3.


9:00 am tại café pluto_134340

" Taehyung ! Cậu đã ở đâu sau ngày hôm đó ? "

Từ lần gặp tình cờ của anh và Taehyung tại cửa hàng tiện lợi  thì Anh quyết định hẹn gặp mặt với hắn một lần nữa để cần một lý do chính đáng về vụ việc đó

Taehyung cần phải có lý do cho việc phản bội Jimin

Thề với chúa rằng , nếu hắn ta nói chỉ đùa giỡn tình cảm của jimin thì anh sẽ đấm một cú thật đau vào mặt tên này mất !

Sau những việc hắn ta đã làm , hắn phải chịu sự trừng phạt ...

Seokjin nhìn người đối diện là tên đã khiến người em của mình thành ra như thế này thì có đôi chút tức giận

Hắn ta so với ngày xưa thì trông tiều tụy đi rất nhiều ! Chẳng hiểu hắn ta đã ở đâu mà đến nỗi râu cũng không thèm cạo , ăn mặc cũng không được đàng hoàng

Chẳng phải chia tay jimin hắn sống tốt lắm sao ?

" Anh seokjin thật ra ..... "

" Em đã về Daegu sau ngày hôm đó ! Em về với gia đình của mình "

" Còn cô ta ? "

Seokjin cười đểu , có phải dắt cô ta về ra mắt gia đình ? Ha..Thật là một tên vô liêm sĩ

" Cô ấy ...... Em và cô ấy đã chia tay ! Em không thể chịu nỗi sự dối trá của cô ta nữa ! "

Seokjin có vẻ vừa lòng hả dạ , đó là cái giá phải trả cho việc lừa dối tình cảm của người yêu mình một cách thật lòng

Đối với jimin..

Nói đúng hơn là yêu một cách điên cuồng ....

"Anh seokjin ? ... "

Như biết được hắn sắp nói gì , seokjin nhìn hắn bằng cặp mắt sắt lẹm khiến hắn cúi thấp đầu để tránh đi ánh mắt của anh ngay lúc này

" Jimin em ấy ...... "

Đúng như những gì anh đã nghĩ tên này đang muốn quay đầu lại đây mà ! Không còn sự nhân nhượng seokjin phải dạy cho hắn một bài học

" Cậu không có quyền gì nhắc tên park Jimin ! Sau những gì cậu đã làm với em ấy thì cậu chưa hả dạ hay sao ? Cậu muốn hành hạ em ấy đến chết ? Hay Cậu muốn khiến em ấy đau khổ thêm chừng nào nữa ? Dừng lại đi Taehyung ... Đã quá đủ rồi ! một mình em ấy đã phải chống chịu hội chứng ấy là đã quá sức chịu đựng rồi ! Kim Taehyung , cậu mà còn có ý định với jimin tôi thề sẽ giết chết cậu !

Seokjin như bị oan ức mà bộc phát khiến Kim Taehyung nảy sinh tò mò

" Hội chứng ... ?? Anh seokjin ?jimin em ấy bị làm sao ? "

Vì quá nóng tính mà anh đã nói ra hết mọi sự thật , thôi thì chuyện cũng đã đến mức này che dấu không còn là một biện pháp tốt nữa ...

" Haizzzz .... phải rồi cậu thì sống vui vẻ cùng gia đình cậu trong khi em ấy khổ sở như vậy làm sao mà cậu biết được ! "

" Anh đừng vòng vo nữa seokjin ! Nói cho em biết jimin đã xảy ra chuyện gì ? "

" Ha... được ! Cậu muốn biết chứ gì ? Tôi cho cậu toại nguyện ! "

" Jimin sau khi bị cậu làm cho tổn thương thì bị trầm cảm nặng luôn tự phá hoại bản thân mình , em ấy sống trong sự đau khổ , cô độc mà cậu đã gầy dựng lên , Ngày qua ngày cái bóng của cậu quá dỗi lớn đã chiếm lấy tinh thần của em ấy làm chl căn bệnh trở nặng hơn thành một hội chứng ! Một hội chứng khiến em ấy thành một kẻ tâm thần vì tình yêu ! Khiến mọi người đều xa lánh và sợ hãi em ấy ! Tất cả đều là nhờ phúc đức của cậu hết đó tên Kim Taehyung chết bầm !!!!!  "

Hắn như không tin được vào mắt mình , Jimin vì hắn mà lại trở nên điên loạn như vậy ! Hắn thấy hối hận , vô cùng hối hận ... nếu hắn có đủ dũng cảm để chống lại lời đe dọa từ gia đình thì bây giờ cậu và hắn đâu có diễn biến phức tạp đến như thế này ? ..

Cuộc sống này không giành cho từ " Giá như " nữa ... Tất cả mọi chuyện nó đã xảy ra và không bao giờ bào chữa lại được

Mà .... bào chữa lại sự tổn thương của Jimin thì muôn phần khó hơn ....

Khóe mắt của Taehyung bỗng rơi xuống một giọt nước lấp lánh ....... Hắn khóc ! Phải hắn khóc vì hắn vẫn còn yêu cậu rất nhiều ! Hắn hận chính bản thân mình

" Cậu còn khóc sao ? Buồn cười thật ! Giọt nước mắt đó không giúp cậu được gì đâu ! "

Đầu óc Kim Taehyung như không còn suy nghì được gì , hắn lập tức quỳ xuống chân seokjin khi anh có ý định bỏ đi

" Hyung ! ....... là lỗi của em .... tất cả là tại em ... Tại em không có đủ dũng cảm bảo vệ em ấy ra khỏi những ác ý từ gia đình em , Họ nói sẽ làm hại đến Jimin khi em không chịu chia tay với em ấy..... lúc đó em chẳng thể nghĩ được gì ngoài sự an toàn của jimin cả ....Hyung .. em thật sự rất sợ ! Sợ em ấy có chuyện gì thì cuộc sống của em trở nên vô nghĩa ! Em yêu jimin rất nhiều và nhớ em ấy lắm !! Hyung.. cho em gặp em ấy một lần thôi được không hyung ?? Em cầu xin hyung ! Seokjin ah .... "

Taehyung ngày một khóc to hơn

Seokjin vô cùng bất ngờ vì hành động quỳ xuống của Taehyung lúc này . Sau những lời thổ lộ của hắn thì cuối cùng anh cũng hiểu được nỗi uất ức của hắn

Nó thật sự rất chân thật khiến seokjin cũng bị lay động , thì ra Kim Taehyung vẫn còn yêu Park Jimin rất nhiều

Kim seokjin cũng không thể nào trách Kim Taehyung được

" Taehyung cậu đứng lên đi ! "

Anh đành đỡ hắn đứng dậy

" Taehyung ! Tôi biết cậu hối hận muốn sữa chữa sai lầm ! Được rồi , tôi tha thứ cho cậu nhưng việc cậu muốn gặp lại Jimin tôi nghĩ cậu nên từ bỏ ý định đó đi "

Jimin thành ra đến như dị nếu gặp Taehyung sẽ nghiêm trọng đến mức nào

Chưa kể đến chuyện Jimin còn muốn đòi giết chết hắn.....

" Anh seokjin xin anh.... "

" Tôi thật sự xin lỗi cậu ! Jimin bây giờ không phải là em ấy nữa rồi ! Vì sự an toàn của cậu tôi khuyên cậu nên quên em ấy đi!"

"........"

Kim seokjin nớ lỏng đôi tay đang nắm lấy vạt áo của anh rồi bỏ đi ....

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây ! Day dưa chỉ khiến nó thêm trầm trọng hơn mà thôi ..

Đã quá đủ cho một cuộc tình ...

----------------------

Kim seokjin lái xe đến bệnh viện làm việc

Anh còn rất nhiều công việc phải giải quyết , cần phải duyệt hồ sơ , cần phải điều trị cho jimin theo đúng quy trình và nhiều bệnh nhân khác nữa

Nhưng khi đến trước cổng bệnh viện , ánh đèn xanh đỏ của xe  cảnh sát chiếu xung quanh làm cho anh hơi chói mắt . Từ y tá , bác sĩ đến bệnh nhân đều bao vây xung quanh đông nghẹt

Có chuyện gì vậy chứ ?

Seokjin xuống xe , giơ thẻ bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện lên làm ai cũng tấp vào nhường đường

" Có chuyện gì xảy ra vậy ? "

Nhìn thấy seokjin cậu sinh viên thực tập như vớ được vàng

" Bác sĩ kim !! Bệnh nhân XX1310 Park Jimin đã trốn thoát rồi !! "

" đã trốn thoát rồi !... "

" đã trốn thoát rồi !  ... "

" đã trốn thoát rồi !......... "

____________________________

Dìa dia :))













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip