-18-
Hôm ấy... Mochi đã khóc rất nhiều...
- Anh Tae Tae... đâu rồi a?
- Thằng bé... đi du học rồi. - Bà Kim gắng gượng nói dối đứa con út theo ý nguyện của đứa con trưởng.
- Sao lại vậy a!? Mama đừng đùa Mochi a! Mochi lớn rồi đó! Mochi không dễ bị dụ đâu!!
- Taehyung nó vừa đi sáng nay, con lên phòng nó mà coi, đồ đạc đã dọn đi hết rồi.
Ông Kim đang đọc báo buổi sớm cũng phải ngẩn mặt lên tiếng.
- Không! Papa và mama đừng chọc con! Anh Tae Tae vừa đến trường sớm thôi phải không!?
- Chúng ta vừa rút hồ sơ cho nó đấy thôi. Con coi này...
Ông Kim đặt bộ học bạ của Taehyung lên bàn làm bằng chứng.
- Không... anh Tae Tae nhất định đang ghẹo Mochi thôi!! Mochi... Mochi biết anh Tae Tae ở đâu!!
- Hobi-hyung!! Hobi-hyung!!!
- M-Mochi!? Em sao lại đến nhà anh!?
- Anh Tae Tae!! Anh Tae Tae đang ở trong nhà anh Hobi đúng không!?
- Mochi à... Taehyung... nó đã lên chuyến bay sớm nhất hôm nay rồi.
- Cả anh Hobi, papa và mama đừng có lừa em!! Hức... em... hức... Mochi... không dễ bị lừa đâu...!!
- Anh xin lỗi Mochi...
Hoseok kéo bé vào lòng, bé con ôm lại thật chặt, khóc thật to.
- Hic... anh Tae Tae quá đáng...!! Phải hỏi Mochi có cho phép anh đi không chứ!! Hic... ít ra phải ppo ppo tạm biệt Mochi chứ...!! Mochi ghét anh Tae Tae!! Hu hu!!!
- Ừm... anh Tae Tae hư... nhưng Mochi còn có anh mà. Hobi Hobi sẽ chăm sóc cho Mochi thay tên ngốc đó nhé!
Bé gật đầu, Hoseok mới yên tâm đưa bé cho vệ sĩ dẫn về.
- Mày... có thấy xót không?
Hoseok thở dài nằm lên giường.
- Còn hơn cả thế nữa...
Kim Taehyung ngồi bên cửa sổ, đã trông thấy hết gương mặt ứa nước của bé con mà cậu cưng chiều nhất trên đời. Lòng đau thắt nhưng vẫn gắng chịu.
- Mày có chắc với điều này chưa đấy?
- Không chắc cũng phải chắc. Tất cả là vì điều tốt nhất cho Mochi...
- Có nhất thiết phải thế này không?
- Hành động một lần, chấm dứt mãi mãi về sau. Tao không muốn cứ kéo dài thế này, tao đã mất kiểm soát một lần... nếu cứ để yên... có ngày nó sẽ nhận ra thằng anh của nó là một đứa bệnh hoạn, muốn loạn luân... nó sẽ hoảng sợ và tránh xa tao... Hope à... tao sẽ sống không nổi đâu...!
- Mochi ah~!
- A-Anh Tae Tae...!?
- Mochi ah~!
- Anh chịu về mới Mochi rồi đấy a!?
- Mochi!
- Mochi đây mà!! Anh Tae Tae ở đâu!? Mochi không thấy!!
- Mochi... xin lỗi.
- Anh Tae Tae!!
- !!!
- Mochi!! Cậu ổn không!?
Mồ hôi thấm đẫm chiếc trán nhỏ, hàng mi đã tự khi nào dàn dụa vì nước mắt.
- Tớ...
- Cậu lại gặp ác mộng à...
Jungkook ôn nhu xoa nhẹ mái đầu người nhóc luôn thầm quan tâm, lo lắng.
- Ừm... tớ lại mơ thấy tớ... và anh ấy khi nhỏ...
- Mochi a... anh hai cậu chỉ là đi du học thôi mà! Rồi sẽ về thôi! Đừng cứ ủ rũ như vậy chứ! Đã hơn 5 năm rồi đấy!!
- Ưm... tớ biết mà... cảm ơn Kook đã luôn bên cạnh tớ nha!
Bé cười hiền. Mới đấy thôi, mà cậu bé 11 tuổi khờ khạo đã trở thành một thiếu niên 17 tuổi, tuy vẫn không chín chắn, có đôi chút trẻ con, những vẫn có thể cho rằng bé con đã hiểu đôi điều trong cuộc sống này rồi. Đủ để bé hiểu được tình cảm của mình dành cho người anh trai là sai trái như thế nào. Nhưng bé chấp nhận và nuôi dưỡng nó, với niềm mong ước một ngày nào đó, như bao chuyện cổ tích, bé và cậu sẽ có một kết cục vô cùng có hậu.
- Chiều nay... um... Mochi gặp Kook sau trường nhé... Kook muốn nói với Mochi cái này...
- À, ừm, được chứ!
Jeon Jungkook, cậu bé 11 tuổi vô tình được dắt vào bar chơi nay đã thành một thiếu niên cao vượt bậc bạn bè và cả các vị tiền bối, cơ bắp chắc khỏe, cơ bụng 8 múi nhờ ép anh trai cho bằng được làm thẻ tập gym cho mình. Tình cảm của nhóc dành cho Mochi, cậu "bạn thân" ngày một lớn mạnh, hôm nay... sẽ là ngày nhóc tỏ tình với Mochi, người nhóc sẽ hết lòng bảo vệ suốt cả cuộc đời này.
- Kook muốn nói với mình chuyện gì vậy?
- Mochi này... mình... thân nhau được bao lâu rồi nhỉ?
- Hừm... để xem... 1, 2, 3... chắc tầm 10 năm nhỉ?
Mochi đưa những ngón tay thon mảnh, ngắn cụt ngủn lên đếm, Jungkook cố gắng nhịn cười, đáng yêu vầy sao nhóc ta có thể kiềm chế chứ!?
- Mochi à...
- Sao?
- Mochi... đã yêu ai chưa...?
Nghe đến chữ "yêu", da mặt bé con đã từ hồng hào chuyển sang đỏ gấc.
- Tớ... tớ không biết nữa... c-chắc là có a...!
- Là ai vậy?
Jeon Jungkook đáng ghét! Sao lại hỏi người ta thẳng như vậy chứ!?
- A-Anh hai...
Nhóc im lặng.
- Mochi... cậu biết như vậy là không được không?
- T-Tớ biết... nhưng...
Bé ấp úng, khó xử vô cùng. Biết vậy giấu nhẹm đi cho rồi! Nói ra Jungkook sẽ tránh xa mình mất!
- Mochi này!
Bé con do dự ngẩn mặt lên, liền cảm thấy đôi môi mọng bị chèn ép mạnh.
- Ưm... Kook ah...!?
- Mochi à... cậu cho mình một cơ hội được không?
Jungkook luyến tiếc rời môi Mochi, chuyển sang ôm chặt lấy cậu bạn.
- Kook... cậu...!?
- Cho tớ một cơ hội đi!
- L-Là sao!? Tớ không hiểu! Cơ hội gì cơ!?
- Tớ... Jeon Jungkook này yêu cậu đấy, đồ ngốc!
Bé con bất ngờ vô cùng, chỉ có thể ú ớ, chẳng biết phải đáp ra sao.
- Kim Taehyung... anh ta là anh trai cậu mà! Đừng chờ anh ta nữa! Anh ta bỏ cậu đi như thế, cậu nghĩ anh ta có thực muốn ở bên cậu không!? Làm ơn nghe tớ! Từ bỏ đi! Jeon Jungkook này có thể khiến cậu hạnh phúc hơn mà!!
Bé ngọ nguậy, dùng tay đẩy mạnh nhóc ra.
- Jungkook... tớ... cần thời gian...
- Được. Hãy suy nghĩ thật kĩ. Tạm biệt. Mai gặp lại.
Mochi thẫn thờ bước ra xe.
- Nhị thiếu gia? Cậu ổn không?
- Dạ... cháu không sao. Chỉ hơi mệt...
- Jungkook... cậu ấy làm mình bất ngờ quá...! Sao lại bất chợt nói vậy chứ!? Làm sao đây!?
Mãi lo suy nghĩ, đã về đến nhà lúc nào không hay.
- Cậu chủ đã về. Có người đợi cậu đấy ạ.
Thờ thẫn chẳng để ý đến lời quản gia, bé con hướng thẳng lên lầu.
- Mặt mày ủ rũ quá vậy Mochi? Không chào đón du học sinh mới về luôn à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip