Cuộc sống sau khi kết hôn

Đã hai tuần kể từ khi lễ cưới của Kim Taehyung và Park Jimin diễn ra. Sau ngày hôm ấy, cả hai lại bắt đầu quay trở về với nhịp độ làm việc tất bật thường ngày.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn VM, Kim Taehyung đã có mặt từ sáng sớm, hắn ngồi trong phòng làm việc, chuyên chú xem xét đống công văn chất đống trên bàn.

Sau khi xem xong, hắn đặt tập giấy cuối cùng trên tay xuống bàn, dùng bút kí xoẹt xoẹt vài đường rồi buông xuống, mệt mỏi ngả ra chiếc ghế đằng sau, nhắm mắt.

Việc tổ chức hôn lễ phải chuẩn bị trước cả tháng trời nên công văn bị dồn lại, chất đống đến tận ngày hôm nay mới được xử lí hết, từ sáng đến giờ hắn chưa hề được nghỉ một phút nào.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Được sự cho phép, Han Jisoo - thư kí của hắn mở cửa bước vào.

"Thưa Chủ tịch, cái này là do cậu Park kêu người đem tới cho Chủ tịch ạ."

Tay cô cầm hộp nhựa được để trong một chiếc túi màu trắng, cẩn thận để lên bàn.

"Được rồi, cứ để đấy đi."

Nghe tên người gửi, Kim Taehyung nhanh chóng mở mắt ra, ra hiệu cho thư kí có thể lui xuống.

"Vâng."

Han Jisoo cung kính cúi người một cái rồi lui ra ngoài.

Hồi nãy còn stress, giờ hắn đã nhanh chóng vui vẻ trở lại ngay được, hí hửng lôi chiếc hộp ra khỏi túi.

Nhìn hộp cơm được làm tỉ mỉ, bắt mắt, mắt hắn liền tạo thành hình vòng cung.

Park Jimin hiện tại là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng ở một công ty trực thuộc chi nhánh của tập đoàn VM, lịch trình hàng ngày vô cùng bận rộn, nhiều khi còn không có thời gian để thở, nhưng thỉnh thoảng em vẫn giành ra chút thời gian để làm cơm trưa cho hắn.

Bảo bối thật sự làm hắn cảm động muốn khóc mà.

Hắn nhìn lên đồng hồ, gần mười hai giờ trưa. Nhanh thật, hắn làm việc đến quên cả giờ giấc, nếu Jimin không gửi cơm đến thì có lẽ hắn sẽ ngồi ở đây thẳng đến khi trời tối mất.

Trước khi cầm đũa lên, hắn lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn gửi một dòng tin nhắn.

---

"Tốt lắm, nghỉ giải lao một chút, lát nữa chụp tiếp nhé."

Gã nhiếp ảnh gia phía đối diện hô một tiếng, tất cả mọi người đều tản ra phía khu vực nghỉ ngơi.

"Nước của anh."

Ngay khi Park Jimin ngồi xuống ghế, Jeon Jungkook đã mở sẵn chai nước đưa đến trước mặt.

Jeon Jungkook chính là vệ sĩ riêng mà Kim Taehyung giao nhiệm vụ bảo vệ Park Jimin. Tuy xã hội hiện nay đã tiến bộ và cởi mở hơn trước, nhưng những thành phần miệt thị, dùng bạo lực với omega vẫn còn rất nhiều, nên để yên tâm hơn thì hắn đã bảo cậu đi theo bảo vệ bảo bối nhà hắn.

"Cảm ơn em."

Theo phép lịch sự, em mỉm cười, cảm ơn một cái rồi mới đưa chai nước lên miệng tu ừng ừng.

Dù là quan hệ chủ-tớ, nhưng Jeon Jungkook kém Park Jimin hai tuổi, xưng hô anh-em vẫn cảm thấy thoải mái hơn.

Ngay sau khi đặt chai nước xuống, điện thoại trên bàn liền rung.

Nhìn màn hình hiển thị tên người gửi, Park Jimin ngay lập tực nở ra một nụ cười thật tươi.

Từ: Taehiongie.
Nội dung: Cảm ơn bảo bối. Nhớ ăn trưa đó, không có được bỏ bữa đâu nhé. Yêu em.

Em vừa trả lời tin nhắn vừa cười khúc khích.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh, không cần nhìn cũng biết người gửi tin nhắn là ai. Chỉ có người đó mới khiến người trước mặt cười tươi đến thế.

"Ú òa~"

Đang đắm chìm trong tình yêu, thì từ đâu xuất hiện một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn, làm em giật nảy mình.

"Anh đến từ lúc nào thế?"

Park Jimin bị người nọ làm cho một phen bất ngờ, đứng dậy nhào tới ôm lấy.

"Đứa nhỏ này, em cư xử đúng với nghề của em có được hay không hả?"

Miệng nói vậy nhưng Kim Seokjin vẫn cười và đáp lại cái ôm, bàn tay tự nhiên đưa lên xoa xoa mái tóc hồng hồng bồng bềnh trước mắt.

Kim Seokjin là anh họ của Kim Taehyung, sau mấy năm học ngành diễn xuất ở trường Đại học Nghệ thuật nổi tiếng nhất ở Seoul liền vào công ty của Park Jimin làm diễn viên đóng phim, thỉnh thoảng có thời gian cũng đi đóng quảng cáo hoặc chụp tạp chí nọ kia.

"Với anh thì đâu cần."

Em buông người trước mặt ra, cái mỏ chu chu lên.

"Thật là..."

Anh chỉ biết lắc đầu.

"Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em."

Em vừa nói vừa kéo Seokjin ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Anh mới ký xong một hợp đồng quảng cáo, nghe nói em chụp tạp chí gần đây nên ghé qua chút."

Anh nhận lấy ly nước từ tay Jungkook, cúi đầu một cái thay cho lời cảm ơn.

"À, JK ra xe lấy mấy cái túi ở ghế đằng sau lại đây giùm anh nhé."

Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh quay người sang phía Jungkook.

"Vâng."

Cậu nói một tiếng rồi sải chân bước ra ngoài.

"Chẳng một ai gọi em ấy là JK ngoài anh hết."

Jimin nói với anh. Đúng là thế thật.

"Ài, tại vì anh muốn thân thiết với em ấy hơn mà, mặt lúc nào trông cũng nghiêm nghị và khó gần hết."

Hoặc có thể là vì một lý do nào đó khác.

"Nghe cũng khá đáng yêu."

Em trả lời trong lúc lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý đến nét mặt khác thường trên mặt của người anh lớn hơn mình ba tuổi.

"Đây là đồ ăn nhóc Taehyung dặn nhà bếp làm cho em, hồi nãy anh có ghé qua nhà em lấy chút đồ cho em ấy nên tiện thể đem đến luôn."

Anh lôi mấy hộp đồ ăn ở trong túi ra, lấy sẵn đũa để vào tay Jimin.

"A, ngon quá~"

Gắp một miếng đồ ăn trong hộp, Park Jimin nâng gò má lên thật cao, rồi lại tiếp tục cặm cụi ăn.

"Của em."

Anh cầm lấy một hộp quay ra đưa cho Jungkook.

"Nhưng-"

Suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt của Jeon Jungkook chưa khi nào rời khỏi người Kim Seokjin nên khi nghe thấy anh gọi, cậu giật mình, lúng túng gãi đầu.

Hành động này lọt vào mắt Kim Seokjin, làm anh khẽ khựng lại.

Từ nãy đến giờ, em ấy cứ nhìn mình như vậy sao?

Tai anh bắt đầu đỏ lên, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Em chưa ăn gì phải không? Jimin nó không ăn hết được đâu, em cứ cầm lấy đi."

Không đợi cậu từ chối, anh nhanh chóng để hộp cơm ấm nóng vào tay Jungkook.

"V-Vậy... em cảm ơn ạ."

Cậu cúi gập người cảm ơn, nở một nụ cười hiếm thấy.

"Người nhà với nhau, khách khí gì chứ."

Anh cũng cười, kéo luôn cậu ngồi xuống bên cạnh mình, che giấu nét lúng túng trên gương mặt thanh tú.

"Ăn đi, nhân lúc vẫn còn nóng."

Anh nói với Jungkook trong lúc đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

"Anh qua công ty đưa Tae tập tài liệu, lát quay lại sau nhé."

Kim Seokjin vỗ lên vai Park Jimin một cái, vẫy vẫy tay rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi anh đi, ánh mắt của người nào đó vẫn một mực dán chặt trên tấm lưng rộng lớn kia, đến tận khi chiếc Mercedes màu đen bóng phóng vụt đi, đem theo một gương mặt đỏ ửng.

---

Tối đến, Kim Taehyung có một buổi tiệc xã giao nên phải nán lại công ty, hắn lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Park Jimin.

"Hôm nay anh phải tham dự một buổi tiệc của công ty nên sẽ về muộn một chút, cả ngày chạy tới lui mệt rồi nên đừng vào bếp nữa nhé, cứ bảo nhà bếp làm là được rồi."

Jimin vốn được dạy nấu ăn từ nhỏ nên đã trở thành thói quen, tối nào cũng đeo tạp dề vào bếp nấu cơm tối cho cả hai, trừ những ngày về quá muộn.

"Em biết rồi, anh đừng uống quá nhiều rượu nhé."

Ở đầu dây bên kia, Park Jimin vừa nói lời tạm biệt với đồng nghiệp xong thì nhận được điện thoại, em vui vẻ bắt máy ngay.

"Tuân lệnh!"

Hắn đột nhiên nói kiểu quân nhân, làm em không nhịn được liền bật cười.

Sau khi cúp máy, hắn đứng dậy mặc áo khoác vào, đi xuống đại sảnh.

"Nghe nói Chủ tịch Kim có tửu lượng rất khá, hôm nay lão Trương tôi muốn tận mắt kiểm chứng. Nào, cụng ly."

Vì người trước mặt là đối tác ký hợp đồng sắp tới nên hắn không tiện từ chối, miễn cưỡng mỉm cười một cái rồi nâng ly lên, dòng rượu vang đỏ sóng sánh trong ly trôi tuột xuống cổ họng.

Sau khi rời đi, hắn không uống thêm ly nào nữa, gặp ai cũng lấy lí do sức khỏe khéo léo, lịch sự từ chối.

Một lời bảo bối đã dặn, hắn không thể nào nuốt lời được.

*

"Muộn quá."

Sau khi ăn xong, Park Jimin đi tắm rồi ngồi lên giường đọc sách một chút, lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã thấy kim dài chỉ số mười hai.

Kính coong.

Vừa nhấc điện thoại lên thì có tiếng chuông cửa, em xỏ chân vào đôi dép bông rồi lạch bạch đi xuống tầng.

"Cậu chủ, cứ để tôi."

Lúc xuống lầu, em gặp bác quản gia, bác nhanh chân đi tới mở cửa.

Cạch.

"Bảo bối, anh về rồi đây."

Cánh cửa vừa bật mở, Kim Taehyung đã nhào ngay vào lòng Park Jimin, vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hương thơm mùi đào ngọt ngào đến căng tràn buồng phổi.

"Mau ăn rồi tắm đi, người anh toàn mùi rượu là rượu thôi."

Tuy miệng nói vậy nhưng em vẫn vòng tay qua ôm cổ hắn, cảm nhận mùi mật ong ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi.

"Hôm nay rất nghe lời em nha, chỉ uống một ly duy nhất thôi, thấy anh ngoan không?"

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười hình hộp hiếm thấy, từ tổng tài lạnh lùng lập tức biến thành ông chồng ấm áp, đáng yêu.

"Ngoan."

Thấy người trước mặt làm nũng, em khẽ bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng của hắn.

Bác quản gia tinh ý liền lui xuống kêu nhà bếp nhanh chuẩn bị đồ ăn tối và canh giải rượu.

Một giờ sáng, sau khi ăn uống và tắm rửa xong, Kim Taehyung mặc quần áo bước ra khỏi phòng tắm, miệng mỉm cười khi thấy bé con đã cuộn trong chăn ngủ ngon lành từ lúc nào, có lẽ hôm nay đã phải chụp ảnh rất lâu.

"Bảo bối, ngủ ngon."

Hắn đặt một nụ hôn lên trán rồi ôm em vào lòng, nhắm mắt, cuộn tròn cùng em trong chiếc chăn ấm.

Cảm nhận được tin tức tố cùng hơi ấm quen thuộc, em rúc sâu vào lòng hắn, chép chép miệng vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng cùng nhau ngồi trên bàn ăn vội bữa sáng, buổi trưa dặn dò đôi ba câu nhớ ăn trưa, buổi tối nếu có thể về sớm thì đeo tạp dề bước vào bếp rồi cùng nhau ăn cơm tối hoặc ngồi dựa vào nhau trên ghế sofa xem một bộ phim nào đó, đêm đến nhẹ nhàng ôm nhau cuộn tròn trong tấm chăn và cảm nhận hơi ấm quen thuộc của đối phương đến chân thực.

Cuộc sống sau khi kết hôn của bọn họ, cứ trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế, giống như bao cặp đôi mới cưới khác, dù có bận rộn đến mấy thì vẫn luôn cố gắng dành ra một chút thời gian cho nhau.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu, ánh sáng từ vầng trăng rọi qua cửa sổ, chiếu vào phòng. Căn phòng hiện giờ ngoài tiếng thở đều đều của hai người nằm trên giường thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác nữa, thật tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip