạc với Yoongi. Chẳng biết làm gì hơn đưa tay vỗ vỗ mấy cái gọi là động viên bộ linh kiện đã xài hai sáu năm, phần tinh thần còn lại anh đổ hết vào hai tay và đôi mắt đang dõi theo từng vạch trắng chia làn đường mất hút ở gầm xe.
Namjoon bật một cái đĩa cát sét cũ rích, tiếng bass rập rình đổ xuống không gian bên trong xe. Những âm thanh như vọng lại từ một thời xa vắng nào đó của Fleetwood Mac cuốn thành những vòng tròn, chụm lại rồi lan ra, lấp đầy mọi kẽ hở, cuối cùng loãng thành những dải mờ bị bỏ lại phía sau. Yoongi đang chau mày kiểm tra lại lộ trình cũng bất giác nhịp ngón tay theo từng giai điệu như thưa khi mau, Hoseok bên cạnh anh chỉ chống tay nhìn ra bên ngoài, nơi mọi thứ vụt qua như những bóng chớp đen mờ, mặc cho khóe mắt đã bỏng rát.
Ba cậu út ngồi phía sau đã dựa vào nhau ngủ quên tháng ngày tự bao giờ. Jimin vốn đã là cú đêm, hôm nay lại dành cả buổi để kiểm tới kiểm lui hành lý đi đường của cả nhóm, nâng lên đặt xuống hết cái này đến cái khác, mang thì sợ thừa không mang thì sợ thiếu. Taehyung dù trĩu mắt nhưng vấn gắng ngồi bên Jimin đến cùng, nên coi như là thức trắng cả đêm. Riêng Jungkook lại sang khu phục hồi thăm đám trẻ mà thằng bé vẫn phụ trách để tạm biệt, ở dí bên đó không về được cho đến lúc Hoseok phải đến tận nơi hạ lệnh triệu tập.
Tổ hợp ồn ào nhất vừa lên xe đã lăn kềnh ra ngủ khò khò, thành ra khởi đầu của cả nhóm yên ả hơn mọi khi. Trời đất dần dần phân chia làm hai nửa theo mỗi phút trôi qua, chứ không còn gắn chặt lại đen đặc một màu như lúc họ mới lên đường nữa. Gió đêm vốn lành lạnh nay mới rõ thêm một tầng hơi nước đọng nặng nề. Seokjin gạt nút điều khiển, đóng hết cửa sổ lại, nhíu mày nhìn những quầng mây xám xịt giăng kín không thấy điểm cuối.
_
"Mất sóng rồi!" Sắc mặt Yoongi lại kém đi một phần nữa so với mười phút trước, anh trầm giọng thông báo cho mọi người.
Hai tiếng đầu của chuyến đi rất thuận lợi. Mặc dù hành trình có hơi vắng vẻ vì lệnh giới nghiêm, nhưng nhìn chung dọc đường họ không gặp gì cản trở cả. Trong tình trạng phức tạp như hiện tại mà thấy cảnh sát ở trạm kiểm soát vé thay vì sử dụng hệ thống tự động như bình thường, mấy anh em còn cảm thấy vui vẻ hơn là lo lắng. Hiển nhiên mà, màu xanh neon trên đồng phục cảnh sát có sức mạnh bất khả chiến bại trong khoản làm yên lòng con người.
Đáng nói là, sau khi đi ra ngoại thành được một quãng ngắn, mọi thứ có vẻ bất ổn hơn và dần dần chuyển thành hoàn toàn không ổn. Đành rằng lệnh giới nghiêm đã quy định chặt chẽ thời gian và cách thức sinh hoạt cho người dân cả nước, các khu cách ly cũng đã được thiết lập trên khắp các tỉnh thành, nhưng mới chỉ ra ngoài Seoul tầm 10km mà tình hình đã biến đổi đến chóng mặt như vậy thì chỉ có thể là tiềm tàng nguy cơ phía sau.
Seokjin vốn để xe chạy tốc độ cao, vì họ có giấy thông hành được đặc cấp từ Chính phủ, vả lại cũng không có ai tranh đường với họ vào giờ này. Nhưng đường xá vốn phải là trạng thái vắng vẻ một cách có trật tự, không rõ vì sao lại biến thành quang cảnh điêu tàn đổ nát vô cùng thảm thương. Những cột khói xám đặc bốc lên cao bị gió thổi tạt đi, xông vào mũi họ một thứ mùi vừa khét vừa hôi như mùi bùn cống bị đốt. Mặt đường bằng phẳng bị cào lên gập ghềnh, lôi hết đất đá và thép cọc lên thành những lô cốt rải rác khắp nơi. Càng đi sâu vào bên trong, những cảnh như nhà cửa tan hoang, xe cộ không người lái nằm lộn xộn khắp nơi càng thấy nhiều hơn. Mấy lần họ phải đi vòng đường khác vì đường chính bị phá hủy đến nỗi chẳng còn chỗ đặt chân, hoặc bị một ngôi nhà nào đó đổ xuống chặn đứng không thể tiến về phía trước được. Tốc độ như dự định ban đầu bị chuyển thành di chuyển chậm rãi, một mặt là cả nhóm đều cảm thấy rất có thể giữa chừng sẽ có cái gì đó nhảy xổ ra, một mặt là địa hình cũng chẳng cho phép một cái xe bảy chỗ nào được phép đi nhanh hơn con số hai mươi.
Những gì tất cả mong bây giờ, là đừng có cái – gì – đó – mà – ai – cũng – biết – là – cái – gì nằm trong danh sách 'có thể nhảy xổ ra' lúc này. Dù thực lòng họ càng rõ hơn, những người nhiễm virus rất có thể là tác giả của bối cảnh hoành tráng hơn cả trong phim viễn tưởng đang diễn ra trước mắt họ đây.
"Không có ai cả." Là người tỉnh lại đầu tiên trong ba kẻ ngủ say, Taehyung lặng lẽ lên tiếng, hoàn toàn không có vẻ chưa tỉnh táo.
"Đúng, hoàn toàn vắng lặng." Jimin gật đầu đồng tình, chân mày nhíu chặt vào nhau vì những lo nghĩ nảy ra trong đầu. Cậu khó khăn lựa chọn từ ngữ, "Cả xác chết cũng không luôn."
"Anh vẫn đọc báo cáo hằng ngày gửi về Trung tâm Phòng dịch. Nơi nào cũng cam đoan đang kiểm soát tình hình tại địa phương mình rất tốt, khu cách ly đảm bảo đủ sức chăm sóc cho người dân. Nhưng xem tình hình này, sợ là càng đi về phía nam sẽ càng trầm trọng hơn." Seokjin siết lấy vô lăng, tay đặt lên cần gạt số. Anh đã dự định trước, cho dù có gì xuất hiện trên đường, anh cũng sẽ đạp ga đâm nát thứ đó rồi tính sau.
"Hỗn loạn đến chẳng còn gì thế này mà ngày nào tivi cũng chỉ chiếu mấy cảnh trấn an là sao? Chẳng nhẽ không ai còn sống nữa bên ngoài Seoul?" Jungkook vừa phẫn nộ nói xong thì Jimin tức khắc run bắn lên, hoảng hốt nhìn về phía các anh ngồi phía trước.
Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, dịu giọng trấn an, "Cậu đừng để thằng bé dọa, cậu vẫn nhận được điện tin của mọi người ở nhà đấy thôi, có cả chữ viết tay mà. Chắc chắn không nghiêm trọng như vậy đâu."
"Có dấu hiệu của sinh vật sống một trăm mét phía trước!" Namjoon giơ cao máy cảm biến nhiệt lên, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía đó.
Seokjin đặt chân lên nệm đạp ga, mắt găm chặt về góc khuất cách họ chẳng bao xa. Cho dù thứ xuất hiện là cái gì...
"Di chuyển bình thường, không có biểu hiện như người nhiễm virus. Nhưng... hình như là trẻ con?" Namjoon lại tiếp tục thông báo, sau đó khó hiểu nhìn những người còn lại. Cả nhóm đều nín thở chờ đợi.
Máy cảm biến nhiệt có vẻ vẫn chưa hỏng hóc chỗ nào, bởi người xuất hiện phía sau góc khuất thật sự là một cô bé. Quần áo của bé không được sạch sẽ lắm, nhưng gương mặt lộ ra cho họ nhìn vẫn rõ ràng. Hành động của cô bé cũng không có gì bất thường, động tác hay biểu cảm đều có hơi của sự sống. Hình như bạn nhỏ đó đang tìm gì đó, nên không để ý thấy một chiếc xe to đùng đỗ bên này, với bảy cặp mắt đang nhìn em chằm chằm soi xét.
"Làm sao đây?" Jungkook thấy đối tượng mà họ đề phòng là một đứa trẻ thì hoàn toàn buông phòng bị, nhìn có vẻ như muốn mở cửa xe xuống chào hỏi đến nơi.
"Em ngồi yên đó, đừng hấp tấp." Seokjin quát nhẹ. Anh thở dài băn khoăn, nhưng vẫn không rời khỏi chân ga. Chân anh đã dần tê đến mất cảm giác, nhưng cả người vẫn không thả lỏng nổi.
"Có người nữa kìa!" Jimin kêu khẽ, khiến tất cả lại rơi vào trạng thái phòng bị cao độ.
Bóng người chỉ lướt qua máy cảm biến là xuất hiện ngay, là một người phụ nữ đang chạy. Người này hoảng loạn chạy đến bên cạnh cô bé ban nãy, miệng trách mắng rất nặng, rồi đột ngột ngẩng phắt lên nhìn về phìa bọn họ. Cả bảy còn chưa kịp phản ứng lại, thì người kia đã rút từ bên hông ra một khẩu súng ngắn, không bắn nhưng lại có vẻ sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào.
"Gì thế này? Giữa phố phường chui ra một người có vũ trang?" Tay đặt trên thanh kim loại mở cửa của Jungkook rụt lại, giọng thằng bé cũng lạc đi vì sợ.
"Trông cách ăn mặc thì chắc chắn cô này có cả một nhóm." Hoseok vừa dứt lời thì người phụ nữ kia đưa bộ đàm lên miệng nói gì đó, trái tim bất an của mấy anh em lập tức đập vọt lên tận họng.
"Hỏng! Cô ta mà kéo cả đám đến thì tụi mình đừng mơ rời khỏi đây."
Seokjin quay cần gạt số, lùi xe về phía sau. Một tiếng súng đanh thép cũng lập tức vang lên xuyên qua cả lớp kính chống đạn. Người phụ nữ kia bắn chỉ thiên đe dọa, rồi hất hất nòng súng ra hiệu cho họ xuống xe.
"Ngu gì mà nghe lời cô ta chứ! Anh, mau ra khỏi đây thôi!" Jimin sốt sắng sấn người về phía trước nói với Seokjin, nhưng anh chỉ im lặng.
"Anh Seokjin!" Jimin thấy anh không trả lời thì gọi to.
Seokjin buông tay khỏi vô lăng, thở một hơi thật dài, "Hoseok, em lên cầm lái. Nếu có bất cứ biến động nhỏ nào, thì lập tức đưa mọi người rời khỏi đây."
"Anh!" Tất cả đều hô lên, nhưng chẳng ai kịp ngăn cản thì Seokjin đã đẩy cửa đi xuống. Lúc này, một nhóm khoảng mười người mặc áo chống đạn và trang bị súng ống lựu đạn đến tận răng cũng đồng thời xuất hiện.
Seokjin đi về phía họ, anh di chuyển thận trọng, nhưng lưng và đầu ngẩng cao. Một tích tắc thinh lặng lướt qua khoảng không trong xe, rồi ba cánh cửa hông đều mở ra, sáu người nối nhau bước xuống, nối gót theo anh cả của cả nhóm. Seokjin khẽ trĩu vai bởi sáu cái đuôi những lúc cần nhất thì lại không bao giờ chịu nghe lời anh. Nhưng chỉ một thoáng đó thôi, rồi anh lại thấy mỗi cái đặt chân của anh xuống đất như được tiếp thêm một luồng sức mạnh khổng lồ, uy phong, ngạo nghễ.
Nhóm người kia không chĩa súng về phía họ, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt trên cò không buông, điệu bộ đe dọa vô cùng rõ ràng. Đứa bé ban nãy đã được dẫn đi ngay sau đó, chỉ còn người lớn ở lại nói chuyện. Cũng vì có đứa bé này mà bất giác bảy người đều có một cảm giác yên tâm không nói lên lời. Bởi lẽ có trẻ con, tức là họ không phải một tổ chức vũ trang tự phát đơn thuần, mà là một quần thể tụ họp lại có phân chia tuổi tác và giới tính, như vậy tính chất nguy hiểm sẽ được giảm đi ba phần.
Seokjin dừng lại khi còn cách nhau khoảng mười mét, anh im lặng không mở lời, chờ đợi.
Nhưng Jimin bên cạnh lại hoang mang kêu lên, "Quân Chính phủ!"
Cả bảy trợn mắt nhìn cậu, sau đó theo cậu nhìn về phía vai trái của nhóm người kia. Trên đồng phục của họ có một huy hiệu may liền, có thể thấy được một nửa quốc huy hình cờ thái cực được thêu rất rõ ràng.
Quân Chính phủ sao lại tà không ra tà chính không ra chính cầm súng đứng ở đây thế này? Chẳng nhẽ còn những chuyện mà họ không biết nữa?
"Chúng tôi là đặc phái được cấp giấy thông hành, nếu đều là người mình, có thể trao đổi chứng minh thân phận không?" Seokjin từ tốn mở lời, kín đáo theo dõi động thái của đối phương. Nếu thật sự là cùng một phe, vậy thì kiếp nạn đầu tiên trên con đường đi 'thỉnh kinh' này xem như bảy anh em đã vớt được một cái vé qua cửa trên trời rơi xuống.
Mấy người kia thì thầm với nhau mấy câu, rồi hạ súng xuống, hướng về phía họ gật đầu.
_
Jimin kiểm tra lại chốt an toàn trên thân súng, cẩn thận cất nó lại vào bên người xong lại kiểm tra bao da đựng dao treo ở thắt lưng. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu ra hiệu với người hướng dẫn của mình, rồi vẫy tay tạm biệt những người đứng bên ngoài xe.
Lần này vận may của họ đã thắng.
Tuy rằng tình hình không tồi tệ đến như họ tưởng, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì nó vẫn rất tệ. Trước nhất là không có bất cứ tổ chức phi pháp nào đang tồn tại cả, những người này chỉ là đội ngũ tự vệ của khu vực này, bao gồm quân nhân chính quy và quân dự bị, hoạt động trong sự kiểm soát của chính quyền địa phương. Nhưng thương tổn mà nơi này hứng chịu đích thực là xuất phát từ người nhiễm virus, cũng tức là ở đây đã diễn ra một cuộc thanh trừng trên diện rộng và thậm chí khâu dọn dẹp cũng đã hoàn tất từ lâu.
Cũng từ những người đứng đầu ở đây, nhóm bảy người biết được những thông tin không được công khai với người dân. Ví dụ như tình hình toàn quốc không thực sự ổn định như Chính phủ vẫn thông cáo hằng sáng trên loa phát thanh. Tình trạng bạo loạn xảy ra rất thường xuyên, việc kiểm soát sự lan rộng của dịch bệnh cũng không hề dễ dàng như họ vẫn tưởng. Seoul là đầu não trung ương nên trật tự được duy trì ổn định là bắt buộc, nhưng các tỉnh thành địa phương thì lại chật vật với đủ vấn đề nội ngoại phát sinh.
Hiện tại cả Hàn Quốc được chia thành các khu 'tổ kén' quy mô vừa và nhỏ, tổ chức và phân chia đặc biệt nghiêm ngặt để đảm bảo rối loạn đơn giản sẽ không phát triển thành đại bạo loạn trên phạm vi cả nước. Có lẽ bởi hệ thống tạm thời này được đưa ra như một phương pháp ngắn hạn, nên chỉ có cơ quan chỉ huy mới nắm được tình hình cụ thể. Thành ra bảy anh em nhà họ cầm giấy thông hành hồn nhiên ra khỏi vùng bảo vệ đặc biệt mà chẳng mảy may nắm được tình hình rắc rối bên ngoài.
Bên phụ trách của khu vực này cũng khá nhiệt tình, nắm được trọng điểm mà Seokjin đưa ra xong thì ngay lập tức giúp họ vạch lộ trình mới. Hệ thống đường quốc lộ bị phá hỏng lung tung hết cả, nên lần này họ phải đi các lối tắt đã có kiểm định, dùng để vận chuyển nhu yếu phẩm. Tuy so với hướng đi ban đầu của mấy anh em thì phức tạp hơn một chút, nhưng những người này giúp họ trang bị thêm các thiết bị dã ngoại chuyên dụng, và còn hướng dẫn cả những kĩ thuật phòng thủ cơ bản nữa, nên việc xốc lại tinh thần có vẻ khá thuận lợi.
Sau khi liên lạc lại được với cấp trên và xin được điện tin cho phép, mấy anh em chọn một vài món phòng thân tiện nhất, rồi nhanh chóng khởi hành lại.
Lần này không có các trạm kiểm tra được sĩ quan vũ trang đóng chốt nữa, chiếc xe bảy chỗ được đạp ga hết sức phóng như bay trên đường.
_
Dalmaji là một con đường vô cùng xinh đẹp quấn quanh rừng thông nằm ven bãi biển Haeundae nổi tiếng. Nếu phải kể ra những việc tốt mà Cục Du lịch Busan làm được, thì chắc chắn phải nói đến cung cách quy hoạch các khu vực danh lam thắng cảnh vô cùng đến nơi đến chốn.
Jimin từng đến đây vài lần với gia đình, vài lần với bạn bè. Vào mùa xuân cậu sẽ tranh thủ đi ngắm hoa anh đào, chụp vài bức ảnh khoe với Taehyung cũng đang ở với người nhà. Những kì nghỉ ngắn hạn khi có thể ở lại Busan lâu hơn, cậu sẽ kéo em trai đến đây leo núi, đi dạo, chia sẻ vài bí mật nho nhỏ của hai anh em.
Jimin vẫn có dự định sẽ rủ Taehyung đến đây chơi một lần, chỉ vì cậu nghĩ Taehyung hẳn sẽ rất thích thú những hàng cây thẳng tắp nghiêng mình đón nắng, hoặc khi họ dừng chân để ngắm nhìn bờ biển ngát xanh hút tầm mắt phía xa. Hoặc cũng có thể chỉ vì cậu muốn dành thật nhiều thời gian bên cạnh Taehyung, cùng cậu ấy thả bộ, nói những chuyện buồn cười chỉ hai người biết là buồn cười ở đâu, than thở những ưu tư thầm kín trong lòng, nằm dài trên nền đất như hai kẻ khùng trong mắt người qua đường, nhưng có nhau.
Tiếc là Jimin có rất nhiều dự định muốn làm, nhưng chưa kịp thực hiện cái nào thì đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ai mà ngờ hai người lại cùng đến đây trong tình huống thế này cơ chứ.
Xe dừng lại ở lưng chừng núi, cả bảy người xuống xe.
Rõ ràng cuộc sống của con người ở chân núi rất hỗn loạn, nhưng lên cao đến tận chỗ này, thì chỉ cảm thấy đây là một ngọn núi vắng người mà thôi, không có mấy thứ đổ nát tan vỡ như trong lòng thành phố. Tuy là vậy, quá mức vắng lặng cũng là một dạng tiêu điều, vắng lặng ở trên cao còn kèm thêm cả lạnh lẽo.
Taehyung nhìn phần cây cối mọc tràn xuống khỏi tường bao, lan ra cả vỉa hè, mím môi hỏi không mấy chắc chắn, "Ở đây?"
Jimin nhìn vào bản đồ Yoongi cầm trên tay, gật đầu vô cùng gọn, nhưng chính cậu cũng nheo mắt tìm kiếm trong lớp lớp cây rừng hỗn độn một điểm tựa để họ leo vào trong, "Theo đúng chỉ dẫn rồi, không sai đâu."
"Không sao đâu, vòng cây ngoài cùng tán bao giờ cũng kéo xuống rất thấp do đón nắng dễ. Vào sâu hơn thiếu ánh sáng cành thấp sẽ rụng hết, đường chắc không quá khó đi đâu." Namjoon từ tốn phân tích, đi theo Jungkook đến một phần đất hơi lộn xộn, nhưng may sao rễ cây lộ ra giữ đất, tạo thành một bậc thang tự nhiên không quá dễ đi.
Jungkook đang định tiên phong thì bị túm áo kéo ngược lại. Sáu người anh nhìn cậu, Taehyung thích thú nhét vào tay cậu một cái điện thoại quân dụng dày như cái bánh mì, đảm bảo đón sóng đảm bảo chắc tay.
"Em ở lại canh chốt, thấy gì bất ổn thì gọi vào đường dây số 1 ngay." Lệnh ra là đã quyết. Mặc dù nhìn thì có vẻ như muốn gạt Jungkook ra khỏi lần hành động sau cùng này, nhưng thằng bé vừa có sức phán đoán tốt, khả năng tự vệ lại cao, để Jungkook lại làm đường lui là đảm bảo mạnh nhất cho an toàn của cả nhóm.
Từ cái lối mà Jungkook tìm được, sáu người lần lượt tiến vào trong rừng. Họ chỉ mang theo đèn pin dã ngoại, vật phòng thân và một chút nước. Phân vân một lát mấy con dao lưỡi dài mới được xách theo phòng có cây cỏ cần phát quang dọn đường. Nhưng đúng như Namjoon nói, càng vào sâu bên trong rừng cây càng thưa cành, lối đi rất dễ nhìn, chỉ loáng thoáng cỏ dại dưới chân.
Khi họ đến nơi thì trời đã tối đen, nên vừa vào rừng chưa được mười phút thì một chút ánh sáng còn hắt lại từ thành phố bên dưới đã chẳng len vào nổi nữa. Nhưng ánh sáng trên cao thì lại khác, rừng thông vốn xanh mướt những tán lá nhọn hoắt vốn chẳng cản nổi mặt trăng trên cao. Dọc đường đi ban nãy tuy cũng phải dừng lại vài lần, nhưng không hề cản trở cho đến khi họ tìm được đường Dalmaji. Cũng không biết có phải vì thuận lợi quá hay không, mà chẳng ai bảo ai, tất cả đều nâng cao cảnh giác hơn. Chuyện này vẫn thường xảy ra mà, đằng sau một khoảng yên bình thường là giông to bão lớn.
"Khoan đã!"
Tất cả mọi người giật thót khi tiếng Taehyung bất chợt vang lên.
Đèn pin của cậu rọi về bên trái họ. Nheo mắt nhìn kĩ, tất cả đều nhận ra một dáng người xiêu vẹo, cổ ngoẹo sang một bên, hai tay buông thõng vô lực, cái chân đang di chuyển gần như là gập ngang cả bàn chân lại, mà kẻ đó lại chẳng có vẻ gì là đau đớn. Nhận được ánh sáng chỉ đường từ Taehyung, kẻ kia bước nhanh hơn, trông giống như một miếng giẻ bị kéo giật về phía trước, hai cánh tay vốn như hai cái gậy được lắp vào vai cũng đột nhiên giương lên, quơ quào trong không gian. Từ khuôn miệng kẻ đó phát ra những âm gào nghiến như một cái loa hỏng bật âm lượng tối đa, rít lên giữa cánh rừng u tối thứ chuông báo tử ghê rợn nhất.
"Gần lại!!" Seokjin chỉ hô lên có vậy, sáu người liền tụ thành một vòng tròn chống lưng về nhau.
'Miếng giẻ' kia bị Yoongi bắn một phát súng gục ngay xuống đất, nhưng hiển nhiên nó đã kéo theo rất nhiều chiến hữu nữa vật vờ trong khu rừng đến chung vui. Chẳng mấy chốc sáu anh em đã bắn nát sọ hơn chục cái thây ma trong lúc di chuyển chậm về phía trước.
Lượng giẻ người kéo đến không nhiều, nhưng nhân số vô cùng ổn định. Con này ngã con khác lại lò dò xuất hiện. Nếu không bắn trúng đầu thì không gục hẳn. Trước hoàn cảnh như chơi bắn zombie thực tế ảo thế này, điều họ mong nhất là đừng có một đội quân giẻ người nào tiềm tàng trong khu rừng này, nếu không, sẽ chẳng còn 'nếu' nào sau đó cho họ nữa.
Dựa theo tốc độ di chuyển ngang với tư thế bò chậm của lính thủy đánh bộ, cùng với sự kiểm soát hướng đi chặt chẽ của Yoongi, sáu người dần dần đi sâu vào bên trong. Họ chuyển động rất cẩn thận, dù vẫn liên tục chống trả nhưng lại không lệch hướng chút nào. Là người duy nhất nắm vững phương thức di chuyển trong tay, Yoongi nén lại sự ngạc nhiên khi phát hiện địa điểm mà họ cần tìm đến đã được hướng dẫn rất rõ ràng. Theo mỗi lúc khoảng cách với đích đến được kéo gần, những chỉ dẫn đánh dấu X trên mặt đất cũng hiện ra dưới ánh trăng càng tường tỏ hơn.
Một vài lần có kẻ áp sát được cả nhóm, lúc này thì dao phát cỏ được trưng dụng triệt để. Vượt qua được chướng ngại tâm lý ban đầu, sau cùng bản năng sinh tồn khiến không ai còn run nổi tay lúc lưỡi dao chém đứt lìa những sinh vật kia nữa. Mồ hôi và máu tanh dính lại che lấp nỗi sợ hãi của họ, giữa những khoảng đất chật chội chen lẫn người và thân cây, chỉ có tiếng gào không ra âm tiết của thây ma, và tiếng thở hổn hển dần đuối sức của con người.
"Nếu cứ cầm chừng thế này thì tụi mình không thể tìm được vacxin đâu!" Taehyung bắn lệch đầu một kẻ đang cố túm lấy cổ Jimin, rồi đạp bay một kẻ khác đã chỉ còn cách cậu một bước chân.
"Sắp hết đạn rồi!" Hoseok luống cuống hô lên, nhưng vẫn không dừng lại dù chỉ một giây.
"Mấy thứ này cũng dừng xuất hiện thêm rồi, có lẽ sẽ không còn nhiều nữa." Jimin quẹt máu tươi bắn ngang khóe mắt, mà cũng không biết nên gọi thứ chất lỏng pha lẫn giữa đỏ và đen, vừa có mùi tanh vừa có mùi hôi này là gì cho phải.
Đúng như lời cậu, khi thể lực cả nhóm dần chạm đáy, thì thây ma mới cũng không lừ lừ chui ra từ sau các thân cây nữa. Tốc độ di chuyển được tăng lên, Yoongi vẫn không ngừng đưa ra các chỉ dẫn đi đường. Khi anh kiểm tra lại chắc chắn chân họ đang dẫm lên dấu X giống hệt với nơi đánh dấu đỏ chói trong bản đồ, anh thét to.
"Tụi mình cần đào nó lên, tản ra để Seokjin hyung làm!"
Cả nhóm chuyển từ đội hình lục giác áp sát thành ngũ giác tách rời, năm người canh giữ năm góc, quây Seokjin ở giữa. Khi Seokjin đào nát một mảng đất moi được cái hộp kim loại to bằng lòng bàn tay lên khỏi lớp đất đá và rễ cây, Taehyung cũng kịp kéo ngang một đường trên miếng giẻ người cuối cùng, kết thúc sự giày vò của nó.
Seokjin toát mồ hôi hột gấp rút dùng dao găm nạy móc khóa ra, cuốn tờ giấy xếp hờ che vật bên dưới vào tay áo, rồi cầm lọ thuốc được đựng trong dung dịch cách ly lên, không giấu nổi vui mừng kêu to.
"Tìm được rồi!"
Khi anh quay lại, năm cậu em của anh đã lùi đến sát bên cạnh, nắm tay mỗi người đều căng thẳng siết chặt. Đối diện với họ lúc này là một tốp người 'nguyên chất', mặc đồ đen tay cầm súng, họng súng đen ngòm dẫu lẫn vào màn đêm vẫn chĩa thẳng về phía họ. Người đàn ông già khụ được thuộc hạ đặt xuống đất, bước thấp bước cao lê đến trước mặt mấy anh em, nở nụ cười cay nghiệt chẳng phù hợp với vẻ phúc hậu ông ta vẫn hay đeo.
"Các cậu đã vất vả rồi, đến lúc dừng cuộc phiêu lưu lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip