11.
Nói hôm nay có chút đặc biệt thì chính là sinh nhật của Jimin a. Cậu mong mỏi mấy tuần qua chỉ chờ đến ngày này thôi. Mong tới sinh nhật của mình. Taehyung chắc chắn sẽ đem tới cho cậu thật nhiều bất ngờ. Nghĩ tới đây thôi là chịu không nổi mong tới lúc Taehyung đi làm về rồi hai người cùng nhau ăn một bữa tiệc sinh nhật ấm áp.
Jimin ngồi ở nhà một mình mà vui hơn nửa ngày, đoán mò Taehyung sẽ tặng gì cho mình, làm mình bất ngờ như thế nào. Nghĩ tới đây thôi là đủ vui cả ngày không thấy chán.
Thoáng qua đã hơn chín giờ rưỡi mà Taehyung vẫn chưa về. Ở nhà nguyên một ngày, cậu nhận không biết bao nhiêu là cuộc gọi, bao nhiêu là tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Nhưng không cái nào là của Taehyung cả. Quà cậu cũng nhận được rất nhiều nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui khi chưa thấy anh về tới nhà. Mấp máy cầm điện thoại, cậu nhìn đồng hồ rồi mới nhắn cho anh một tin.
---------------------------------------------------------
Jimin
Taehyungie...chừng nào anh mới về?
Taehyung
Một lát nữa...
Jimin
Một lát nữa là chừng nào??
Taehyung
Đã bảo một lát nữa.
Jimin
Anh tự dưng vô cớ gắt gỏng với em
Taehyung
Mệt em quá.
Jimin
Anh có biết hôm nay là ngày gì không?
Taehyung
Ngày thứ hai.
Jimin
Chỉ đơn giản là vậy?
Taehyung
Ừ
Jimin
Tối nay anh có về nhà không?
Taehyung
Không.
Đã xem
Jimin đã off 1 phút trước
---------------------------------------------------------
Jimin nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách, hai mắt bắt đầu ướt đẫm cả lên. Cậu yếu đuối thật một chút việc cỏn con đã khóc. Chỉ là không nhớ ngày sinh nhật mình thôi mà, sao có gì phải buồn chứ. Chắc tại Taehyung bận quá nên anh ấy không để ý mấy việc này.
Jimin cầm điện thoại lên gọi cho Jungkook rủ cậu ấy đi nhậu một chầu để khuây khỏa tinh thần một chút.
.....
Mười hai giờ rồi sao? Jimin ngồi trên bàn nhậu mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại cơ hồ không rõ ràng lắm. Jungkook thật khó khăn khi đưa Jimin về tới nhà. Jimin loạng choạng bước vào nhà. không quên nói lời cảm mơn dành cho Jungkook.
Căn nhà tối hù không một bóng đèn, Jimin với tay định bật công tắc lại bị một bàn tay lắm lại. Cậu la lên theo quán tính lại bị người nọ ôm vào lòng. Thay cậu bật công tắt điện
"Đi đâu giờ này mới về?"
"Taehyungie?"
Jimin trong mơ hồ nhận ra được giọng nói của người nọ.
"Đi đâu hả?"
Giọng của anh có chút gắt gỏng hơn lúc nãy làm cậu giật mình muốn chạy khỏi vòng tay của anh.
"Còn ngoan cố sao? Tôi hỏi em đã đi đâu tới giờ này mới về, trên người có mùi rượu rất nồng. Còn đi chung với tên nhóc đó nữa. Em có phải muốn chọc điên tôi?"
Jimin nghe không biết ra ý tứ gì, mắt tự dưng đỏ lên, tay loạng xạ đánh vào người đối diện, cậu không ngừng dãy dự để thoát khỏi cánh tay ôm chặt kia.
"Anh biến đi"
"Vì cái gì chứ?"
Taehyung còn ôm cậu thật chặt, nét mặt xem ra rất tức giận khiến tâm cậu bị trùng xuống không dám nói một lời.
"Con mẹ nó, em đi với thằng nhóc kia tới mười hai giờ đêm mới về. Bây giờ về tới nhà lại tức giận với tôi. Em thật sự muốn cái gì đây?"
Jimin mệt mỏi không thể chống cự được nữa, uống quá nhiều rượu khiến cậu không thể mở hai mắt lên được, thả lỏng cơ thể dựa vào ngực người kia mà thiếp đi.
Nhức đầu, mệt mỏi, cậu uể oải tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn da ngoài trời chắc đã tám giờ sáng rồi. Nằm trên giường cố nhớ lại chuyện hôm qua. Jimin nhớ được Jungkook đã đưa mình về nhà, rồi sau đó cậu gặp Taehyung, rồi sau đó nữa thì....cậu cũng không nhớ rõ.
Cố nhớ lại một lúc lâu nữa thì hai mắt cậu mở to,miệng há hốc, gương mặt lo sợ, cậu nhớ là ngày hôm qua cậu có nói với Taehyung là "Anh biến đi", chỉ muốn đạp đầu mình cho xong, nhớ lại làm gì không biết.
Ráo riết chạy xuống dưới nhà cậu đã thấy Taehyung ngồi trong phòng khách xem tin tức buổi sáng,trên bàn còn có ly cà phê. Đứng trên cầu thang cậu thử nói vọng xuống.
"Taehyungie..."
"..."
Không có hồi đáp, cậu chắc là bị giận rồi a. Hôm qua đâu phải cậu nói, là rượu nói thay cậu mà.
Thấy anh đi xuống phòng bếp Jimin cũng lật đật chạy theo. Cậu thấy có cái bánh kem trên bàn,hình như là chưa khui, ngờ ngợ điều gì đó cậu chạy lại với anh.
"Taehyungie...em xin lỗi"
"..."
Anh tự lách người mình đi qua trước mặt cậu.
"Anh hôm qua là còn nhớ sinh nhật của em sao?"
Đúng là hỏi thừa, chẳng lẽ tôi nhớ sinh nhật người khác?
"Anh giận em lắm đúng không?"
"..."
Anh không nói gì mặt vẫn cứ băng lãnh như vậy, đi lên lầu. Jimin rốt rít chạy theo sau.
"Hôm qua em quá lời, anh cho em xin lỗi"
"..."
"Với lại hôm qua đâu phải em nói, tại say quá nên nói bừa nói bậy"
Taehyung bỗng dưng quay người lại, nhìn vào mắt cậu.
"Người ta nói lúc say con người hay nói những lời thật lòng nhất"
Jimin cứng họng, không biết phải nói làm sao đành im lặng. Một lúc lâu sau cậu lại lên tiếng.
"Tại hôm qua, em tức giận vì anh không nhớ sinh nhật em nên em mới nói vậy mà"
"Không nhớ sinh nhật em vậy tôi mua bánh kem, mua quà cho em là cái gì hả?"
"Em biết rồi, là em sai, là em sai mà. Em xin lỗi, anh đừng để bụng em nữa"
Taehyung "Hừ" một tiếng lạnh lẽo rồi không thèm nhìn cậu nữa.
"Em biết lỗi của mình rồi mà, em không đi uống rượu ban đêm nữa đâu. Không nói năng bậy bạ nữa, không đi với Jungkook nữa đâu mà"
"..."
"Em xin lỗi, em xin lỗi"
"Vốn định làm em bất ngờ, nhưng lại mất hết cả hứng"
"Được rồi, được rồi là em sai. Anh tha lỗi cho em nha"
"..."
"Lần sau không dám nữa mà"
Taehyung nhìn người trước mặt tỏ vẻ đã biết lỗi rồi.Cũng hài lòng ôm cậu.
"Hôn một cái"
Jimin nhón chân lên hôn một cái ngay môi Taehyung.Mặt cậu thoáng chốc đỏ lên,trong lòng vui mừng không hết vì anh đã hết giận mình.
---------------------------------------------------------
Lâu quá rồi nhỉ??:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip