-31-
- Anh hai!!
Jimin vừa về nhà đã chạy vù đi tìm kiếm anh trai yêu dấu đã lừa bé suốt 3 tháng trời.
- Anh hai!!!
- Ồn quá à!
Jimin mở cửa phòng Taehyung liền thấy cậu nằm phè phỡ nghịch điện thoại, ăn bánh, uống coca.
- Ứ ừ anh hai dám lừa bé!!
Bé con nhảy bổ vào người Taehyung, vùi đầu vào bụng cậu, ngọ nguậy tạo mấy âm thanh dỗi hờn.
Cậu sốc, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
- V-Vụ gì...!?
Bé con ngước đôi ngươi ứ nước, đôi mày chau lại, trông giận dữ vô cùng nhưng hiển nhiên trong mắt Taehyung lại đáng yêu vô cực.
- Anh... anh hai lừa bé...!!
- Vụ gì!? Tao lừa mày cái gì!?
- Anh hai... lừa bé!!
Dần mất bình tĩnh, Taehyung ngồi bật dậy, điều đó khiến Jimin cũng phải bật dậy, ngồi trên đùi cậu, đôi tay bé nhỏ đặt ở cái nơi không nên động tới.
- Tay mày đang đặt ở đâu đấy?
Cậu nhếch mép, nhìn đôi má phúng trắng đang dần chuyển hồng.
- Tại sao anh hai lại lừa bé...?
Chẳng ngờ Jimin không những chẳng hề dịch chuyển đôi tay, mà bé còn động đậy, bóp bóp như bóp một món đồ chơi mềm mại, đã tay.
- Tao thề là tao vẫn đéo hiểu mày đang nói cái củ lìn gì luôn đó!!
Chịu không nổi, cậu đành phải tự tay gỡ bỏ đôi tay hư hỏng kia khỏi hạ bộ của mình.
- Anh hai... anh hai lừa bé...! Bảo bé anh hai yêu Jimin chứ không phải bé... nhưng mà...
- Nhưng?
- Nhưng mà... bé là Jimin mà!!
Taehyung giật mình, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
- Hôm nay bé coi hồ sơ tốt nghiệp rồi!! Cô giáo cũng bảo tên bé là Jimin, Kim Jimin!! Anh hai đừng hòng lừa bé nữa!!
Taehyung im lặng rồi lại bật cười.
- Ừm, mày tên Jimin.
- Vậy anh hai thừa nhận đi!!
- Thừa nhận gì?
Cậu giả vờ ngây ngô.
- Thừa nhận rằng anh hai yêu bé! Rằng anh hai yêu Kim Jimin này!!
Cậu cười lớn, xoa rối đầu bé, đứng dậy bước ra cửa.
- Chắc mày hiểu lầm rồi. Mày tên Jimin, đúng. Anh đây yêu Jimin, đúng. Nhưng yêu Kim Jimin thì không, người anh mày yêu họ Park cơ, Park Jimin.
Rồi cười đểu cáng, hiên ngang, thỏa mãn bước khỏi phòng, để lại một Jimin thẩn thờ, chẳng ngờ vì những gì mình vừa nghe.
- Rõ rồi... anh hai không yêu bé... bé thật ngốc quá... bé yêu anh hai nhiều đến thế cơ mà...!
Bé bật khóc.
- Bé đã làm gì sai sao!? Bé yêu anh hai mà...!!
Chẳng dám nghĩ đến, chỉ vì thế mà Jimin trở nên ít nói vô cùng, chẳng cười, chẳng nói, chỉ ăn, ngủ, học, cuộc sống chỉ quẩn quanh như thế. Ai ai cũng thực đau lòng, ba, mẹ, cả Taehyung, nhưng cậu không thể chỉ vì một tí mủi lòng mà phá hỏng mọi thứ cậu lên kế hoạch được.
Thế là Jimin tốt nghiệp, Jungkook tốt nghiệp, nó có bằng tốt nghiệp còn bé thì không. Chẳng hiểu sao, nhưng bé chẳng buồn để tâm đến.
Cuối cùng cũng đến ngày bé chính thức bước qua tuổi 18, độ tuổi mà con người sẽ nắm giữ mọi quyền công dân một cách hợp pháp. 13/10 chính là ngày sinh nhật thứ 18 của Jimin.
Cả ngày mọi người chạy đôn chạy đáo lên để chuẩn bị cho bữa tiệc linh đình này.
Jimin hiển nhiên chẳng thèm để tâm, ru rú trong phòng cả ngày, chẳng thèm ló mặt ra, chẳng thèm làm gì cho đến khi bà Kim bảo bé đi chuẩn bị, đợi vài nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm đến chuẩn bị ngoại hình cho bé.
Buổi tối, bữa tiệc cũng đã đến. Jimin phải gọi là lộng lẫy, mái tóc màu đào vuốt lên gọn ghẽ, vest đen được thiết kế riêng ôm gọn vóc dáng chuẩn số đo của một vũ công múa đương đại, nước da tuy trắng và có phần nhợt nhạt nhưng chẳng hề khiến bé con xuống sắc.
Vừa bước vào khu vườn rộng lớn được trang trí đèn dây lộng lẫy qua từng hàng cây lớn, dàn nhạc cổ điển với tiếng violin, cello, piano cùng các loại nhạc cụ khác hòa làm một bản giao hưởng tuyệt đẹp, nâng bầu không khí lên một tầm cao mới hơn, bầu trời đầy sao, trong lành, ánh trăng chiếu rọi, khung cảnh thực mơ mộng, vô tình lại rất phù hợp với chủ nhân của bữa tiệc này.
Jimin chào hỏi mọi người, mỉm cười nhẹ trước khi thấy một vài người anh quen thuộc.
- Cảm ơn các anh đã đến tiệc sinh nhật của em.
- Ah, Mochi, chúc mừng sinh nhật nhé! Lớn nhanh quá nhỉ?
Namjoon cười, xoa đầu nó.
- Tên em là Jimin mà!
Bé cười.
- Jimin thì vẫn là Mochi đáng yêu của bọn anh thôi!
Jin cười, nựng má bé, Yoongi và Hoseok cũng gật đầu cười theo.
- Em nghe đâu thằng Tae định công khai người yêu hôm nay.
Vừa nói Hoseok lại bị Jin bịt mồm lại, chợt nhận ra bản thân vừa thốt lên một câu ngu ngốc nhất trần đời. Run run liếc nhìn bé, người chỉ tối sầm mặt lại, bỏ đi ra hồ nước vắng người đằng xa.
- Tuyệt thật! Sao mày ngu dữ vậy hả thằng bồ tôi ơi!?
Jimin lặng thinh ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt bên chiếc hồ thu tĩnh mịch, ánh trăng chiếu rọi một cách hoàn hảo trên mặt hồ phẳng lặng. Nó khiến bé cảm thấy bình tĩnh hơn, nhưng thật chẳng thể ngăn dòng lệ dài phải tuôn trào, thứ chẳng thể nào dồn nén trong lòng.
- Jimin...
Bé con ngẩn mặt lên, đôi ngươi ngấn lệ và mặt nước lấp lánh ánh trăng cứ như phản xạ, ca ngợi lẫn nhau về vẻ đẹp vô thực của mình.
- Anh Yoongi...?
- Ơ kìa! Sao lại khóc? Đừng khóc chứ!
Hắn ôn nhu lau nước mắt cho bé, chỉ cười nhẹ, xoa đầu đứa trẻ mít ướt này.
- Thôi nào, hôm nay là sinh nhật em đấy! Vui lên nào!
Jimin nắm chặt lấy áo Yoongi, giọng run run.
- Anh hai... anh hai thực không yêu em sao...!?
Hắn biết mình không phải là người thích hợp để trả lời câu hỏi này, chỉ cười hiền.
- Điều đó chỉ có em và cậu ấy hiểu. Anh chỉ là người có thể an ủi em nhưng không phải là người có thể cùng em gỡ bỏ những nút thắt rối rem trong một mối quan hệ vốn đã sẵn có sự phức tạp.
Jimin chỉ im lặng, Yoongi lại lau nước mắt cho bé, nắm tay kéo bé dậy.
- Thôi nào! Em là "chủ xị" đó! Cùng trở lại bữa tiệc nào!
Bé cuối cùng cũng mỉm cười, kéo Yoongi vào một cái ôm sâu.
- Cảm ơn anh đã luôn bên em nhé!
- Ừm, tất nhiên rồi!
- Jimin-ah!!
Vừa trở lại đã thấy Jungkook lo lắng chạy đến.
- Nãy giờ đi đâu vậy?? Mình kiếm cậu quá trời luôn đó!!
- Xin lỗi Kook nha...!
Bé lại chỉ cười.
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, ông bà Kim tiếp khách liên tục, quà cáp của các đại gia gửi đầy một núi, Kim Taehyung bấy giờ mới thấy xuất hiện, cậu xuất hiện trong bộ vest phải gọi là "vest đôi" với người em trai của mình. Liên tục vui vẻ chào đón các vị khách quí, chẳng hề liếc mắt nhìn bé con một giây một khắc nào.
- Cảm ơn các vị khách quí đã đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con trai chúng tôi. Thực ra chúng ta có một món quà bất ngờ cho con đấy Jimin!
Ông Kim nói, nhường lại vị trí trung tâm cho đứa con trai lớn là Kim Taehyung.
- Như lời đồn thổi, hôm nay Kim Taehyung tôi sẽ nhân dịp bữa tiệc này, cũng sẽ công khai người mà tôi sẽ cưới.
Cả hội trường xì xầm tiếng bàn tán, kể cả hội anh em cũng giật mình theo, ngó quanh tìm kiếm con người may mắn lọt vào mắt xanh của con trưởng Kim gia.
- Trước hết, em vẫn chưa nhận bằng tốt nghiệp của mình phải không Jimin?
Taehyung gọi Jimin bước lên bục phát biểu, bé làm theo, nhưng lại khó hiểu khi cậu nhường lại cho MC.
Jimin cúi nhẹ người, nhận lấy tấm bằng từ tay người MC, mắt khẽ nheo, tim nhói một hồi khắc.
Khung giấy trên tay: Chúc mừng Park Jimin đã tốt nghiệp.
- Em biết rằng anh hay ghẹo chọc em, nhưng cái này chẳng vui tí nào cả!
Bé con giận dữ ném tấm bằng xuống đất, phần mặt kính nứt, vỡ toang.
- Anh lúc nào cũng Park Jimin, Park Jimin!! Cậu ta có gì tốt hơn em chứ!? À phải rồi... chúng ta là anh em. Anh đâu thể nào có tình cảm với thằng em này đâu nhỉ?
Jimin đau đớn nói lớn, nước mắt trực trào.
- Em nói rằng em yêu anh đó!! Kim Taehyung!! Nó sai trái đấy thì sao hả!?
Hàng lệ tuôn rơi, bé khóc, mọi người chung quanh chỉ có thể đứng đó mà không làm được gì, pháp luật là pháp luật, họ không thể phá vỡ nó, anh em ruột thịt chẳng thể nào yêu nhau, là loạn luân.
- Jimin...
- Đừng Jungkook. Em cứ đứng đây.
Justin ngăn người em, đồng thời đã là người yêu của mình lại trước khi cậu nhóc kịp lao đến bên người bạn của mình.
- Phải. Chúng ta là anh em, không thể nào có thể nuôi dưỡng cái thứ tình cảm sai trái đó được.
Chỉ im lặng, tim nhói đau.
- Chính vì thế anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này!
- Taehyung mày-!
- Yên nào.
Yoongi nắm chặt lấy tay Hoseok, siết chặt không rời.
Trước mặt Jimin là một màn hình chiếu, hiện hữu trên đó là một người phụ nữ, mặt mày xanh xao, có thể thấy dây nhợ chằng chịt chung quanh, có lẽ là một bệnh nhân đang hấp hối.
Mắt bé mở to, đó là khi một đứa trẻ sơ sinh với vài lọn tóc tơ hồng bết dính trên chiếc đầu nhỏ xíu.
Hổn hển, hấp hối, người phụ nữ nở một nụ cười bất lực, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp nào đó, đôi mắt lờ đờ nhìn đứa trẻ cạnh bên.
- Con à... mẹ rất vui khi cuối cùng cũng đã được nhìn thấy con mạnh khỏe chào đời. Mẹ đã nhờ bác sĩ quay lại đoạn video này, để gửi lời nhắn cho con. Thật không may khi sinh con ra mà không có cha, nay lại sắp mất cả mẹ... con đừng trách bản thân vô phúc, là tại mẹ không thể làm tròn bổn phận của mình thôi! Thời gian của mẹ không còn nhiều nữa... mẹ chỉ mong con được mạnh khỏe, sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình và đặc biệt... hãy tìm cho mình một người mà con có thể tin tưởng... trao cả trái tim cho... người đó có thể là trai... là gái... mẹ đều chấp nhận tất! Miễn là con trai của mẹ hạnh phúc, là mẹ yên tâm rồi... Mẹ sắp về bên ba con rồi... nên con đừng lo mẹ cô đơn nhé! Đến đây thôi nhỉ...? Nếu mẹ cứ tiếp tục dặn dò con thì sẽ không kịp mất thôi... mẹ lắm mồm thật nhỉ...? Ha ha... và... điều cuối mà mẹ muốn con luôn hằng khắc ghi... mẹ và ba sẽ luôn hiện hữu trong tim con... chúng ta sẽ luôn bên con... con hiểu không? Đừng buồn nhé...! Ba mẹ yêu con nhiều lắm... đứa con của ta... Park Jimin...!
Kéo sau đó là tiếng beep dài của máy theo dõi nhịp tim... người phụ nữ qua đời... với một nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi, hàng mi đọng nước long lanh đã nhắm nghiến... đoạn video kết thúc.
Họ nghe tiếng nấc... bờ vai nhỏ run rẩy... đôi giày da sáng bóng có vài giọt nhỏ đọng trên. Là Jimin... Park Jimin... người đang cho phép bản thân nức nở khóc.
Cảm thấy một vòng tay ấm áp ghì ôm mình vào lòng, bé thả lõng hơn.
- Anh xin lỗi... em cần phải biết sự thật và đây cũng là ý nguyện của mẹ em...
Jimin vội lắc đầu.
- Không! Em hiểu mà... chỉ là... em đang cảm thấy hạnh phúc khi được gặp mẹ thôi...!
Bé vội nín khóc, lau nhanh những giọt lệ vẫn còn vấn vương trên đôi má.
- Cảm ơn anh...!
Tưởng chừng mới tỉnh ngộ. Jimin quay ngoắt sang ông bà Kim, hai người đang đứng đấy, mỉm cười nhẹ.
- Papa... mama... vậy hai người...
Ông Kim cười.
- Như con đã biết đấy. Chúng ta không phải cha mẹ ruột của con... xin lỗi vì đã giấu con điều này suốt 18 năm nay...
- Nhưng con vẫn có thể gọi chúng ta là papa và mama mà.
Jimin khó hiểu nhìn ba mẹ nhìn người anh của mình đầy ẩn ý.
- Như anh đã nói. Hôm nay anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này mãi mãi.
Taehyung bỗng lùi vài bước, quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở nó ra.
- Anh, Kim Taehyung, ngày hôm nay, 13 tháng 10 năm 20XX, xin hỏi cưới người con trai anh hằng yêu suốt những năm qua...
Jimin như nhận ra, nghẹn ngào đưa tay che miệng, nhưng đôi mắt nhắm nghiến thành đường chỉ cho thấy rõ rằng bé con đang mỉm cười trong hạnh phúc.
- Park Jimin, em sẽ trở thành người vợ đáng yêu của Kim Taehyung này chứ?
Không khí im lặng bao trùm khắp buổi tiệc vốn dĩ phải náo nhiệt từ lâu, có thể nghe vài tiếng nấc của những tiểu thư, công tử đã xúc động khi nắm bắt được câu chuyện về cuộc đời Jimin. Họ đều hồi hợp, chờ đợi xem câu trả lời về lời cầu hôn quá ư là bất chợt ấy.
- Anh đang hỏi cái gì vậy hả!?
Cuối gầm mặt, Jimin rít lên.
- Jimin... câu trả lời của em...?
Bé nhào đến ôm chặt lấy cậu, lực mạnh khiến hai người ngã lăn ra thềm cỏ mướt xanh.
- Đồ ngốc!! Tae Tae ngốc lắm!! Có thế cũng phải hỏi em nữa!!
Cậu mở to mắt, cậu đã sợ bé từ chối vì biết bản thân đã làm tổn thương bé đến nhường nào. Nhưng... có vẻ lo xa rồi nhỉ?
- Vậy em...
Jimin ngẩn mặt, một nụ cười thật tươi, nụ cười như ẩn giấu trong tim, chờ một ngày nắng đẹp, là tình yêu, chiếu xuyên qua những tầng mây xám tối, như chìa khóa mở cửa cho trái tim bé nhỏ được bộc phát thứ cảm xúc trong trắng kia.
- Em đồng ý!! Ngàn lần đồng ý!! Tae Tae lấy xe bông rước Jimin đi liền luôn đi!! Hu hu!!
Cứ thế rồi lại nức nở trong lòng người yêu, người cũng đang nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
- Thằng ngốc này! Anh cứ tưởng em sẽ từ chối chứ! Ít ra cũng phải đeo nhẫn vào rồi muốn làm gì thì làm! Dọa anh muốn đứng tim đây này!
Cậu ngồi dậy, đeo nhẫn cho, ôm bé vào lòng, trao một nụ hôn đằm thắm dưới ánh trăng sáng và bầu trời quang đãng đầy sao, trước sự chứng kiến của tất cả quan khách, họ hạnh phúc cho cặp đôi chim câu bé nhỏ với tình yêu ngọt ngào.
- Cả dãy ngân hà này, chẳng ai yêu Park Jimin nhiều hơn Kim Taehyung này đâu! Hãy nhớ đó! Em mãi mãi là của anh, anh yêu em!
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip