Phiên ngoại
"Jin hyung ah...."
Jimin từ ngoài chạy thật nhanh vào quán như có việc gì gấp lắm.
"Gì vậy a?Mới sáng sớm đã làm loạn như vậy?"
"Anh biết tin gì chưa?"
Jimin vừa thở hổn hển,uống một ly cà phê của Jin để trên bàn,lấy lại bình tĩnh.
"Có chuyện gì sao?"
"Taehyung..anh ấy...anh ấy..."
"Taehyung nó làm sao?"
Jimin ấp a ấp úng mãi hít một hơi lấy can đảm thì thầm vào tai của anh.
Nghe xong, thật sự lúc này anh chỉ dám bụm miệng cười không dám cười thành tiếng. Cậu thấy vậy cau mày đánh vào vai anh một cái.
"Anh cười gì chứ?Chuyện này đáng cười lắm à"
"Haha..không đáng cười tí nào..haha"
"Jin hyung!!!"
Anh một tay ôm bụng một tay vỗ vai Jimin.
"Được rồi anh không cười nữa,không cười nữa"
"Em nên chuẩn bị gì bây giờ,Jin hyung?"
"A...có gì to tác đâu mà em lại loạn hết cả lên như vậy?"
"Gặp ba mẹ của Taehyung mà không to tác á?"
"Thì có gì đâu,em cứ đi gặp bình thường thôi."
Jimin bĩu môi...
"Hyung không biết gì hết,cha mẹ của Taehyung nghe đồn rất thành đạt a..."
"Thành đạt thì đã sao?"
"Thì chắc hẳn gia đình rất gia giáo, chắc gì chấp mối quan hệ của em với Taehyung..."
Jin trầm ngâm suy nghĩ một hồi,cũng gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Jimin.
"Như vậy thì em phải...phải làm sao đây..."
Jimin lo lắng đến nói năng lúng túng hết cả lên.
"Thuận buồm xuôi gió,anh chúc em may mắn."
"Jin hyung,anh nỡ lòng nào lại vô tâm với em như vậy a..."
"Anh cũng không biết nên khuyên em cái gì nữa.Mà hình như có người tìm em kìa."
"Ai chứ?!"
Jimin vừa hỏi vừa quay lại bắt gặp Taehyung đã đứng ngay sau mình từ lúc nào mà cậu không hay không biết.
"Mới sáng sớm đến náo loạn quán của Jin hyung làm gì?"
"A...em đâu có náo loạn...Chỉ muốn hỏi một chút việc nhỏ..."
"Hỏi tôi không được à?"
"A..lại thái độ đó, giận em à.."
"Không giận"
Jimin quay qua vẫy tay chào tạm biệt Jin hyung xong rồi được Taehyung chở về.
"Taehyung nay anh không đi làm à?"
"Không"
"Vậy bây giờ anh chở em đi mua một chút đồ đi."
"Em định mua gì"
"Mua một ít quà cho bác trai và bác gái
Taehyung nhìn Jimin một hồi cũng lên tiếng.
"Không cần,ba mẹ anh cũng không thích phô trương"
"A...vậy chẳng nhẽ em đi tay không,kì lắm"
"Không có gì mà kì cả"
"Thôi...anh vẫn là nên chở em đi mua một ít quà"
Taehyung cau mày nhìn Jimin,cậu chợt biết ý tứ.
"Em không phải muốn cãi anh,nhưng mà ít nhất anh đừng để em đi tay không chứ"
"Kêu người chuẩn bị là được chứ gì"
"Em muốn tự tay mình chuẩn bị"
"Đừng nói nhiều, để anh tập chung lái xe"
Jimin hậm hực quay mặt nhìn ra ngoài cửa xổ, suốt một đoạn đường về nhà không ai thèm ai nói với nhau một câu nào. Cậu cũng chả buồn bắt chuyện với anh, chỉ có món quà cũng không để cho cậu đi lựa, kêu người khác mua dùm thì có ý nghĩa gì?
Xe của Taehyung dừng trước một cửa hàng thời trang thật lớn. Jimin ngây ngốc một hồi cũng chả thèm mở cửa xuống xe. Đợi Taehyung đi vòng qua mở cửa cậu cũng chẳng xuống. Anh vì thế mà cau mày.
"Em bị gì vậy?Còn không mau xuống xe"
"Không xuống"
"Không xuống sao anh lựa đồ cho em được?"
"Đồ ở nhà còn nhiều,còn có những bộ chưa đụng tới"
"Anh muốn em mua thêm vài bộ nữa để gặp ba mẹ anh"
"Anh muốn thì mua cho anh,em không cần"
Taehyung thoáng chốc tức giận,không nói không rằng đóng xầm của xe, khiến Jimin giật mình nhìn theo bóng lưng của anh. Thật sự cậu hiểu nổi chính mình tại sao càng ngày càng bướng đến thế, thể nào cũng bị anh giận mất.
Taehyung trở lại, một đống đồ để chật cả hàng ghế sau, mặt thì vẫn không chút cảm xúc.
"Anh..."
Cậu bắt chuyện trước, Taehyung liếc mắt qua.
"Hồi nãy là em bướng, đừng giận nữa"
"Về nhà thử hết đống đồ đó sẽ không giận nữa"
Cảm xúc xen lẫn,vừa vui vừa buồn. Giận thì không còn giận, nhưng mà để thử hết đống quần áo đó phải mất cả tiếng đồng hồ mới xong hết. Jimin khóc ròng trong thâm tâm của mình.
Thử đồ xong, Taehyung cũng chọn cho cậu một bộ đồ phù hợp nhất. Chuẩn bị xong tươm tất, hai người tới nhà của ba mẹ Taehyung.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, trước nhà là một khu vườn rất rộng. Ước chừng có thể bằng nhà của cậu và anh đang ở hiện tại. Jimin đứng đó ngây ngốc, tim đập loạn xạ có chút hồi hột không thôi. Taehyung nắm chắc tay cậu,dẫn cậu đi vào nhà.
Ngôi nhà thật xa hoa, trước lối đi vào có người hầu đứng hai bên chào Taehyung. Dẫn cậu tới phòng khách, cậu thấy ba mẹ của Taehyung liền rối rít cuối đầu chào có chút lúng túng. Mẹ của anh thì thoạt nhìn rất hiền đi, còn ba của anh thì hình như không thích Jimin mấy, vừa thấy cậu và Taehyung tới nhìn một cái hơi cau mày, đi vào trong phòng ăn trước.
"Cùng vào phòng ăn"
"Này ông..làm gì gấp gáp như vậy,còn chưa kịp chào hỏi gì cháu nó..."
Bà Kim cười trừ rồi giải thích.
"Cháu đừng để ý tính bác ấy là như vậy"
"A..không sao đâu bác gái,cháu có chút quà muốn biếu hai bác"
"Cháu không cần khách sáo như vậy đâu.Chúng ta cùng đi vô phòng ăn"
"Vâng..."
Bữa ăn khá trầm, Ba Taehyung đã không nói gì đằng này Taehyung cũng không mở miệng,chỉ có mình bác gái hỏi thăm về gia đình, công việc của cậu. Lâu lâu, Taehyung cũng nói được vào câu.
"À Jimin này...cháu và con trai bác quen được bao lâu rồi?"
"À dạ..."
Jimin chưa kịp nói Taehyung đã trả lời thay.
"5 năm"
"Hai đứa quen nhau lâu vậy sao? Tiểu tử thối, sao không mang về ra mắt gia đình mình sớm một chút"
"Con bận quá, với lại rất ít về nhà không tiện cho lắm"
"5 năm qua Taehyung có làm khổ con không Jimin?"
"Dạ không...Taehyungie rất tốt ạ"
Không khí bữa ăn ngày càng khá hơn một chút thì....
"Nói hưu nói vượng, Thằng Taehyung chưa bao giờ yêu ai nghiêm túc"
"Còn lần này nghiêm túc"
Ông Kim nhìn Taehyung.
"Thật?"
"Thật"
"Tí nữa ra ngoài nói chuyện với ba một lát"
Bác gái nhận ra bầu không khí căng thẳng kiếm chuyện để kể cho hết giờ cơm càng nhanh cành tốt.
Ăn xong bữa cơm, Jimin bị bác gái kéo lên phòng khách kể chuyện trên trời dưới đất. Còn Taehyung thì đứng ngoài ban công nói chuyện gì đó với ba của mình, vẻ mặt hai người rất căng thẳng.
Tới lúc về mặt Taehyung hơi lạnh, cậu cũng chả dám hỏi hai người nói chuyện gì. Chỉ dám kéo kéo áo anh như có điều muốn nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Ba,mẹ anh có thích em không"
"Mẹ anh thì có,nhưng ba anh thì...."
"Có phải ba anh không vừa mắt em?"
"Hmm...."
"Thật ra thì ba anh rất vừa mắt em,còn hỏi khi nào hai đứa đám cưới"
Park Jimin thoáng chốc đỏ mặt, mắt không dám nhìn Kim Taehyung trên suốt đường về nhà.
---------------------------------------------------------
Bạn nào có tips giảm cân không?Chia sẻ bí kiếp giảm cân cho tui đi TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip