Phiên ngoại 11

7.

Kim Heungmi trở về nhà, hai ba của hắn đã sớm vi vu khắp nơi từ lâu rồi, vứt lại công ty điện tử MinJi cho hắn quản, ngay cả lối học thuật cũng để em trai hắn tiếp bước, tại sao lại là em trai mà không phải em gái??

Bởi nhóc con đó cũng đâu có vừa, được hai cha chiều đến hư rồi.

" thiếu gia, cơm đã nấu xong, cậu muốn ăn trước hay thay đồ trước??" Na quản gia cung kính hỏi, Ori quản gia đã đi theo hai cha của hắn rồi, cả cái nhà lớn này có mỗi mình hắn ở, thi thoảng Jitae đang học khảo cổ có về thì về hoặc Minji, nhưng thường con bé sẽ không về nhiều bằng Jitae, hắn cũng không rõ, con bé lăn lộn ngoài kia làm gì nhưng luôn có người theo sát bảo vệ nên hắn cũng không quá lo lắng.

" chú cứ để đấy lát cháu ăn" Heungmi nhẹ giọng nói, ngả người trên sofa nghỉ ngơi một chút.

" đúng rồi thiếu gia, mấy ngày nữa là sinh nhật tiểu thư, có lẽ ngày mai lão gia và phu nhân sẽ về đây, cậu có muốn tôi chuẩn bị gì không??" Na quản gia cung kính nói.

Heungmi xua tay " không cần đâu, đợi đúng ngày rồi tính."

Quả thật ngày hôm sau, một chiếc trực thăng đỗ ở bãi sân đỗ của khu đô thị. Người có trực thăng lại sống trong khu biệt thự cao cấp không nhiều, cánh cửa nhà mở ra, giọng điệu vui vẻ của ba hắn vang vọng lên trên tầng " ta về rồi đây!!!!"

" yeah" Heungmi cực kỳ có lệ mà hô lên một tiếng, báo hiệu mình còn sống, thậm chí mắt còn không rời khỏi văn kiện trong tay.

Một giây, hai giây, ba giây.....Heungmi đếm đến mười một thì cửa thư phòng bị đạp ra.

" thằng nhóc chết tiệt này!!!" ba hắn đã xông tới, người đàn ông trung niên, bước đi nhanh nhẹn, nào ai biết ông đã già, có tận ba đứa con lớn tướng, thậm chí đứa lớn còn đến tuổi chuẩn bị lấy vợ được rồi.

Khuôn mặt quyến rũ, mái tóc óng mượt, đôi mắt hồ ly tuyệt đẹp với đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt thu hút ánh nhìn khi ông nhìn người ta một cái chăm chú, nói chung một điều là đẹp. Nhìn nhan sắc này, dám cá người ngoài chỉ nghĩ đây là anh của hắn.

Nhưng không, đây là ba hắn, Park Jimin, bông hoa xinh đẹp của ngành khảo cổ học, là một Phó Giáo sư lên chức nhanh nhất.

Người đi theo ông lại là một " anh chàng trung niên" nữa, được các cô các bác hàng xóm bình phẩm là khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nét đẹp siêu thực khiến ai cũng mê mẩn. Đã mắt tam bạch lại còn môi mỏng thử hỏi cô nào mà không đổ đây. Mỗi tội cái cây đẹp mà cứng nhắc này lại tự đổ trước ba hắn.

Xin tự giới thiệu, cha của hắn, Kim Taehyung, chủ tịch của tổng công ty điện tử nổi tiếng nhất nhì MinJi, và cũng là một ông trùm nổi tiếng hắc giới.

Ai mà ngờ đầu năm, đầu sáu hết cả rồi.

" con sai rồi" Heungmi ngoan ngoãn nhận tội " ba đừng giận"

" con đấy..." ba hắn xông lên xử đẹp hai cái má hắn một cách tàn nhẫn, thỏa mãn rồi mới buông tay.

" công việc thế nào?? Có khó khăn gì không??" Cha hắn đến ngồi ở sofa, tự pha cho mình một tách trà rồi cầm giấy tờ hắn đưa mà xem xét.

" không có ạ, thật ra con cũng giải quyết được, cha yêu tâm" Huengmi cực kỳ quen thuộc mà giơ tay nhấc chân, thậm chí là xoay mòng mòng để ba hắn kiểm tra xem có thiếu hụt miếng thịt nào không.

Cha hắn gật gật đầu, ánh mắt vẫn hướng vào những số liệu trên trang giấy.

" con không sai đâu mà ba" Huengmi bị ba xoay hai vòng vội tìm người thế chỗ " ba nên lo cho Minji và Jitae ấy, mấy nay hai đứa nó có về nhà đâu"

Dường như có thần giao cách cảm nào đó mà cửa phòng bị đẩy ra, hai cái bóng chạy nhanh vào phòng, một đứa ôm lấy ba, một đứa vồ lấy cha.

Đúng vậy, là vồ. Minji vồ lấy cha mà ôm lấy " huhu cha ơi, anh bắt nạt con, Jitae không nghe lời con"

Jitae đang ôm ba nghe vậy thì cực kỳ không vui " cha, ba, hai người không thể tin chị ấy, chị ấy ra ngoài đi chơi cả mấy tháng liền, có chịu về nhà đâu"

" ai nói với em đấy là đi chơi, chị là giống bác Myungyi, đi tìm nguồn cảm hứng, ai như em suốt ngày ru rú trong thư viện chứ" Minji cũng không vừa mà phản bác lại.

Heungmi đứng một bên xem kịch vui, hai đứa này mà cãi nhau chắc đến sáng mới xong.

Quả nhiên sau đó, thuốc súng ngập trời, tiếp đốp chát vang lên không ngừng, cái mỏ ai cũng không ngừng mở đóng, kể tật này xấu nọ của đối phương. Huengmi bắt đầu rối rối, huống chi là hai cha của hắn.

" được rồi đấy" Cha hắn lên tiếng, hai cái mỏ đang há ra đều ngoan ngoãn ngậm lại " con mau xuống đi, lớn rồi còn tùy tiện như vậy, nhỡ mai sau không lấy được chồng thì trách ai??" Minji đang ngồi ghé trên đầu gối cha nghe vậy, thì ngoan ngoãn lui xuống, phủi phủi qua ống quần dài bị nhăn nhúm, rồi đứng ở một bên.

" không có lần sau" câu này cha nói cả hai đứa nó, không cho phép lộn xộn như thế, biết là đùa nhau, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi.

Hai đứa trẻ con ngoan như con gà con mà gật đầu tuân lệnh. Sau đó cha hắn ôm eo ba hắn rời đi trước, Heungmi lúc này mới phì cười, sau đó bị hai đứa nó dỗi, mỗi đứa tự về phòng mình.

" em ghét anh, anh Heungmi" không làm gì được nhau thì hậm hực với ông anh đứng xem kịch là hắn. Heungmi không tức giận mà còn bật cười " nhưng anh thương em, cà Minji và Jite à"

Nốt trầm thoáng qua đó không thể ảnh hưởng đến bữa cơm quây quần buổi tối, chẳng mấy khi cả nhà đầy đủ ngồi ăn với nhau. Mọi người đều vui vẻ dùng bữa, cha và hắn nói chuyện ở công ty, những mẩu chuyện thú vị trong làm ăn, ba hắn thì nghe các em kể chuyện của mình.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn trải đầy món ăn ngon lành. Cha hắn, ba hắn, em của hắn và hắn ngồi quanh, nụ cười rạng rỡ trên môi, tiếng cười vang lên trong không gian. Bàn tay chạm nhau khi nắm lấy đũa, và những câu chuyện vui vẻ, những kỷ niệm đáng nhớ được chia sẻ. Không gian ấm cúng, tình thân thắm thiết, đó là khoảnh khắc mà cả nhà đều trân trọng.

Bên cạnh những món ăn truyền thống như cơm, canh, và món mặn, bữa tối còn có những món ngon đặc biệt. Bát phở nóng hổi, thơm phức với hương vị của gia vị và nước dùng đậm đà. Đĩa gỏi cuốn với những lớp bánh tráng mỏng, bên trong là tôm, thịt gà, rau sống và gia vị. Còn bát bún riêu cua, hấp dẫn với nước dùng đỏ tươi, cua, cà chua và bún mềm mịn. Tất cả những món này đều tạo nên bữa tối ấm áp và đầy hương vị cho cả gia đình.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông xuống, tô điểm bầu trời bằng những tia nắng vàng ấm. Cây cối bên ngoài đang rủ nhau vào gió, lá xanh mướt nhẹ nhàng lay động. Một vài con chim đang bay lượn, hát ca vang vọng. Cảnh sắc hòa quyện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình và thú vị.

Thời gian đột nhiên ngưng lại, khung cảnh ấm cúng cũng ngưng lại như một bức tranh, kim giờ kim phút bắt đầu quay ngược chiều, chầm chậm rồi nhanh dần, khung cảnh thay đổi từ trong nhà ra ngoài sân, từ đêm qua ngày.

Từ hiện đại về quá khứ, dưới ánh trăng vành vạch ở núi Hoàng liên cũng có khung cảnh vui vẻ như vậy, bữa cơm tối đơn gian lại cực kỳ ấm áp. Thời gian không hề dừng lại mà tiếp tục di chuyển.

Trong mái tranh ở thung lũng tuyệt đẹp, đôi người hạnh phúc cùng ăn cơm với nhau, ngươi gắp ta đút cực kỳ hòa hợp.

Thời gian vùn vụt trôi đi, lướt qua rất nhiều khung cảnh, vui vẻ có, đau buồn có mà nhiều nhất chính là hạnh phúc. Rồi thời gian dừng lại, ở một hình ảnh.

Gốc cây đào đẹp đẽ, một đôi người dựa vào nhau ngắm nhìn trời đất, dường như cảm nhận được ánh mắt sau lưng, nam nhân áo đỏ quay đầu. Nụ cười nhẹ như đánh vào tâm người nhìn, cánh môi hé mở, giọng nói từ nơi xa truyền đến rót vào tai " hẹn gặp lại ở một thế giới khác"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip