12. End

"Taehyung ah..Taehyung ah.."

Jimin đi khắp nhà tìm Taehyung nhưng thật quái lạ tìm mãi không thấy nhỉ? Đi lên phòng khách cậu nhì thấy một mảnh giấy nhỏ để trên bàn, tờ giấy đó là do Taehyung để lại cho cậu trước khi rời đi.

"Anh có công chuyện phải đi gấp,cỡ hai tháng mới về, em ở nhà tự chăm sóc bản thân mình. Anh sẽ hoàn thành công việc nhanh hết mức có thể"

Jimin cầm mảnh giấy chán nản nằm dài trên sofa đôi mắt mờ mờ hơi nước.
Trong lòng thầm oán trách Taehyung.

"Lúc nào cũng vậy, đi đâu không bao giờ nói cho em biết trước. Mới về mấy tuần trước rồi trước bây giờ lại đi tiếp đến tận hai tháng mới về. Về nhà thế nào em cũng giận anh cho xem"

Chán nản cầm điện thoại bây giờ cậu cũng chẵng biết làm gì, nhắn tin cho anh thì chắc chắn anh sẽ không trả lời được. Cậu định rủ Jungkook đi án nhưng mà chợt nhớ ra là Taehyung không thích cậu nhóc cho lắm. Nằm ôm điện thoại chán nản một hồi, cậu tự dưng nhớ tới Jin hyung liền cầm điện thoại lên gọi cho anh.

"Alo,anh nghe Jimin"

"Jin hyung ah~"

"Có chuyện gì đây, sao nói chuyên với anh ngọt thể hả?"

"Bên tiệm caffee của anh cần tuyển nhân viên không?"

"Chỗ của anh á, hình như cũng thiếu người. Em muốn vô làm phải không?"

"Đúng rồi ah~ Chỉ có Jin hyung là hiểu em nhất"

"Ây da ây da..Anh không muốn tranh chỗ với Taehyung đâu"

"Anh đừng nhắc tới anh ấy nữa."

"Sao vậy?Có chuyện gì nữa đây?"

"Để em qua bên chỗ anh nói cho tiện"

"Okkkk"

Jimin tức tốc thay quần áo,chạy tới tiệm caffee của Jin để tâm sự với anh.
_____________

"Đó anh thấy chưa?Có phải anh ấy vô tâm lắm không?"

"Chuyện này cũng đâu trách Taehyung được a, em ấy cũng bận công việc thật mà"

"Anh lại bênh anh ấy, công việc gì mà lúc nào cũng đi tận hai, ba tháng mới về. Về chưa được một tuần lại đi tiếp, anh ấy không quan tâm em gì cả"

"Không phải em ấy luôn cố gắng hoàn thành xong công việc để về với em sao?"

"Nhưng....."

Bây giờ Jimin đuối lí thật sự, anh. Jin hoàn toàn nói rất đúng nhưng cậu không chấp nhận được. Công việc thì công việc chứ, cậu và công việc thứ nào quan trọng hơn đối với Taehyung.

Qua quán caffee chủ yếu là để tâm sự với anh, vậy mà anh lại theo phe Taehyung,chán nản thật sự a....
_______________

Hôm nay là đầu tiên cậu đi làm ngày , lúc trước Taehyung một mực cấm cậu không cho cậu đi làm, lần này quyết tâm sẽ không nghe lời của anh nữa. Với lại hôm qua Taehyung gọi cho cậu,cậu cũng chả thèm bắt máy, nhắn tin cậu cũng không thèm trả lời, lần này là cậu giận thật sự rồi đó.
_______________

Ở bên này, Taehyung lo lắng không thôi, gọi điện, nhắn tin cậu đều không trả lời chỉ mong là cậu không bị gì.
_______________

Tới được quán caffee cậu đã bị anh Jin kéo ngay ngồi xuống ghế, quay cậu như quay dế, xem xét một hồi anh thở phào nhẹ nhỏm.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Hồi nãy Taehyung gọi điện cho anh, nó nói là em không trả lời điện thoại, với tin nhắn của nó, nên nó lo. Nhờ anh một mực phải đi xem em có bị sao không, may mà em không bị gì"

"Chỉ là không trả lời tin nhắn với điện thoại thôi mà, có phải làm lố thế không?"

"Taehyung lo lắng nên nó mới vậy mà"

"Em mặc kệ"

Jin chỉ biết thở dài trong vô vọng,lần này là Jimin giận thật rồi đó a...

Trong quán, cậu chỉ cần nhận món khách older, rồi mang ra, việc rất chi la nhẹ nhàng. Nhưng mà hôm nay quán đông khách lại thường, cậu làm việc rất chăm chỉ, chạy lên chạy xuống, đợi quán thưa dần mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngay lúc đó tự dưng Taehyung gọi cho cậu. Dự định thì sẽ không bắt máy cơ mà, cậu nhớ anh quá, miễn cưỡng không bắt máy không được a.

"Alo"

"Em đang làm gì đấy?"

"Ở nhà"

"Em là đang giận anh đúng không?"

Jimin đổ mồ hôi hột, không dám trả lời là Ừ, nói mạnh miệng với Jin vậy thôi chứ cậu vẫn nhát lắm.

"Kh-Không"

"Chắc chứ?"

"Chắc..."

"Anh sẽ cố về sớm em ăn uống ngủ nghỉ cho tốt"

Không nói không rằng cậu tắt máy ngang sương, xem ra cậu vẫn còn sợ Taehyung lắm.
________________

~1 tháng sau~

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu đi tới quán caffee của Jin để làm việc. Dạo này không hiểu sao Jimin bắt cẩn dữ lắm, đụng đâu là vỡ đó. Có lần bưng caffee nóng cho khách rồi vấp phải ngay bậc thềm, rồi caffee làm bỏng nguyên cánh tay của cậu luôn. Đi thì vấp té trầy chỗ này trầy chỗ kia.

Hôm nay cũng vậy, cậu lại làm đổ caffee của khách nữa rồi a. vết bỏng kia chưa lành lại có một vết mới.

Jimin thật sự thấy có lỗi với Jin hyung mấy qua mình làm hư hỏng nhiều đồ nên quyết định hôm nay sẽ về trễ ở lại giúp Jin hyung dọn quán. Dù Jin hyung nói là không cần nhưng cậu vẫn ở lại giúp.

Dọn dẹp xong hoàn tất, nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã 11 giờ đêm rồi. Tức tốc thu gọn đồ của mình rồi cậu bước ra cửa.

Mới bước ra cậu đã tròn mắt,môi trên cắn môi dưới. Không nói thành lời. Jimin thấy Taehyung đang đứng trước mặt, Taehyung đang đứng nhìn cậu,đôi mặt lạnh lẽo vô vùng. Jimin khẽ nuốt một cái, linh cảm không tốt tí nào cả,từ từ bước lại gần.

Taehyung không nói gì, mở cửa cho cậu vào xe. Không khí trong xe căng thẳng cực độ, không ai nói với ai câu nào. Jimin hít một hơi, lấy hết can đảm để mở lời.

"Anh, anh sao lại về sớm như vậy?"

"Về sớm mới biết được em trốn tôi đi làm thêm"

"Chỉ là đi làm thêm thôi mà, anh đâu cần giận như vậy?"

"Đâu cần giận như vậy? Em nói dễ nghe quá. Đi làm bận đến mức 1 tháng qua không thèm trả lời tin nhắn với điện thoại của tôi hả?"

"Em không muốn nhận, anh lúc nào cũng đi công tác bỏ em ở nhà, anh thấy như vậy có được không?"

Jimin hai mắt đỏ ửng lên, cậu đây là lần đầu tiên cãi nhau với anh lớn tiếng như vậy.

"Chuyện đó tôi sai, tôi cũng đã giải thích, còn em? Đi làm thêm cũng không nói với tôi một tiếng?"

"Em nói anh sẽ cho em đi làm?"

"Tôi không cho...em nhìn em đi, từ khi đi làm biết bao nhiêu vết bỏng vết trầy"

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho anh, anh có bao giờ nghĩ cho cảm giác của em chưa?"

"Tôi làm cái gì mà không nghỉ cho em?"

"Lúc nào anh cũng giam em ở nhà, không cho em đi chơi, không cho em đi làm. Em đi ra ngoài một tí anh cũng gắt lên"

"Như vậy là tôi đang lo cho em đấy, để em đi ta ngoài một mình rồi em xảy ra chuyện gì ai lo?"

"Em không phải con nít"

Nói xong, Jimin mở của xe đi một mạch vào nhà, Taehyung không vào nhà, cậu cũng không biết anh đi đâu nữa.

Ngồi trong căn phòng tưởng chừng quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, đây là lần đầu tiên hai người to tiếng với nhau như vậy. Nước mắt không kìm được một ngày cậu khóc nhiều hơn, cậu sai rồi.
_________________

Thời gian Taehyung về nhà là lúc nửa đêm, trong người nồng nặc mùi rượu. Anh mơ hồ đi về phòng ngủ của hai người.

Nhìn thấy Jimin hai mắt đỏ hoe, khóe mắt còn ứa nước anh không khỏi đau lòng dùng tay xoa nhẹ gương mặt của cậu.

"Tôi sai rồi, là do tôi bỏ em ở nhà một mình. Không quan tâm tới cảm xúc của em".

"Tôi không cho em đi làm vì em rất hậu đậu nhìn em bị thương tôi rất sót"

"Tôi cấm đoán em đủ thứ là chỉ vì lo cho em, không ngờ em lại buồn như vậy".

"Tôi xin lỗi"

Jimin chưa ngủ, nằm nghe hết tâm sự của anh lúc say, cậu lại khóc một lần nữa. Chồm dậy ôm trầm lấy anh.

"Em mới là người sai. em xin lỗi"

"Tôi yêu em"

Taehyung nâng cằm của Jimin lên nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu rồi từ từ trao cho cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.

---------------------------------------------------------

Đã lâu lắm rồi phải không bae~?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin